9.
WooJe nghỉ đúng một tuần như những gì em đã nói. Cuối cùng thì em vẫn thấy có gì đó sai sai, muốn xin nghỉ thì cũng phải đàng hoàng nhắn tin cho trưởng phòng chứ. Lấy lý do có việc riêng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện WooJe nhắn cho HyeonJun xin nghỉ một câu. Tình trạng em lúc này không tốt lắm, đi làm cũng chưa chắc đã làm được gì.
HyeonJun nhận được tin nhắn của em cũng chần chừ không biết có nên hỏi thăm những ngày qua em thế nào hay không. Cuối cùng anh chỉ vỏn vẹn nhắn mọt chữ "Ừ". Đến nước này thì WooJe cũng không mong gì nhiều hơn cả. Thế là đủ rồi.
Nằm viện thêm ba ngày để rửa ruột em cũng sợ lắm rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu. Trong suốt mấy ngày này MinSeok và MinHyung cũng có đến thăm em thường xuyên. Lần nào vào họ cũng mua ít hoa tươi hoặc lấy thêm đồ cho em. Hiện tại WooJe chưa thể ăn uống bình thường mà phải ăn cháo say nhuyễn. Nhìn bát cháo WooJe không khỏi chán nản, em muốn được ăn ngon cơ.
Em cũng rất biết ơn hai người họ, nếu không có họ thì chắc WooJe đã về với ông bà rồi. Tự hỏi sao hai người họ lại quý em nhiều đến thế, WooJe cũng không hiểu nổi mình có ưu điểm gì trong mắt họ vậy. Chắc là do ông trời thấy em mất đi một thứ quan trọng nên muốn bù đắp cho em những thứ quan trọng khác.
Ngày cuối cùng ở trong bệnh viện em được bác sĩ nhắc nhở từ giờ trở đi không được uống rượu và hút thuốc nữa. Cả dạ dày và buồng phổi của em đang ở tình trạng báo động. Nếu còn lợi dụng hai thứ đó không sớm thì muộn WooJe cũng sẽ đi sớm thôi. Nghe bác sĩ doạ em cũng rén một chút, nào ai mới hai mấy tuổi đã muốn chết bao giờ. Mấy năm chìm trong đau khổ có lẽ cũng đủ rồi, giờ là lúc WooJe học cách tự yêu lấy bản thân mình.
Quay lại làm việc sau hơn một tuần biến mất các chị đồng nghiệp cứ suýt xoa. Không hiểu hơn một tuần qua em làm cái gì mà người thì gầy xọp đi còn gương mặt thì xanh xao. WooJe cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, ai mà dám nói vì em luỵ người yêu cũ nên suýt chết đâu cơ chứ.
Bên kia HyeonJun giả vờ không quan tâm nhưng cũng dỏng tai nghe không thiếu một chữ nào. Nhìn em quay lại với vẻ bề ngoài như thế kia làm anh thật sự lo lắng. Chắc không phải vì việc lần trước mà đến mức WooJe tự làm đau bản thân đâu phải không?
WooJe vẫn đi làm và ngoan ngoãn như bình thường, điều bất thường là em ngoan một cách quá đà. Khác với trước đây, em đã không còn nhìn lén HyeonJun, cũng không còn mua cà phê để trên bàn anh nữa. Mỗi lần phải nói chuyện với anh em cũng rất biết điều sử dụng kính ngữ. Hoàn toàn không làm anh phải bối rối, WooJe tỏ vẻ như trước đây họ thật sự không là gì của nhau.
HyeonJun để ý thấy dạo này em có chút nghiêm túc hơn, cũng tập chung nhiều vào công việc. Anh vừa thấy mừng lại vừa thấy lo lắng.
"Mày làm cái gì mà cứ thừ người ra thế?"
MinHyung bắt gặp bạn mình đờ người ra lần thứ n trong ngày. Trái lại HyeonJun không để ý lắm đến người bạn. Nhung nhịn không nổi anh bèn kéo MinHyung lên sân thượng vừa uống cà phê vừa tâm sự.
"Mày có nhớ hồi trước tao kể chuyện tình đầu không?"
"Nhớ, cái em mà đâm sau lưng mày ấy hả? Là WooJe phải không?
HyeonJun ngạc nhiên, đúng là hồi đó thất tình anh đã kể rất nhiều vời bạn mình nhưng chưa từng cho MinHyung biết mặt WooJe. Tất cả đều là lời anh kể lại vì dù có muốn thì HyeonJun cũng không còn bất cứ cái gì có mặt của WooJe nữa rồi. Sau cú đau điếng ấy anh đã vứt hết mọi thứ về em như một dạng bản năng để không phải nhớ tới chuyện đau lòng nữa.
"Lỡ nghe được hai người nói chuyện. Xin lỗi nhé, không cố ý đâu!"
Thấy thằng bạn lâu năm ngạc nhiên MinHyung giải thích. Sao cái thằng này như bị em WooJe chấn yểm, mãi sau đấy cũng không yêu ai tử tế. Cứ vài ba tháng lại chia tay, không biết đây có được gọi là nỗi đau bị phản bội không khi mà người anh yêu nhất lại làm anh đau nhất.
HyeonJun thở dài vớ lấy điếu thuốc rít một hơi.
"Em ấy nói sao không cho em ấy một cơ hội. Tao cũng không biết phải làm sao nữa."
"Mày còn yêu em ấy phải không?"
"Tình cảm thì cũng có nhưng quay lại yêu thì tao không chắc..."
"Nhìn WooJe của bây giờ tao không nghĩ em ấy đã từng làm được mấy điều trước đây đâu. Tao thấy mày nên ngẫm lại bản thân, nếu cho người ta một cơ hội được thì tốt, còn không đừng có nửa vời. Mày đừng tưởng tao không biết mày hay giao mấy dự án dễ nhằn cho em ấy."
HyeonJun cúi đầu cũng không nói gì thêm. Sự thay đổi của em chắc là điều tốt nhất cho cả hai rồi, cứ thế này có khi hai người sẽ quên được quá khứ mà bước tiếp.
Dạo gần đây WooJe thấy MinSeok và MinHyung lạ lắm. Đi đâu cũng đi cùng nhau, cảm giác họ có vẻ thân thiết hơn trước còn MinSeok lại có vẻ xa cách với HyeonJun. Chẳng có lý gì tự dưng một đôi đang tìm hiểu nhau lại quay ra lạnh lùng như vậy. Hay là do MinHyung đã nẫng tay trên chen chân vào mối quan hệ của bọn họ? WooJe muốn làm cho ra nhẽ vẫn đề này và cũng không muốn HyeonJun phải chịu thiệt thòi.
"MinSeok anh và HyeonJun đang yêu nhau à?"
WooJe hỏi thẳng vào vấn đề mà em quan tâm nhất, em không hiểu tại sao bỗng nhiên MinSeok lại giữ khoảng cách với HyeonJun như vậy. Chẳng phải là HyeonJun và MinSeok thích nhau sao? Tại sao chỉ sau một lần dưa em vào bệnh viện họ lại không còn thân mật như trước? Có phải là MinSeok đang định trêu đùa với HyeonJun hay không?
Có phải là vì MinHyung và MinSeok đã thân với nhau hơn nên bỏ rơi HyeonJun không? Khi mà HyeonJun đã thích MinSeok nhiều đến thế mà anh ấy lại có thể đối xử với HyeonJun như vậy sao?
"Hả?"
"Em hỏi có phải anh và HyeonJun đang tìm hiểu nhau không?"
MinSeok nhìn WooJe đang rất nghiêm túc nhìn mình mà vỡ ra nhiều điều. Có lẽ lý do dạo gần đây em xa cách cậu như thế là bởi vì nghĩ HyeonJun và MinSeok đang yêu nhau.
"Em nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không rồi."
Lần này lại đến lượt WooJe nhìn MinSeok một cách ngạc nhiên. Đến mức như thế rồi mà còn không yêu nhau sao.
"Anh thích MinHyung!"
WooJe đang được MinSeok dắt từ nỗi ngạc nhiên này đến nỗi ngạc nhiên khác. Cái gì cơ? Em có thể thấy rõ ràng MinHyung thích MinSeok nhưng lại không thể ngờ MinSeok cũng thích MinHyung. Bởi vì cứ mỗi khi hai người ở một mình với nhau là y như rằng MinSeok sẽ trở nên ngại ngùng.
"Là em chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên mới không thấy anh thích MinHyung phải không?" MinSeok ngưng một chút rồi nhìn WooJe.
"WooJe, anh với HyeonJun thân nhau là thật, nhưng chỉ ở mức bạn bè thôi. Có lẽ là do hợp tính nhau. Bọn anh chưa từng có gì hơn thế cả, cũng sẽ không bao giờ hơn thế được! Anh chỉ muốn HyeonJun giúp anh và MinHyung có thể đến được với nhau...Nó nói là nếu chọc đúng chỗ ngứa của MinHyung thì có lẽ cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình."
MinSeok nhẹ nhàng giải thích cho WooJe suy nghĩ của cậu, tội cho WooJe quá rồi, hiểu lầm mối quan hệ của hai người trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. WooJe như vỡ lẽ ra cái gì đó mà thất thần thả người xuống ghế. Trong em bỗng trở nên trống rỗng.
"MinSeok, em xin lỗi. Em đã nghĩ rằng hai người yêu nhau, em đã nghĩ rằng anh định bỏ rơi HyeonJun."
Đưa hai tay lên bưng mặt, em nói giữa những kẽ tay. WooJe cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ xấu về MinSeok, đúng là từ đầu đến cuối MinSeok vẫn là người tử tế đến vậy. Ước gì em có thể bằng một phần của MinSeok, nếu được vậy thôi thì có lẽ em đã không thảm thế này rồi.
"WooJe, em còn yêu HyeonJun không?"
"Phải là anh ấy còn yêu em không." WooJe thở với ánh mắt vô định trả lời MinSeok như cái xác không hồn.
Cảm thấy như MinSeok là người duy nhất có thể hiểu hiểu em lúc này WooJe cũng không ngần ngại kể hết tất cả những gì còn đang vướng mắc trong lòng em. Tuy biết được rằng họ không có tình cảm nhưng em cũng thật sự bất lực. Có muốn cố gắng thêm cũng chỉ là đau đớn cho em, và mệt mỏi cho anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com