Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1


Dạo này HyeonJun thấy WooJe ho rất nhiều. Bây giờ đã sắp hết mùa đông rồi mà nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống và tình hình của em càng ngày càng tệ. HyeonJun lo lắng không thôi nhưng dù có nói cỡ nào thì em ấy vẫn nhất định không chịu đi khám.

Trời ơi khám làm gì cho to chuyện ra, phổi và gan của em rõ là ngày càng tệ vì WooJe tuy đã bỏ được rượu nhưng lại không bỏ được thuốc lá. Dù có cố như thế nào thì những lúc em thấy bản thân nổi lên những cơn bồn chồn thì em lại tìm lấy thuốc lá. Vẫn là bao thuốc lá Camel Trà Đen mà em thường hút.

Cũng không hẳn là WooJe nghiện thuốc lá, em chỉ hút được duy nhất một loại Trà Đen đó thôi. Lý do là bởi trước đây WooJe hay thấy HyeonJun hút loại thuốc này. Ngày còn trẻ HyeonJun cũng một thời trẻ trâu hay hút thuốc lá chẳng qua là từ khi tập gym anh đã bỏ hết các loại thuốc lá và cồn rồi.

Nhưng WooJe thì không thể, chỉ có loại thuốc đó mới an ủi được WooJe những lúc em thấy sợ. Giống như là một liều an thần cho cơn mất ngủ. Không phải là HyeonJun không yêu em, ngược lại bây giờ anh càng không ngại thể hiện tình cảm với em. Chỉ không biết vì sao thi thoảng em vẫn thấy không yên lòng, những giấc mơ về người em yêu bỏ đi giữa đêm vẫn hiện hữu dù em đang nằm trong vòng tay anh.

Những lúc như vậy WooJe lại nhịn đến khi về nhà rồi lét lút hút thuốc một mình.

Giống như nỗi sợ đã đi cùng em qua năm tháng, đột nhiên được yêu lại từ đầu não bộ WooJe chưa sắp xếp lại được tình hình. Nó vẫn không tin họ đã lại bên nhau nữa rồi.

Nhiều lần HyeonJun ngỏ ý họ về sống với nhau đi, nhưng WooJe lại không chịu. Em hay qua nhà HyeonJun ngủ nhưng nhất định không muốn chuyển qua với anh. HyeonJun cũng không hiểu lý do tại sao em lại như thế nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được em đang giấu gì đó. Có lần anh nói nếu em không thích qua nhà anh thì anh có thể qua nhà em. Chẳng hiểu sao điều đấy lại càng làm WooJe thấy sợ mà né tránh. Không phải em đang bí mật bao nuôi thằng ranh con nào trong nhà đấy chứ?

Vấn đề ở đây là, nhà của người hay hút thuốc bước vào là nhận ra ngay. Điển hình là chỗ ban công bị bám khói đen ngoài cửa. Mỗi lần HyeonJun qua là WooJe lại hỳ hục lau dọn với giấu đi mấy bao thuốc đang dang dở.

Một ngày cuối năm công ty tổ chức cho nhân viên đi khám sức khoẻ định kỳ, WooJe đã xác định chọn đúng ngày HyeonJun nghỉ thì mới đăng ký. Khám sức khoẻ định kỳ là bắt buộc nên có muốn cũng không tránh nổi. Cứ nghĩ HyeonJun sẽ lồng lên đòi đi cùng nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý.

À nhưng dễ gì mà anh buông tha, cầm trên tay phiếu khám sức khoẻ của WooJe phải nói thật là HyeonJun bị sốc. Các chỉ số và nồng độ ở gan và phổi loạn đến mức đáng sợ, không cần phải am hiểu y học cũng đủ biết cái biểu đồ đỏ chót này mà cứ thế tiếp diễn thì không sớm thì muộn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

Trái với HyeonJun đang sốc, WooJe chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Em biết sức khoẻ của mình hiện đang tệ chứ, chỉ là chưa cải thiện được thì bị anh bắt gặp rồi.

"Em định đi đầu thai sớm đấy à?"

"...Em không..."

"Chứ như này là như nào?"

HyeonJun thấy từng dây thần kinh trong não bộ của mình thi nhau giật đùng đùng, thật sự giờ này anh muốn nuốt em vào bụng cho hả dạ. Len lén nhìn thấy người kia đang bốc hoả trên đầu, WooJe ra cái vẻ vô tội, môi bắt đầu chề ra tiến lại gần.

"Anh ơi, anh giận em à?"

Vừa nói WooJe vừa lại gần ôm lấy HyeonJun mặt dụi dụi vào một bên má của HyeonJun. Khỏi phải nói WooJe thành công gợi lên sự đam mê của HyeonJun rồi đấy nhưng anh nhất quyết không nhún nhường. Anh quay mặt đi tay bắt đằng sau lưng mặt trông có vẻ giận dỗi lắm. Trông HyeonJun vậy thôi chứ việc đi gym hằng ngày đã giúp anh vẫn đứng vững dù có bị WooJe thả cả cơ thể dính vào anh.

"Bỏ anh ra! Anh đang giận em đấy!"

"Anh ơi, anh đừng giận mà."

Ý là cái giọng thì nhõng nhẽo xong mỏ thì chu ra nũng nịu hôn lấy hôn để má HyeonJun làm anh không thể giận thêm một giây nào nữa. Anh ôm WooJe thật chặt rồi hôn một cái chóc lên môi em.

"Được rồi, nhưng em phải hứa sẽ thay đổi cùng anh."

"Em hứa mà."

WooJe hứa là sẽ thay đổi chứ không phải hứa là hàng ngày sẽ đi tập gym cùng HyeonJun, không hề hứa sẽ ăn rau luộc ức gà với salad. Không được ăn ngon thì còn gì là WooJe nữa. Em bĩu môi nuốt từng miếng ức gà khô khốc.

Đã thế HyeonJun cũng lấy lý do chăm sóc WooJe mà muốn em chuyển đến nhà mình. Tới nước này thì em không thể đùn đẩy được nữa nhưng vẫn cố trốn tránh. HyeonJun cũng không phải muốn ép người yêu nên cũng chỉ biết đến nhà em hỳ hục chuẩn bị rồi đến tối lại về.

Thuốc thì đúng là không hút nữa rồi, nhưng mà không hút thuốc thì em lại thèm ăn. Độ này má WooJe có tròn thêm một vòng nữa, sắp đủ một bàn tay HyeonJun rồi. Anh cũng có vẻ vui hẳn ra khi thấy em lên cân, trông rất đáng yêu.

Tối hôm đó WooJe tha thiết nhắn tin cho MinSeok muốn được cậu qua đón đi ăn gà rán chứ em sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thế rồi không hiểu thế nào mà MinSeok cho em đi ăn gà rán...trong quán bar. Ý là quán bar có gà thật nhưng mà WooJe cũng hơi hèn, em sợ HyeonJun biết nên lấm la lấm lét lựa lúc anh đi về mà để lại tin nhắn nói đi chơi với MinSeok.

Cũng lâu lắm rồi WooJe không được đi uống rượu, MinSeok cũng vậy. Thế là hai đứa vào bar như cá gặp nước order ngay 10 shot rượu cầu vồng uống cho đã cái nư.

"Lỡ mình bị tóm thì sao?"

WooJe vừa cạn sạch một shot với MinSeok lớn tiếng hét lên, nhạc chỗ này không hét vào mặt nhau thì khó mà hiểu được người kia đang nói gì.

"Không sao, tao thuê cái airbnb rồi, tí anh em mình về đấy ngủ sáng về nhà sau!"

Wow, đúng là người chu đáo, tính đến nước này rồi mà. Và thế là một đêm vui vẻ của WooJe và MinSeok bắt đầu. Có điều là điện thoại của cả hai liên tục rung nhưng không ai để ý.

Không gọi được cho người yêu MinHyung gọi ngay cho HyeonJun.

"Em nhà mày có ở nhà không?"

"Không, để lại mỗi cái tin nhắn xong xách đít đi luôn, có điên không chứ. Thế bạn nhà mày đâu?"

"Tao chịu, bắt xe đi rồi! Mày yêu trẻ con đã đành tao yêu bằng tuổi mà cũng như đứa trẻ con!"

"Giỏi mày bỏ đi tao xem!"

"Giận cá chém thớt à? Mày lồng lên với tao làm gì?"

"Ê tao có định vị của WooJe...đang ở chỗ mẹ nào đây? Đi! Tao với mày đi hốt hai đứa nó về!"

Bình thường thì em yêu ơi, bé cưng à nhưng cứ hễ khó chịu với nhau là thành nó ngay, sao mà không biết ngoan gì chứ. Rõ là đang phải kiêng mấy cái này mà cứ tót lên đi làm gì? À mà không, nếu đi cùng HyeonJun thì không sao, đây là trốn đi cùng MinSeok. Hai cái đứa này muốn làm hai anh trai bên này phát điên mà.

Thật ra cũng không khó để tìm được hai đứa bị kìm kẹp trong nhà bấy lâu kia. Cứ thấy cái bàn nào la hét điên cuồng, ồn ào nhất thì đến đó đảm bảo có WooJe và MinSeok.

Rượu đưa lên đến miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị giật lấy, WooJe cáu gắt gào lên.

"Thằng nào làm đổ rượu của tao?"

Mặt HyeonJun tối sầm lại, có phải say đến mức nhìn không ra người yêu mấy năm nay nữa rồi không?

"Say đến mù rồi phải không?"

Rõ là định đánh cho thằng phá đám kia một cái mà nhìn thấy HyeonJun, WooJe bỗng tỉnh táo lại. Mấy shot rượu lúc nãy hình như chưa uống giọt nào.

"Anh...anh...anh sao lại đến đây?"

"Đến để xem em diễn đấy. Thế nào? Diễn xong chưa? Về nhà được chưa?"

"Anh...anh ơi, anh MinSeok đầu têu đấy không phải em muốn đến đây đâu, em chỉ muốn đi ăn gà thôi!"

WooJe thấy cái trái HyeonJun giựt giựt mà sợ hãi, thôi thì tình anh em chắc không bền lâu rồi. Xin lỗi MinSeok mai rồi cậu sẽ quên thôi chứ em ở với HyeonJun mà. Cái anh này chắc chắn còn đay nghiến dài dài.

"Ê mày! Mày gắp lửa bỏ tay người à?"

HyeonJun cảm thấy đau đầu, bên thằng bạn thì luôn miệng la hét may mà có người yêu nó lôi đi chứ không nổ não mất. Liếc qua khay shot đằng sau, thấy WooJe đã uống hết hơn một nửa, rõ ràng còn uống nhiều hơn MinSeok. Bao biện làm cái gì cơ chứ. Thế là một lớn một bé bị mấy đấng cao cao kéo về nhà.

Một bên thì chắc được chăm như em bé, bên còn lại thì chắc chắn là em bé bị phạt rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com