Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.



Lại một buổi sáng khác HyeonJun thấy một cốc cà phê được đặt trên bàn mình anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là có khi MinSeok đi mua cà phê tiện tay mua cho mình một cốc. Cầm lên uống một ngụm HyeonJun đã nhăn mặt, là một ly latte. Ngày xưa HyeonJun thích uống cà phê có chút sữa nhưng từ ngày tập gym anh chỉ uống americano thôi. Và tất cả mọi người đều biết điều ấy trừ Choi WooJe.

Không nghĩ ngợi nhiều HyeonJun thẳng tay bỏ cốc cà phê vào thùng rác và WooJe tay cầm tập tài liệu bước tới đã nhìn thấy tất cả. Trong lòng em nhói lên nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì bước vào.

"Trưởng phòng, anh ký giúp em với ạ."

WooJe quan sát HyeonJun ngồi đó, chiếc áo khoác khoác hờ trên vai vẫn là điểm đặc trưng của anh. Còn nhớ lúc đó WooJe đã trêu anh ăn mặc như tụi bắt nạt vậy. HyeonJun mặt vẫn chăm chú vào những con chữ không liếc lấy WooJe một cái.

"Để đó đi"

"Vâng ạ...cà phê không hợp ý anh ạ?" Không một cái liếc nhìn, cũng không một lời hồi đáp từ anh, WooJe chỉ cúi đầu muốn về chỗ mình thật nhanh.

"Sau này đừng làm mấy trò vô ích nữa, tôi không uống latte nữa rồi." Vừa quay lưng đi chưa được ba bước WooJe đã nghe được chất giọng trầm tính của anh.

"Vậy anh uống gì ạ?" WooJe lên tiếng hỏi. Nếu muốn cưa lại người yêu cũ thì có lẽ mặt phải dày lên một chút thì mới được.

Lúc này HyeonJun mới buông bàn phím mà ngẩng lên nhìn em. Là có ý gì? Bỗng nhiên HyeonJun thấy khó hiểu, là bản thân chưa tỏ rõ thái độ với em hay là em biết rõ mình vẫn có thể lấn lướt anh? Thở hắt ra một hơi, HyeonJun thấy có chút đau đầu. Cũng may xung quanh bây giờ chưa ai đi làm nếu không thì chuyện họ từng quen biết nhau sẽ lộ ra mất.

"Bất cứ cái gì từ cậu, đều không muốn nhận!"

Trong suốt những năm yêu nhau, WooJe chưa từng thấy một HyeonJun đối xử với em lạnh lùng đến như vậy. Em cảm thấy không cam lòng. Đồi môi em đang bị khổ chủ cắn sưng lên đỏ tấy. Em nên tiếp tục mặt dày hay nên nín nhịn cố gắng sống yên ổn. Đôi chân của WooJe không muốn nghe em nữa rồi, cứ đứng đực ra đấy, có muốn cũng không đi nổi nữa.

"Em còn cơ hội không?"

Khi mà con tim nhanh hơn lý trí thì những gì em chưa kịp nghĩ tới đã thoát khỏi miệng em rồi. Người đối diện bỗng ngẩng đầu nhìn em như không tin được vào tai mình. HyeonJun đứng phắt dậy kéo em một mạch lên sân thượng tòa nhà. WooJe bị kéo đi mới bất chợt nhận ra trước giờ anh đi nhanh như thế nào.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng toà nhà vừa đóng lại cũng là lúc HyeonJun khoanh tay đứng trước mặt em, đầu anh hơi nghiêng nghiêng, và đôi mắt ấy thì vẫn không cảm xúc nhìn em.

"Có lẽ tôi chưa rõ ràng, tôi muốn nói một lần cho cậu hiểu rõ. Chúng ta không có cơ hội đâu! Sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi thì cậu nghĩ bản thân có tư cách gì vậy?"

"Em thay đổi rồi!" WooJe vội vã trả lời.

"Tôi không quan tâm! Và tôi cũng không muốn câu chuyện này đi xa hơn nữa. Nếu cậu cứ thế này thì tôi sẽ phải đuổi việc cậu đấy."

Nói rồi cũng không đợi em trả lời, HyeonJun đi thẳng một mạch xuống văn phòng để lại WooJe một mình trên sân thượng và những cơn gió lạnh thấu tim. Em vội vã tìm bao thuốc nhưng chợt nhận ra mình để nó ở dưới mất rồi. WooJe hít một hơi thật sâu. Đau đớn đấy, khi mà người mình yêu giờ đã không còn yêu mình nữa rồi.

Có một điều HyeonJun không thể phủ nhận đấy là anh để ý bản thân mình cũng hay thường nhìn tới em. Sau khi đã rất lạnh lùng với em, anh đã liếc qua xem biểu hiện của em. Hình như WooJe đã lớn rồi, em không còn bộc lộ cảm xúc vô tội vạ nữa. Gương mặt em không vương vấn một nét buồn và khuôn miệng thì vẫn đang cười rất tươi.

Vậy cũng tốt, thế có nghĩa là em sẽ không để cảm xúc cá nhân chi phối công việc.

"Đói quá đi ăn thôi!" MinSeok vươn vai than vãn.

Nói thật thì sau sự vụ sáng nay em chẳng có tâm chí đâu mà đi ăn nữa, nhưng em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn trưa với anh. Không từ chối lời đề nghị của MinSeok, bốn người bọn họ vẫn đi ăn trưa cùng nhau.

Trong lúc MinSeok đang vớt mấy cọng hành trong bát thì WooJe đã đưa bát mình ra trước khi ai đó có cơ hội.

"Bỏ qua đây, em cũng thích ăn hành."

Nói dối. Là ăn được nhưng không hề thích. HyeonJun lẳng lặng nhìn MinSeok và WooJe rồi tập chung vào phần ăn của mình, anh cũng không tính so đo với trẻ con. Nhưng cũng không khó để HyeonJun nhận ra rằng WooJe đang ghen. Cũng đã từng yêu em đến thế nên anh hoàn toàn hiểu được những gì em làm.

Như thường lệ, cái văn phòng này cứ cách tháng là phải có cái gì đó làm lý do để họ nhậu nhẹt linh đình. Lần này lý do là sinh nhật của MinSeok. Cũng không quá khó khăn để em biết anh bạn mình muốn gì. Anh ấy còn thiếu một bộ bàn phím để chơi game, MinSeok hay nói về nó suốt mà. Nhưng như muốn trêu chọc đàn anh, WooJe quyết định tặng một bộ bàn phím màu hồng của Razer, có khắc tên MinSeok trên đó.

Tự dưng WooJe thấy bản thân hơi nhỏ nhen, từ lúc vào công ty đến giờ MinSeok chưa làm gì khiến WooJe khó chịu. Chỉ vì MinSeok và HyeonJun thích nhau mà em trở nên ích kỷ như vậy, người như MinSeok thì ai mà chẳng thích cơ chứ.

Và như một dịp thuận lợi để đẩy thuyền, mấy chị trong công ty không ngừng gán ghép MinSeok và HyeonJun. Trong một thoáng WooJe không biết mình có nhầm không nhưng em thấy HyeonJun đang ôm eo MinSeok cười nói rất vui vẻ. Chợt em có thoáng chạnh lòng. Dù đúng là muốn anh vui vẻ nhưng mà khi thấy người mình thích lại đang thể hiện tình cảm với người khác thì ai mà chịu nổi chứ.

Lẳng lặng đi ra khỏi phòng, em lén lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt. May mà em quay đi kịp, nếu không chắc sẽ mất mặt lắm. WooJe không nói không rằng, lúc này em chỉ muốn cuộn tròn trên giường với khói thuốc mà thôi.

Trong tầm mắt anh thấy một cái đầu tròn bồng bềnh lén lút ra khỏi phòng. Trông em lúc này thật bé nhỏ và cái lén lút lau nước mắt cũng đã bị anh nhìn thấy. Bỗng lòng HyeonJun trầm xuống cảm xúc lúc này thật khó nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com