1. Can we just reset, restart and then replay?
Recommended song: Don't - Loco, Hwasa
__________________________
Người ấy đã về rồi.
Cậu không nghe ngóng từ bất kì ai để có được thông tin đó, cũng không để tâm nhiều tới mức lẳng lặng dõi theo từng nơi hắn ta đặt chân tới. Choi Wooje biết được điều đó chỉ bằng một lí do vô cùng đơn giản, Moon Hyeonjoon mới up story trên instagram thông báo rằng mình đã về Hàn Quốc.
Lúc ấy cậu và Ryu Minseok đang nhấp từng ngụm mojito, ngồi lặng im tận hưởng hương bạc hà the mát tràn ngập trong khoang miệng. Quán bar càng ngày càng đông, hai người ngồi từ lan can tầng hai nhìn xuống đám người phía dưới đang say sưa phiêu theo điệu nhạc. Nhét lại điện thoại vào túi áo sau khi đã lướt qua một lượt instagram, Choi Wooje đột nhiên cảm thán một câu:
"The season has become..."
Ở nơi đây quá ồn để người bên cạnh có thể nghe thấy cậu nói gì. Ryu Minseok nhíu mày hỏi lại.
"Cái gì cơ?"
"Biết gì không? Hyeonjoon về nước rồi."
Ryu Minseok nghe thấy vậy liền chống một tay lên cằm, nhìn chằm chằm như muốn soi ra một tia xao động hiện lên trong ánh mắt cậu.
"Hyeonjoon bên khoa tài chính ngân hàng?"
Choi Wooje nhăn mặt.
"Hyeonjoon mà có thể về được nước thì chỉ có người họ Moon thôi. Thằng kia bên tài chính ngân hàng trường mình thì ra nước ngoài cái kiểu gì?"
"Sao? Moon Hyeonjoon về nước thì liên quan gì đến mày?"
"Ơ hay. Thấy nó về thì nói thế thôi."
"Đừng nói là trap boy có tiếng đại học X lại ngã vào vòng tay của du học sinh Úc về nước đấy nhé. Người ta nói rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu."
Choi Wooje không nói gì, chỉ nhún vai cười xòa cho qua chuyện.
유혹으로밖에 안 보여 (oh yeah, yeah, yeah, yeah)
Em cảm thấy mình bị quyến rũ thật rồi (oh yeah, yeah, yeah, yeah)
오지마 내게 오지마
Xin đừng lại gần em thêm nữa
선 넘지마 please (yeah)
Đừng vượt quá giới hạn, xin anh đấy
Wooje khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạc trong những vệt sáng đỏ xanh nhòe nhoẹt như ký ức bị rượu làm mềm. Thật giống với thứ ánh sáng bao trùm một khoảng sân rộng lớn của đêm gala năm nào. Từng câu ca vang lên, từng câu từng chữ như nhắc lại đêm gala năm ấy - nơi mọi thứ bắt đầu. Chỉ có điều, ấy là khởi đầu cho một kết thúc khác đằng sau mà thôi.
________________________
Đối diện với tin tức một người mà bản thân đã suýt nữa quên đi mất sự tồn tại của họ đã trở về Hàn Quốc, Choi Wooje thật sự không cảm thấy điều đó có gì đáng để lưu tâm cho lắm. Cậu cũng đã từng muốn bản thân có thể thật sự cất giữ hình bóng của Moon Hyeonjoon trong tim thật lâu vì tình đầu thì khó quên, nhưng đáng tiếc đây không phải là một bộ truyện yêu thầm nào đó cậu đã từng đọc trên mạng. Choi Wooje không phải nam chính si tình muốn dùng tấm chân tình bao la bát ngát của bản thân để níu giữ người kia, Moon Hyeonjoon lại càng không phải mẫu nhân vật lãng tử quay đầu có thể sẵn sàng từ bỏ biết bao nhiêu những người đẹp ngoài kia chỉ để yêu cậu mãi.
Năm ấy Moon Hyeonjoon nhận được học bổng 100% học phí từ một trường đại học có tiếng ở Úc, hắn rời khỏi Hàn Quốc vào một ngày hè nóng cháy. Từ cái dạo chia tay, Choi Wooje đã không yêu thêm một ai. Hẹn hò với một người khác trong khi bản thân vẫn gặp người yêu cũ hàng ngày ở chung lớp, cậu cảm thấy khá mất tự nhiên. Có lẽ bởi vì vậy mà chỉ ngay một tuần sau khi Moon Hyeonjoon bỏ lại vùng trời Seoul mà bay sang trời Úc thỏa sức vùng vẫy, Choi Wooje có người yêu mới.
Xuyên suốt ba năm đại học, cậu đã yêu không biết bao nhiêu người. Tất cả đều dẫn đến một kết cục là chia tay, nhưng có lẽ do mồm miệng cậu cũng dẻo hơn người thường nên những lần kết thúc không bao giờ chìm trong cãi vã. Lý do thì luôn chỉ có một, ấy chính là đã hết tình cảm rồi mà thôi - có lẽ, trong một thế giới đầy rẫy những câu chuyện về người thứ ba, về sự lừa dối sau lưng người yêu, việc tình yêu dần phai nhạt rồi tắt ngúm vẫn là một thứ dễ chấp nhận hơn hẳn. Đôi lúc nhìn lại, cậu cũng giật mình nhận ra bản thân đang dần trở thành một Moon Hyeonjoon của những năm tháng ấy, khi mà số người yêu cũ của cậu đã đang dần tiệm cận đến đầu 3. Ba năm là một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng là quá đủ để Choi Wooje kịp xóa hết những vương vấn về mối tình đầu yểu mệnh chỉ kéo dài tròn đúng một tháng. Ba năm dài đằng đẵng không một lần gặp mặt cũng chẳng một tin nhắn hỏi han, ba năm đã gặp qua biết bao nhiêu những con người mới đẹp đẽ và đáng để yêu, không còn một lí do gì để hai người cứ nhớ về nhau mãi.
Nghe tin hắn về nước, cậu cũng chỉ thầm cảm thán trong lòng rồi cũng quay về với cuộc sống của mình. Chìm đắm trong những cuộc đi chơi cùng bạn bè và những lần say ngất ngưởng rồi lại trót ôm lấy một ai đó giữa những ánh đèn lập lòe nhưng lại rất có tác dụng khơi gợi cảm xúc, cậu làm sao có thể biết được Moon Hyeonjoon đã bắt gặp mình trên dưới ba lần trong một tuần ở những quán bar mà hắn lui tới.
Choi Wooje cứ nghĩ mình đã quên hoàn toàn chuyện Moon Hyeonjoon cũng đang ở chung một thành phố với cậu, cho tới ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com