Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Vừa lên xe WooJe đã giả vờ như mình say quá mà thiếp đi, em nhắm mắt lại không muốn giao tiếo với hai người kia nữa. Hôm nay thế là quá đủ rồi. MinHyung và MinSeok cũng nghĩ em mệt lắm rồi nên không muốn làm phiền em thêm nữa.

MinSeok không hiểu sao khi vừa xuống xe WooJe đã nhìn cậu một cách khó hiểu. Em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là lời cảm ơn thật khách sáo. Nhưng MinSeok không nghĩ nhiều đến như vậy, chắc em bé ít uống rượu nên có cồn vào cũng khác bình thường.

Em không say, tửu lượng của em không yếu như vậy. Chỉ là mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, WooJe cảm thấy thật trống rỗng. Ngần ấy năm biết bao lần mơ thấy anh nhưng không thể ngờ sẽ có một ngày gặp lại để anh lạnh lùng với mình như vậy. Chưa bao giờ WooJe muốn khóc như bây giờ. Nếu khóc được một chút chắc em sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong mất rồi.

Cầm bao thuốc ra ban công, trên người em chỉ có độc một chiếc áo sơ mi giữa mùa đông lạnh giá. Chẳng sao cả vì chẳng có cái lạnh nào bằng ánh mắt khi HyeonJun nhìn thấy em. Từng điếu rồi từng điếu, em hít tất cả những làn khói đặc quánh này vào họng. Chỉ có như vậy em mới thấy bớt nhớ anh.

Hai ngày cuối tuần sau lần gặp mặt như cực hình, em bị ám ảnh bởi ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo ấy. Một người mê ngủ như em bây giờ lại không thể ngủ nổi, phải nhờ đến rượu, thuốc ngủ và thuốc lá. WooJe tự cười chính bản thân mình, rốt cuộc là em vẫn không thể học cách yêu bản thân mình. Biết là sai lầm nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó HyeonJun sẽ lại nhìn em với ánh mắt yêu thương.

Sáng thứ hai thật sự nặng nề, em đến công ty từ sáng sớm vì không ngủ được. Chỉ là trước đó bỗng WooJe dừng chân trước cửa tiệm cà phê ngày xưa em làm. Và như một thói quen em mua một ly Latte và một ly Caramel Macchiato. Latte cho anh và Caramel Macchiato cho em.

Cầm ly cà phê vẫn còn nóng trên tay WooJe đứng rất lâu trước bàn làm việc của HyeonJun. Cuối cùng em vẫn quyết định đặt xuống, rồi về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn để ý ly cà phê đang nguội dần.

"Này WooJe, em sao thế? Mắt thâm xì hết cả lên thế kia?"

MinSeok vừa hay cũng đến sớm nhìn thấy đứa em thân thiết đang nghệt ra thấy mà tội. Không lẽ uống một ly hôm thứ sau mà say đến tận thứ hai.

"Hôm trước về nhà xong có ổn không?"

"Em ổn ạ. Lâu không uống nó thế thôi."

Chỉ là bỗng nhiên WooJe cảm thấy ánh mắt mình nhìn MinSeok đã khác đi đôi chút. Vậy là họ thật sự thích nhau sao?

MinSeok ngó thấy ly cà phê em để trên bàn tặc lưỡi than sao em không đợi mình mà mua cà phê sớm thế. WooJe cũng chỉ cười cười cho qua nói mình dậy sớm tiện đường. Trong lúc MinSeok còn đang cằn nhằn thì HyeonJun đã đến và như thường lệ, anh chào tất cả mọi người. Chỉ là không nhìn tới em mà thôi.

Thật ra không cần nhìn em cũng biết anh sẽ không nhìn đến em đâu. HyeonJun là người mà một khi đã quyết thì khó mà lay chuyển được lắm. Nếu HyeonJun đã không muốn để WooJe vào mắt thì anh ấy sẽ thực sự coi như WooJe không tồn tại.

"Gì đây? Cà phê hãng S này. Sao bảo không thích, kêu nhạt toẹt mà."

Vừa mới đến ngó qua bàn thằng bạn thân MinHyung đã thấy một ly cà phê hãng S mà ngày xưa có chết HyeonJun cũng không uống. Làm MinHyung tưởng nhầm rằng HyeonJun dị ứng cà phê hãng này một thời gian. HyeonJun lúc này cũng đã để ý đến ly cà phê trên bàn mình. Anh liếc qua phía bên kia một chút nhưng WooJe lại tỏ ra như thể mình không biết gì cũng không dám nhìn về bên này.

Anh cầm ly cà phê lên thấy nó vẫn còn ấm nóng nhưng cũng không để tâm lắm liền gạt nó qua một bên.

"Mua nhầm, uống không?"

"Em em, em uống cho, em thích cà phê hãng này lắm!"

Một cậu nhóc trong team nhìn thấy thế liền nhanh nhảu đi tới cầm lấy ly cà phê uống một ngụm. Ở bên này WooJe đã thu hết tất cả vào mắt. Nói không buồn thì là em nói dối. Là anh không còn thích cà phê hãng S hay vì nó có ký ức của em và anh nên mới thấy đáng ghét?

Len lén thở dài, WooJe đã nghĩ hết hai ngày qua. Em đã nghĩ phải làm thế nào khi sếp của mình lại là người yêu cũ, mà còn là người ghét cay ghét đắng mình. Lý trí nói với em rằng em thấy buồn lắm, thấy đau đớn lắm nên bỏ đi. Nhưng trái tim thì mong chờ đến thứ hai để được nhìn thấy HyeonJun.

Nếu, chỉ là nếu thôi, WooJe cho HyeonJun thấy rằng mình đã thay đổi. Giờ đây em đã khác với em ngày xưa liệu rằng anh có suy nghĩ khác không. Liệu rằng em có cơ hội cạnh tranh với MinSeok không? Em không biết, nhưng em biết nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết kết quả. Vậy nên em nín nhịn tất cả mọi thứ, em sẽ chứng minh cho anh thấy em đã thay đổi. Sẽ trở nên có ích hơn để yêu anh.

Cách hữu hiệu nhất để quên đi nỗi buồn xâm chiếm đó là làm việc thật nhiều lên thì sẽ tạm quên đi cảm giác tệ hại đang lớn dần này. Chẳng mấy chốc mà đến buổi trưa, MinHyung kéo HyeonJun ra rủ MinSeok đi ăn trưa.

"Nghỉ tay đi ăn trưa thôi!"

"Cũng đúng lúc đấy, tôi cũng đói lắm rồi. WooJe đi nào!"

Em nghe thấy tên mình được gọi thì cũng ngẩng đầu lên, liền liếc qua HyeonJun xem anh có biểu hiện gì không. Nhưng lại một lần nữa anh chỉ nhìn tới MinSeok, không một chút cảm xúc nào mà cũng chẳng đếm xỉa tới em.

Thấy WooJe không động đậy gì MinSeok chỉ đơn giản là kéo tay em đứng dậy và WooJe cũng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của em. Đi ăn với ba người họ đúng như tự hành.

Họ muốn ăn một món cơm canh gì đó cho ấm bụng ngày lạnh trong khi em cũng không hảo ăn món đó lắm. Nhưng ba thì hơn một nên em cũng lẽo đẽo đi theo. Công nhận em là một đứa khó ăn, cái gì thích thì ăn rất nhiều mà cái em ghét thì cũng nhiều không kém. Nhìn bát canh trước mặt em không khỏi chán nản, em không nghĩ là họ sẽ bỏ đậu trong món này.

"Bỏ mấy cái đấy ra đây!"

HyeonJun đưa bát cơm của mình qua chỗ MinSeok như một thói quen và cũng như một thói quen MinSeok gắp hết mấy miếng hành trắng đang nổi lềnh phềnh trong bát canh qua cho HyeonJun. Lúc nào MinSeok cũng sẽ quên mà không dặn người ta bỏ hành ra nên thường thì HyeonJun sẽ nhắc chủ quán. Còn nếu không thì chỉ đơn giản là đưa bát ra cho bạn bỏ qua.

Lòng WooJe như tĩnh lại, em không tiếp tục nhặt mấy hạt đậu nữa mà trực tiếp ăn hết luôn. Tầm này thì dù có là đậu hay tương ớt thì cũng có vị gì nữa đâu. Nhìn qua MinHyung, WooJe thấy hình như không phải chỉ có một mình em cảm thấy bữa ăn này khó nuốt.

Trong lúc mọi người rủ nhau đi mua chút gì đó uống WooJe chỉ xin phép về trước, lúc này em cần một điếu thuốc để điều hoà lại cảm xúc. Tính đến nay cũng đã 4 năm WooJe hút thuốc rồi, cường độ mỗi ngày chỉ có nhiều lên chứ không thấy ít đi. Nhất là dạo gần đây sao khi gặp lại anh, em lại càng hút nhiều lên. Khói thuốc và vị đắng ngắt này dường như sắp không đủ cho em nữa rồi.

Tiết trời lạnh lẽo, một chút khói thuốc và bầu trời âm u thật là biết làm tâm trạng của em tệ đi. WooJe ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt không biết đến bao giờ mối quan hệ của bọn họ mới tốt lên đây. Nếu đã cho em cơ hội gặp lại thì ít nhất cũng phải cho em cơ hội sửa sai trong quá khứ chứ.

Lững thững trở về bàn ngồi thì lúc này mọi người cũng đẫ về đến nơi. MinSeok đưa cho em một ly nước gì đó vẫn còn nóng, WooJe cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết nói cảm ơn. Cầm lên uống thử em chợt nhận ra đó là hot chocolate, lâu rồi em cũng không còn uống nó nữa. Từ ngày chia tay HyeonJun em thấy vị của món này không ngon như lúc anh mua rồi đến tận nhà em chỉ để ôm nhau một cái rồi về.

"Sao đấy? Ngọt quá hay gì?"

"Không ạ, hợp khẩu vị em!"

"Ô, bình thường chỉ thấy em uống cà phê không nghĩ em cũng thích hot choco cơ. Kể ra HyeonJun cũng giỏi nhỉ, chỉ đại một cái mà trúng cái em thích luôn."

WooJe nhìn cốc hot choco, rồi lại nhìn qua bên HyeonJun. Anh ơi, có thể cho em một cơ hội được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com