12. Thought I just wanted you there, with your hands in my hair,
Người ngoài luôn nói Choi Wooje tùy tiện trong tình yêu, cậu không thể chối bỏ cũng không nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn đồng ý với nhận định ấy.
Trái tim cậu luôn dễ rung động trước những người đẹp, càng dễ dàng lạc nhịp bởi những cái chạm đầy xúc cảm, dù là vô tình hay hữu ý. Cậu có thể thích một người chỉ vì mắt của người đó đẹp, cũng có thể đem lòng yêu một ai đó chỉ vì vòng tay của người đó ấm áp dễ chịu.
Moon Hyeonjoon trước đây đã một lần triệt để khuấy đảo tâm can cậu, không có lí do gì hắn lại không thể một lần nữa làm thế. Chỉ là, lần này, cậu không còn đủ sức để đoán xem trái tim Hyeonjoon nghĩ gì. Ánh mắt người ấy trao cho cậu đêm đó có phần trăm nào là thật lòng hay không, hay hắn vốn chỉ coi những hành động ấy là "giao - lưu - bình - thường - giữa - những - người - bạn - hết - sức - bình - thường", cậu vẫn đang đợi Moon Hyeonjoon đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Lần này sẽ không còn một Choi Hyunwook làm lực thúc đẩy như bốn năm về trước, cậu mơ hồ nghĩ rằng chuyện của hai nguời rồi cũng sẽ bỏ lửng ở lại trên sân khấu nhỏ của The Velvet Sins mà thôi.
Choi Wooje vẫn thường lui đến quán bar đó, cậu đã mạnh mồm hứa với Moon Hyeonjoon rằng sau tất cả mọi chuyện thì vẫn sẽ đến đây để xả stress như bình thường. Cậu e rằng nếu mình càng trốn tránh, sẽ chỉ càng tự làm khổ mình.
Rất nhanh sau đó Wooje biết rằng mình đã sai.
Moon Hyeonjoon trong không gian làm việc của Velvet Sins luôn nổi bật đến mức khó ai có thể rời mắt. Hắn khoác lên mình vẻ tự tin bất cần, hòa lẫn với sự quyến rũ gần như thuộc về bản năng. Tên họ Moon đó chỉ cần đứng tựa nhẹ vào quầy bar, một tay đút túi quần, tay kia xoay xoay ly rượu cũng đủ để trở thành một cây nam châm di động thu hút mọi ánh nhìn si mê trong quán.
Khi tư vấn rượu cho khách, Hyeonjoon nói chuyện bằng chất giọng trầm khàn, vừa lịch sự vừa có chút trêu chọc ngầm, khiến người nghe vô thức mỉm cười. Với những cô gái trẻ, hắn dễ dàng khiến họ đỏ mặt bằng một câu khen bâng quơ hay một ánh nhìn chăm chú hơi quá mức cần thiết. Còn với những chàng trai tò mò tìm đến hắn, Hyeonjoon lại thoải mái đùa giỡn, đôi khi trêu chọc một cách khéo léo để bầu không khí trở nên rộn ràng.
Wooje ngồi ở một góc khuất, bàn tay đang lơ đễnh lắc nhẹ ly Daiquiri đã tan đá quá nửa, ánh mắt chẳng chịu rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang bận rộn giữa những dãy bàn.
Hyeonjoon cúi xuống thì thầm gì đó với một cô gái có mái tóc nhuộm bạch kim y hệt hắn, tay khẽ chạm vào ly rượu trước mặt cô, vừa giảng giải vừa để ánh mắt lướt qua, nhẹ nhàng mà đầy ám hiệu. Cô ta bật cười khúc khích, còn hắn chỉ nghiêng đầu cười, kiểu cười khiến người đối diện muốn sa vào lòng ngay lập tức.
Wooje nắm chặt ly hơn một chút. Cậu biết đây là công việc của hắn, là cách hắn làm hài lòng khách hàng. Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim thì lại phản bội cậu từng giây một. Mỗi lần thấy Hyeonjoon ghé sát ai đó để nói nhỏ, cậu lại thấy trong người dấy lên một ngọn lửa khó chịu. Ngay cả khi hắn trêu chọc một cậu trai ở bàn bên, giọng nói trầm khàn đầy nhịp điệu khiến cả đám cười ồ lên, Wooje chỉ thấy lòng mình nghẹn đắng.
Cậu ghét cảm giác này, ghét việc mình chẳng là gì trong thế giới về đêm đầy mị hoặc mà Hyeonjoon làm chủ. Cậu không phải là một phần tử đặc biệt nào trong trái tim hắn, cậu biết mình không nên cố diễn dịch những hành động hắn dành cho mình vì có lẽ với ai hắn cũng sẽ đối xử như vậy thôi. Nhưng ánh mắt vẫn không dứt ra được, cứ dính chặt vào hắn, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu cứ nghĩ mình chỉ cần một mình ôm thứ cảm xúc chết tiệt này, rồi giấu đi. Đợi đến khi Moon Hyeonjoon về Úc, mọi thứ sẽ trở về như trước đây.
Nhưng cậu muốn nhiều hơn thế. Chính vì không thể kìm lòng muốn tiến xa hơn, nên đành phải lùi lại trước khi bản thân lại sai lầm mà đâm đầu vào một hố đen không có đường thoát.
Wooje đặt ly xuống quầy, chất rượu còn sót lại sóng sánh dưới ánh đèn neon phản chiếu khuôn mặt cậu không soi ra nổi một ý cười như chế giễu. Một tiếng cười khác của Hyeonjoon vang lên từ phía xa, hòa lẫn tiếng nhạc và tiếng hò reo, nhưng lại cứa vào tai cậu một cách tàn nhẫn.
Cậu hít sâu một hơi, buông một nụ cười nửa tự giễu, nửa bất lực. Đêm nay, cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng, nơi này không dành cho mình. Hắn tỏa sáng ở đây, giữa vô số ánh mắt say mê, còn cậu chỉ là một bóng mờ trong góc, tự chuốc lấy nỗi ghen tuông và đau đớn của một người vốn đã không còn danh phận gì trong cuộc đời hắn.
Khi đứng dậy, Wooje không nhìn về phía sân khấu thêm một lần nào nữa. Cậu bước ra khỏi The Velvet Sins, để lại phía sau tiếng nhạc rộn ràng và bóng hình khiến tim mình quặn thắt. Moon Hyeonjoon lặng nhìn người con trai sau cánh cửa, mơ hồ cảm thấy hình như người kia lỡ mang theo nửa hồn hắn đi mất.
Cậu đã nuông chiều cảm xúc của mình và tiếp tục lui tới nơi này, nhưng cuối cùng lại phải hạ quyết tâm sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nếu cứ tiếp tục nhìn Hyeonjoon vui vẻ bên người khác như vậy, trái tim cậu sẽ không thể chịu được.
Cậu đành phải tự cứu lấy chính mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com