7.
Liếc mắt thấy nhóc con ngồi xa xa liên tục uống từng cốc rượu đầy, HyeonJun thừa biết WooJe không phải người có tửu lượng tốt. Ngày xưa em ấy cũng từng đau dạ dày nữa, nhìn em như vậy HyeonJun không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Hiện giờ họ cũng không còn là gì của nhau nữa rồi, anh cũng không biết mình nên lấy danh nghĩa gì để quan tâm em nữa.
Nhưng HyeonJun biết WooJe dù có thế nào cũng sẽ không dám làm những điều mà em cho là mất mặt trước mặt anh đâu. HyeonJun cầm bát của mình đứng lên ngồi ngay đối diện WooJe, làm em đang uống dở ngụm rượu bị giật mình sặc lên tận mũi. Gương mặt em vốn đã đỏ vì rượu bây giờ bị sặc còn đỏ thêm nữa.
Trước khi bị mọi người chú ý HyeonJun đã nhanh chóng đỡ WooJe đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa say vừa ho khiến WooJe buồn nôn ôm ngay một cái phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. HyeonJun đứng bên cạnh cũng không biết nên làm gì chỉ vỗ vỗ lưng em. Thấy vậy lòng em lại càng gợn sóng.
WooJe hứng từng vốc nước hất lên mặt cho tỉnh táo, vị cay cay vẫn còn trong cuống họng và mọi thử vẫn như muốn trào ngược hết ra trong bụng. Anh vẫn đứng ở đó không nói gì, chỉ khoanh tay giữ một khoảng cách nhất định mà nhìn em. Cười nhạt một cái, WooJe nhìn thẳng vào mắt người đó, trong lòng như thuỷ triều cuồn cuộn không thôi.
"Anh còn yêu em, đúng không?"
Bất ngờ trước ánh mắt và lời nói của WooJe, HyeonJun không biết phải trả lời thế nào mà trông em có vẻ say lắm rồi. Tốt nhất là không nên đụng vào người say, không những phiền mà còn mệt nữa. Hoặc có thể chỉ là nhất thời anh không biết phải trả lời em như thế nào. Còn yêu hay không? Anh cũng không biết nữa.
"Em say rồi, về đi."
HyeonJun hạ giọng, bình thường anh luôn cố gắng lạnh lùng nhất mức có thể kể cả khi giao tiếp với em. Nhưng nhìn WooJe thế này anh không thể làm em thấy buồn được. Chắc lúc tỉnh rượu WooJe sẽ không nhớ gì đâu.
Chất giọng trầm ấm áp của HyeonJun làm em như tỉnh lại, lâu lắm rồi em mới được nghe anh ấm áp thế. Nếu HyeonJun còn như vậy thì ngàn đời WooJe cũng không thể buông tay mà. Em chắc chắn anh còn tình cảm với em, chỉ là có khi anh cũng đã nảy sinh tình cảm với người khác nữa rồi. Và trên bàn cân này WooJe sẽ không bao giờ có thể chiển thắng.
"Anh yêu MinSeok thật à?"
Toan thấy người trước mặt muốn quay lưng bỏ đi em bèn lên tiếng. Em đã từng rất thích bờ lưng của anh, bờ lưng quyến rũ khiến em muốn ôm cả ngày. Nhưng giờ đây em lại sợ bờ lưng ấy, em sợ nhìn thấy anh quay lưng đi.
Bất chợt WooJe chạy tới ôm chầm lấy HyeonJun khiến anh giật mình vội gỡ tay em ra. Đây là nhà vệ sinh công cộng ai cũng có thể bước vào bất kỳ lúc nào. Nếu để họ phát hiện ra tình huống này chắc WooJe sau này sẽ khó sống trong cái văn phòng ấy rồi.
HyeonJun kéo em ra khỏi quán ăn, chọn một nơi vắng người mà muốn cái lạnh mùa đông khiến em tỉnh táo. Phản ứng của anh khiến em phát điên mà.
"Em hỏi anh còn yêu em không? Hay anh đã yêu MinSeok rồi?"
"MinSeok thì liên quan gì ở đây chứ?"
"Em đã thay đổi rồi sao anh không tin em? Ai cũng có một cơ hội nhưng em thì không à?
HyeonJun nhíu mày, không hiểu sao WooJe lại tự dưng muốn làm loạn ngay lúc này. Đúng là không nên đụng vào người yêu cũ, cũng không nên đụng tới người say. Đây là gấp đôi sự phiền phức.
"Em say lắm rồi, để anh gọi xe đưa em về."
Đây có thể coi là sự tử tế cuối cùng của HyeonJun dành cho người mình đã từng yêu hoặc có thể vẫn còn thương. Chỉ là anh không muốn phải đôi co với người không tỉnh táo và em thì đang mất bình tĩnh. Một tay HyeonJun định đỡ lấy em đang đứng còn không vững lại bị WooJe hất ra. Tay em đỡ lấy cái đầu đang quay vòng vòng, thật sự lúc này em đang tức giận. WooJe chỉ muốn nghe HyeonJun nói anh vẫn còn yêu mà thôi, vậy mà một câu anh cũng không nói được.
"Ai cũng có cơ hội nhưng em thì không! Em chẳng có gì cả. Anh thấy cho em một cơ hội nữa là kinh tởm lắm phải không? Em không xứng với anh phải không? Tại sao ông trời cho em cơ hội gặp anh nhưng anh lại không cho em một cơ hội?"
Em vẫn đứng đó đầu óc choáng váng nói ra toàn những câu mà nghe thật vô nghĩa. Thật sự ngay lúc này đây anh thấy phiền. Đúng là anh còn tình cảm, nếu không thời gian qua cũng không gửi gắm MinSeok chăm sóc em. Tuy anh tỏ vẻ không để ý nhưng trong công việc anh vẫn rất quan tâm tới em. Đó là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này.
Hỏi HyeonJun có muốn quay lại với WooJe không, ngay lúc này đây anh không có câu trả lời. Anh vẫn đứng đó nhìn em với đôi mắt thật thảm hại. WooJe chợt nhận ra bản thân lúc này trong mắt anh em thảm lắm rồi. Tại sao lại hỏi câu mà anh không muốn trả lời cơ chứ. Rõ ràng là có đầu thai em cũng không qua được MinSeok. Chợt WooJe như vỡ ra gì đó, mọi điều trong em như được giải quyết chỉ bằng một ánh mắt của anh.
Mãi mãi ánh mắt đó không còn nhìn em âu yếm nữa rồi.
"Vậy em muốn gì?" HyeonJun mất kiên nhẫn hỏi, anh cũng uống kha khá rồi và không muốn cãi nhau với em ở đây. Anh muốn khi hai người tỉnh táo hơn có thể nói chuyện với nhau sau.
"Em..."
Em muốn yêu lại, em muốn chúng ta bắt đầu lại. Đó là những gì WooJe muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Anh xứng đáng với người tốt hơn, nhưng em cũng muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn được anh yêu một lần nữa.
WooJe đứng đó, bối rối nhìn anh, ánh mắt anh nhìn tới em phát sợ. Em lại nhớ tới anh ngày chia tay của 3 năm trước, ánh mắt mệt mỏi khi nhìn em. Em phiền lắm phải không HyeonJun? Muốn anh cho riêng mình nhưng cũng muốn anh được hạnh phúc.
Anh MinSeok hơn em về mọi mặt, anh ấy dịu dàng, mạnh mẽ những lúc cần thiết, lại rất dễ thương, và quan trọng là anh ấy hiểu HyeonJun. Hai người đứng bên nhau chẳng phải rất đẹp đôi sao?
Trong phút chốc em không thể quyết định được bản thân mình muốn gì, những cảm xúc ập tới chen nhau làm đau trái tim nhỏ bé của em. Anh ơi em chỉ muốn yêu lại từ đầu thôi, em cần anh một lần nữa.
"...Em xin lỗi đã làm phiền ạ!"
Nhưng em biết điều anh cần bây giờ không phải em nữa rồi, lần đầu cũng là lần cuối em nghĩ cho anh. Mong HyeonJun phải thật hạnh phúc bên người mình yêu và cũng đón nhận tình yêu từ người đó nhé. WooJe muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi, em nghe tiếng HyeonJun thở dài. Sự sợ hãi ập đến nuốt chửng lấy em, em nhanh chóng cúi gập người xin lỗi rồi chạy đi mất.
Quá tam ba bận.
Đó là tôn chỉ sống của WooJe, cái gì quá ba lần mà không được thì em sẽ buông tay. Nhưng đối với HyeonJun em lại mất kiên nhẫn đến vậy. Em đã hỏi ảnh hai lần rằng liệu họ có thể quay lại và em sợ rằng đến lần thứ ba thì ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng không thể nữa. Trưởng thành hơn là khi em nhận ra có những điều dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận. Nhìn lại suốt những tháng ngày qua, em cảm thấy chỉ cần được ở bên cạnh HyeonJun và nhìn thấy anh mỗi ngày thôi có lẽ đủ rồi.
WooJe không biết mình đã về nhà như thế nào, nhưng em biết hôm nay mình đã mất tất cả rồi. Như người mất hồn, em mua lấy cây thuốc mình hay hút cộng thêm rất nhiều loại rượu khác nhau.
Chỉ đêm nay thôi, em xin phép bản thân được mượn rượu quên đi nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com