8.
Tuần này là tuần lễ sự kiện quan trọng của công ty, ai cũng bắt buộc phải tham gia. Quan trọng nhất là trưởng phòng của mỗi bộ phận cần phải có mặt. Ấy vậy mà đến giờ này vẫn không thấy WooJe đâu. Không phải thứ sáu vừa rồi em quá chén mà say đến tận thứ hai chứ?
"WooJe đâu rồi?"
Một người trong phòng cất tiếng hỏi khi không thấy em tham gia sự kiện.
"À hôm qua em ấy nhắn anh xin nghỉ tuần này rồi. Hình như có việc gấp thì phải."
HyeonJun nghe vậy có chút lo lắng, hôm trước trông em thế kia chắc là ngại hôm nay phải thấy mặt anh nên đã xin nghỉ. Thậm chí em còn không nhắn cho anh mà nhắn qua một người khác. HyeonJun không thể trách WooJe được, đúng là nếu WooJe có đi làm thì HyeonJun cũng không biết phải ứng xử với em thế nào, may quá em lại xin nghỉ một tuần. Chắc sau khoảng thời gian này cả HyeonJun và WooJe sẽ có thời gian ổn định lại cảm xúc mà làm việc với nhau chuyên nghiệp hơn.
Ngược lại MinSeok thấy vậy lại càng lo lắng, làm cùng nhau một khoảng thời gian rồi, MinSeok biết em sẽ không xin nghỉ đột xuất nếu không có vấn đề gì bất khả kháng như vậy. Hoặc nếu có cũng sẽ nhắn cho MinSeok đầu tiên. Thêm nữa mấy ngày nay MinSeok nhắn tin thì không thấy em trả lời, gọi điện em cũng không nghe máy nhưng cũng chỉ nghĩ là cuối tuần em bận đi chơi nghỉ ngơi chăng. Không ngờ em lại nghỉ không một lý do, cũng không một lời với MinSeok như vậy.
Bỗng điện thoại báo hiện tin nhắn thấy một dòng chữ lộn xộn, người gửi lại là Choi WooJe. Không hiểu ý em muốn nói gì cộng thêm chút lo lắng MinSeok gọi lại ngay lập tức. Tiếng chuông trong điện thoại cứ réo mãi nhưng đầu dây lại không bắt máy. MinSeok không biết có nên gọi lại lần nữa không, nếu người ta đã không muốn nghe mà cứ gọi làm phiền thì cũng không hay. Suy cho cùng họ cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Thế nhưng cũng không ai mà đi gửi một đoạn tin nhắn khó hiểu đến thế cho đồng nghiệp làm gì, đánh liều MinSeok gọi điện lại một lần nữa nhưng cũng không thấy bên kia bắt máy. Liếc mắt qua nhìn HyeonJun đang tất bật cho sự kiện MinSeok cũng không muốn làm phiền bèn xin chị HR địa chỉ nhà em rồi mò tới.
Không hiểu vì sao mà MinSeok linh cảm có điều chẳng lành, cậu rất có cảm tình với WooJe. Em ấy không chỉ làm việc chăm chỉ, lại thông mình và rất hiểu chuyện ai mà không quý cho được.
"Cậu đi đâu vậy? Sự kiện sắp bắt đầu rồi!"
Là MinHyung lên tiếng hỏi khi thấy MinSeok có vẻ hấp tấp muốn rời đi.
"Tự dưng tôi thấy lo lắng, muốn qua nhà WooJe xem thử."
"Vậy tôi đi với cậu, đằng nào cậu đi cùng HyeonJun cũng không có xe mà phải không."
MinSeok gật đầu, lúc này thì càng nhanh đến xem WooJe càng tốt chứ không phải lúc để ngần ngại nữa rồi. Hai người vội vàng đến nhà WooJe. MinSeok có chút cuống quýt khiến MinHyung cũng lo lắng theo, nhưng là một người có tính cách trưởng thành MinHyung luôn biết cách xoa dịu MinSeok.
"Bình tĩnh chút nào, không phải chúng ta đang đến nhà WooJe sao. Cậu phải bình tĩnh mới suy nghĩ tình huống được."
MinHyung muốn trấn an MinSeok nên đã dịu giọng nắm nhẹ lấy tay MinSeok cho bạn bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật vậy, ở trên công ty dù có thân nhau nhưng gần như vậy thì hoàn toàn chưa. MinSeok cũng không ngờ nhờ một cái nắm tay mà bản thân bình tĩnh lại được. Bỗng nhiên MinSeok thấy hình như trong tâm có gì đó là lạ.
Rất nhanh họ đã đến trước cửa nhà WooJe nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa.
"Có tờ quảng cáo vẫn còn dính ở đây từ hôm qua, chắc WooJe đi đâu đấy mà chưa về."
"Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy lo lắm..."
"Nếu vậy hay thử gọi điện cho em ấy đi. Nhưng tờ rơi dính 2 3 cái thế này chắc em ấy đi chơi cuối tuần không về nhà rồi."
Trong lòng còn lo lắng nhưng MinSeok cũng chịu quay lưng rời đi. Nghĩ thế nào MinSeok lại lấy điện thoại ra gọi cho WooJe một lần nữa. Đúng lúc này MinSeok thấy bản thân dựng cả tóc gáy. Tiếng chuông điện thoại này chẳng phải của em sao. Tiếng vịt kêu mà em đặt làm chuông điện thoại khiến MinSeok trêu mãi.
Hai người lập tức chạy lại trước cửa nhà. MinSeok vẫn cứ khư khư cái điện thoại trong khi MinHyung đang cố đập cửa gọi WooJe.
"Không thể nào em ấy đi đâu mấy ngày mà để điện thoại ở nhà được!"
MinSeok lo lắng nhìn về phía MinHyung không biết phải làm sao. MinHyung cũng rất nhanh chóng đánh giá tình hình, sợ rằng người bên trong đã gặp nạn gì rồi.
"MinSeok cậu ở đây, tôi chạy đi tìm người phá khoá!"
MinHyung vội vã chạy đi trong khi MinSeok vẫn cố gắng đập cửa gọi tên WooJe. Tiếng chuông điện thoại quạc quạc cứ vang lên thật đáng sợ. Tiếng chuông rất bé, lỡ đâu nếu lúc đấy họ không nghe thấy mà bỏ qua thì sao. Không thể nào một người đi chơi xa lại để quên điện thoại được. Nhưng lỡ đâu WooJe quên thật? MinSeok không nghĩ được đến lúc đấy, thầm cầu mong WooJe chỉ quên điện thoại thôi. Thà mất mặt một chút, bị ăn mắng một chút vì đột nhập nhà người khác còn hơn có chuyện gì xảy ra.
"MinSeok, thử mã là sinh nhật HyeonJun đi!"
MinHyung vừa chạy đi chưa được bao lâu đã hổn hển chạy lại, hét lớn với MinSeok.
"2412 thử đi!!!"
MinSeok nghe vậy cũng vội vã bấm mật mã rồi trọn tròn mắt không ngờ đúng là cửa đã mở ra. Khung cảnh trước mắt doạ MinHyung với MinSeok sợ xanh mặt, rải rác khắp nhà là thuốc lá cộng thêm những chai rượu rỗng. Nằm giữa nhà là WooJe, xung quanh toàn chất nhầy nhụa do chính em nôn ra. Căn nhà có một mùi thật kinh khủng bốc lên sộc thẳng vào đại não như muốn làm người ta tê liệt.
Cuối cùng vẫn là MinHyung nhanh chóng tỉnh lại chạy đến sơ cứu cho WooJe. MinSeok luống cuống đứng bên cạnh không biết phải làm gì.
"Cậu bình tĩnh, gọi cấp cứu đi! Rồi lấy cho mình cái chăn!"
Tông giọng trầm của MinHyung đã đánh thức pho tượng MinSeok đang bất động vì sốc. MinSeok vội vàng gọi cho cấp cứu rồi lấy chăn theo lời MinHyung. Lúc này MinHyung cũng lật nghiêng WooJe đang bất tỉnh nhân sự rồi chợt nhận ra đằng sau đầu em còn dính máu. Không muốn cho MinSeok thêm lo lắng, MinHyung vội cởi áo mình làm đệm rồi che đi cả phần đầu của WooJe.
Lúc này WooJe đang tím tái, cả người dính dớp nhớp nháp nhưng có vẻ em chỉ mới bất tỉnh thôi. MinHyung cố gắng chạy đi lấy thêm ít chăn làm ấm cơ thể WooJe đang hạ nhiệt. MinSeok run rẩy chạy lại không biết nên làm gì chỉ có thể ngồi bất động bên cạnh cố gắng xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của em, rồi lại cố giữ lấu đầu em nằm nghiêng để em khỏi ngạt thở.
"...Đừng...đừng nói HyeonJun..."
Bất chợt WooJe mở mắt thều thào nói với MinSeok trước khi tiếp tục rơi vào hôn mê. May mắn là MinSeok đã nghe được những gì em nói nhưng tại sao lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ đến HyeonJun.
Rất nhanh xe cứu thương đến và đưa WooJe cấp cứu, MinHyung và MinSeok lúc này cũng đi theo xem tình hình của em. Khỏi phải nói họ đã lo lắng đến mức nào khi thấy WooJe trong tình trạng bất tỉnh như vậy. Ngồi trước phòng cấp cứu MinSeok vẫn còn sốc không nói nên lời nên MinHyung đã được y tá đưa đi làm thủ tục nhập viện cho WooJe.
Một mình ngồi trước cửa cấp cứu não MinSeok căng như dây đàn và cuối cùng cũng được dãn ra khi thấy bác sĩ bước ra ngoài. Trong lúc WooJe được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu bác sĩ cũng chấn an MinSeok.
"Không sao đâu, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. May mà đưa đi cấp cứu kịp lúc, muộn tí nữa có khi nguy to rồi đấy. Cậu ấy uống nhiều rượu quá nên bị ngộ độc, cộng thêm va đập sau đầu nên mới bất tỉnh. Hiện tại cứ thế đã, hãy gọi người nhà bệnh nhân để tôi trao đổi kỹ hơn."
Sau khi mọi chuyện qua đi MinSeok mới có thời gian ngẫm lại mọi chuyện. Mối quan hệ của WooJe và HyeonJun là gì để đển khi gần cửa tử em vẫn một mực nghĩ đến HyeonJun. Và sao MinHyung lại biết mật khẩu nhà WooJe là ngày sinh nhật HyeonJun? Quá nhiều thứ để nghĩ, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Bất chợt MinSeok thấy má mình lành lạnh, là MinHyung, trên tay cầm một lon nước đưa nó cho MinSeok.
"Uống một chút đi, hôm nay chắc cậu sợ lắm hả?"
MinSeok cầm lấy lon nước mân mê. MinHyung lấy lon nước ra khỏi tay MinSeok, bật mở rồi đưa lại, chờ đợi người bên cạnh nhấp một ngụm rồi mới yên tâm dựa lưng vào ghế. Làm gì có ai trong hoàn cảnh ấy lại không sợ cơ chứ. Chẳng qua MinHyung có đủ bình tĩnh để giải quyết sự việc thôi.
"Hôm nay cậu vất vả rồi."
Lúc này MinSeok mới được thả lỏng, dựa vào ghế theo MinHyung.
"Tại sao cậu lại biết mật khẩu nhà WooJe vậy?"
MinHyung giật mình nhìn MinSeok, có phải là hiểu nhầm gì đó rồi không.
"Đừng hiểu nhầm, tôi chưa từng đến nhà WooJe...chỉ là..."
MinHyung ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này cho MinSeok không. Trong khi đấy MinSeok vẫn chăm chú lặng nhìn MinHyung. Cuối cùng thì MinHyung đầu hàng, ánh mắt đó làm sao mà không nói được.
"Nói sau lưng họ có vẻ không được hay lắm nhưng tôi biết cậu sẽ không làm họ khó sử."
"Nói như thể cậu hiểu tôi lắm ấy nhỉ."
"Tôi quan sát cậu đủ để biết thôi..." - MinHyung lại bỏ dở câu trả lời khiến MinSeok thấy khó hiểu. Ý của MinHyung là gì đây?
"Choi WooJe mà Moon HyeonJun từng là người yêu với nhau. Tôi quen HyeonJun ngay sau khi cậu ấy chia tay WooJe nên cũng có nghe cậu ta kể lại. Câu chuyện như thế nào chắc cậu phải tự nghe họ nói thôi...Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ là biết đâu WooJe còn tình cảm với HyeonJun và để mã cửa nhà là sinh nhật cậu ấy thì sao...Tôi cũng không ngờ nó mở được thật..."
MinSeok chỉ nhìn MinHyung rồi thở dài không đáp lời. Không ngờ trong suốt thời gian qua Moon HyeonJun và WooJe đã phải gồng mình lên để trông như hai người xa lạ. Cùng nhờ đầu đuôi mọi chuyện giờ cậu đã lý giải được hành động của hai người họ, thì ra đó chính là lý do khiến họ có mối quan hệ gượng gạo đến vậy.
"Lúc đợi cấp cứu tới WooJe có nói đừng nói cho HyeonJun..."
MinSeok bỏ dở câu nói trong đầu phân vân không biết nên làm thế nào. MinSeok vừa muốn nói cho HyeonJun biết lại vừa muốn tôn trọng em.
"Đừng nói gì cả, cứ làm như những gì WooJe muốn. Để họ tự giải quyết đi...Còn vấn đề của tôi và cậu."
"Vấn đề gì của cậu và tôi?" - MinSeok bối rối nhìn MinHyung đang chăm chú nhìn mình, lúc này trông cậu ta nam tính lắm. Đúng là hôm nay không có cậu ta thì MinSeok không thể làm được gì nên hồn cả.
"Tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com