Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. but I craved more.

Những đêm sau đó, Moon Hyeonjoon vẫn đứng giữa quán bar rộn rã tiếng nhạc và ánh đèn, nhưng đâu đó trong mắt hắn có một khoảng trống khó gọi tên. Hắn vẫn cười, vẫn nói đùa với khách, vẫn tư vấn rượu bằng giọng trầm khàn quen thuộc, nhưng mỗi khi lướt qua góc bàn nơi Wooje hay ngồi, khóe môi hắn lại vô thức khựng lại trong thoáng chốc.

Ngày đầu tiên không thấy Wooje, Hyeonjoon nghĩ có lẽ cậu bận. Ngày thứ hai, hắn bắt đầu để ý đến cánh cửa gỗ to lớn mỗi lần có ai đó bước vào, chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Đến ngày thứ ba, rồi cả những ngày sau, nỗi chờ đợi ấy dần hóa thành sự bồn chồn mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Dưới ánh đèn neon, trong tiếng hò reo và mùi rượu cay, đôi mắt Hyeonjoon đôi khi thoáng qua sự mơ hồ. Hắn nhận ra rằng không còn ánh nhìn lặng lẽ nào dõi theo mình từ một góc quán nữa. Không còn ai ngồi đó, xoay xoay ly rượu rồi cau mày mỗi khi hắn trêu chọc người khác.

Và chỉ đến khi bóng hình Wooje hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, Hyeonjoon mới thấy rõ khoảng trống ấy trong lòng mình, thứ mà tất cả tiếng nhạc và ánh đèn xa hoa cũng không lấp đầy nổi.


mhj

sao dạo này không đến quán tôi nữa?

mai đến được không

cwj

cậu thiếu khách đến vậy à

?

Moon Hyeonjoon cau mày nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải viết thẳng trên mặt chữ là "tôi đây muốn gặp cậu" thì cậu mới vừa lòng sao?

mhj

dạo này tiktok của quán lại flop rồi

anh chủ thật sự rất cần tiền trả nợ

tôi làm ơn làm phước giúp người ta mà

cwj

không được

tôi không diễn ba cái vở kịch buồn nôn đó nữa đâu

mhj

không diễn nữa

cwj

mai tôi đến

bàn cũ nhé

coi như tôi là khách của cậu

ngồi nghe tôi tâm sự đi

mhj

tôi hỏi khí không phải

cwj

?

mhj

cậu thật sự thiếu bạn để tâm sự đến vậy à

cwj

(x) cái thằng điên này?

?

cậu trở nên lắm chuyện như thế này từ bao giờ thế 😅😅

mhj

xin lỗi

mai đến nhé, tầm 10h hơn ấy

cwj

biết rồi

Choi Wooje quyết tâm sẽ một lần nói cho hết. Nếu Moon Hyeonjoon vẫn giữ thái độ dửng dưng đó, thì cậu sẽ rút lui một cách dứt khoát để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của bản thân. Cậu không còn là cậu trai mười bảy tuổi phơi phới có thể bỏ ra nhiều tâm sức để khiến hắn phải quay đầu nhìn mình nữa, nếu người ta đã không có tình cảm thì cũng không nên quá ngoan cố.

Phải nói ra, cho dù kết quả có tàn nhẫn đến đâu.

___________________

Hai người ngồi lặng im ở góc bàn, nơi ánh đèn mờ hắt xuống chỉ đủ soi rõ gương mặt người bên cạnh mình. Hyeonjoon ung dung như thể không có gì xảy ra, tay chậm rãi rót rượu vào ly của Wooje. Tiếng rượu chảy nghe khẽ khàng khiến sự im lặng giữa hai người càng trở nên nặng nề. Cậu không nói, chỉ đưa tay đón lấy và uống cạn, hết ly này đến ly khác.

Wooje cảm tưởng như mình đang ngồi trên một đống lửa cháy phừng phừng. Cậu bị phớt lờ, bị cái vẻ bình thản của hắn chọc tức. Đến ly rượu thứ mười mấy mà cậu đã không còn đủ tỉnh táo để đếm cho chính xác, cậu đập mạnh chiếc ly xuống bàn, giọng gắt gỏng vang lên, như muốn xé toang bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Uống với tôi đi, đừng có chỉ ngồi đấy xem. Hay lắm à mà cứ nhìn."

Hyeonjoon nhướn mày, trong ánh mắt lóe lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay đều chai rượu trong tay, để chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn lấp loáng. Cuối cùng, hắn rót cho chính mình một ly, nâng lên ngang tầm mắt cậu, khóe môi khẽ cong.

"Bình thường cậu hay làm gì để cho khách vui? Làm cho tôi xem."

"Bình thường khách nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tôi là đã vui lắm rồi."

"Thế à? Càng nhìn cậu tôi càng buồn."

Wooje càng uống càng say. Cũng tốt, cậu cần phải uống thêm để lấy một chút dũng khí khi bản thân sắp sửa nói ra những điều bản thân đã chôn chặt trong tim bấy lâu.

"Cậu buồn cái gì?"

"Không biết. Cậu đoán đi? Chẳng phải cậu lúc nào cũng biết khách cần gì sao?"

"Ừ, lúc nào tôi cũng biết."

Nói rồi Hyeonjoon dang hai tay ôm chặt lấy cậu. Wooje dụi nhẹ mặt, môi khẽ đặt lên cổ người kia, nơi làn da ấm nóng đang khẽ phập phồng. Giọt nước mắt không biết là do vị cay xè của rượu gây nên vì một lí do gì khác khẽ khàng chảy xuống.

Hyeonjoon cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở, bàn tay siết nhẹ hơn, giọng hắn hạ thấp đến mức gần như thì thầm bên tai cậu:

"Sao khóc?"

Wooje chỉ lặng im không nói gì.

Hắn thở dài, gỡ cậu ra khỏi người rồi đặt người kia tựa vào ghế sofa trong góc. Wooje nhất quyết giữ hắn lại, vòng hai tay qua eo hắn ôm chặt. Cậu nói như thì thầm cho chính mình nghe:

"Bình thường cậu với khách... cũng ôm nhau như thế này đúng không?"

"Ừ, nếu họ muốn."

"Tôi đã bảo là cậu bỏ việc đi mà."

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Wooje bất thình lình đưa hai tay lên má hắn, nhéo qua nhéo lại khiến người kia nhăn mặt vì đau.

"Khách của cậu cũng sẽ vuốt ve má cậu như thế này à?"

"Cậu say thật rồi Wooje. Đây là xé rách da má tôi ra chứ không phải vuốt ve."

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Ừ, khách thích thì vuốt thôi. Sao cậu hỏi nhiều thế."

"Say nên nói nhiều, cậu không biết à."

Wooje cười nhạt xoay ly rượu trong tay, giọng lạc đi vì men và vì những ký ức dồn nén.

Cậu chỉ thấy mình càng ngày càng tỉnh. Chỉ khi có hơi men trong người cậu mới có chút dũng khí để làm những chuyện như thế này. Lúc tỉnh táo, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đã khiến đỉnh đầu cậu bốc khói mà lùi bước.

Wooje bất chợt chồm người dậy, hai tay siết lấy cổ hắn, kéo khoảng cách giữa cả hai đến mức hơi thở hòa làm một. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đầy thách thức mà cũng run rẩy đến tội nghiệp, buộc Hyeonjoon không thể né tránh.

Moon Hyeonjoon khẽ nuốt xuống một ngụm khô khốc, hầu kết khẽ giật. Ánh mắt hắn, dù cố tỏ ra điềm nhiên, vẫn không tự chủ được mà trượt xuống đôi môi mềm mọng ngay trước mặt. Chúng đỏ ửng vì rượu, căng bóng như đang mời gọi hắn dày vò.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ... Một cảm giác nhức nhối xen lẫn khao khát trào dâng trong hắn. Hyeonjoon chợt nhận ra, dù đã yêu qua bao nhiêu người, chưa một lần nào hắn thôi nhớ vị ngọt từ đôi môi ấy. Không phải là vị hóa học từ những thỏi son mang sắc màu chói mắt, chỉ có hương mật ong thoang thoảng hòa quyện với mùi sữa thơm ngọt đặc trưng. Và giờ đây, đôi môi ấy lại ở ngay trước mặt, như thể thời gian chưa từng trôi đi.

Nhớ cậu quá.

Ánh đèn neon mờ ảo của quán bar hắt lên khuôn mặt Wooje và Hyeonjoon, những gam màu tím và đỏ loang lổ như vết thương chưa kịp lành. Cả hai ngồi trong góc khuất, giữa tiếng nhạc bass dồn dập và mùi rượu nồng.

Hyeonjoon ngước nhìn cậu, ánh mắt hơi đục nhưng vẫn giữ được tia sáng quen thuộc khiến Wooje nghẹn thở. Hyeonjoon nghiêng người, Wooje không né tránh. Hai người như quay trở về một đêm đầu đông nào đó, hắn đỡ lấy đầu cậu rồi lại đặt lên đó một nụ hôn.

Lưỡi Hyeonjoon tìm đến, quấn chặt, như muốn nuốt trọn mọi lời chưa nói. Wooje đáp lại, bấu vào gáy hắn, kéo người kia áp sát hơn nữa. Thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và vị mặn nơi khóe mắt không biết của ai.

____________________

Hơi thở dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc dịu nhẹ văng vẳng bên tai và nhịp đập rộn ràng trong lòng Wooje.

Cậu đưa tay lên vuốt tóc, cố che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay.

"Tôi..."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, như đang chờ đợi. Wooje không kịp nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng cuối cùng người kia cũng coi cậu như bao nhiêu những khách hàng khác mà hôn mà thôi. Như cái cách mà hắn đã làm với hàng chục người khác, sau nụ hôn đó, một phản ứng rõ ràng hắn cũng không thể hiện ra cho cậu thấy.

Không còn gì để níu kéo, cậu đang tự đấu tranh tư tưởng xem có nên mặc kệ tất cả những lời còn chưa kịp nói và bỏ về hay không.

Wooje càng bối rối hơn, tai nóng bừng. Cậu quay mặt đi, cố tìm một chỗ để trốn tránh nhưng quanh đây chẳng còn gì ngoài bức tường đen dài và người đàn ông mà cậu vừa hôn say sưa đến quên mình.

"Đừng nhìn tôi như thế..." Cậu lẩm bẩm.

Wooje xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, lôi điện thoại từ trong túi áo ra định gọi bạn đón về thì nhận ra nó đã hết pin từ lâu. Cậu lảo đảo dợm bước thẳng đi về. Moon Hyeonjoon vẫn nắm chặt bàn tay rã rời ấy, kéo cậu một mạch về phòng nghỉ cho nhân viên.

Wooje hậm hực, do đã có hơi men trong người nên chất giọng trở nên lè nhè khó nghe.

Chẳng hiểu sao vào tai người kia lại thành nũng nịu.

"Lúc nào cũng tự ý lôi tôi đi như vậy..."

"Nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài tiếp khách."

Choi Wooje cảm thấy lòng mình uất nghẹn đến mức có thể sắp khóc thêm một lần nữa. Cậu níu lấy tay hắn. Lời nói chậm chạp, méo mó một chút vì men, nhưng từng câu  chữ vẫn run rẩy, như được ép ra từ tận đáy lòng sau bao năm bị kìm nén.

"Khi nào khách cần, cậu cũng sẽ hôn người ta như vậy? Lúc nào cậu cũng như vậy nhỉ, tùy tiện thân mật với người ta, lúc muốn vứt bỏ cũng hết sức dứt khoát."

"Cậu đi ngủ đi. Nhìn cậu say lắm rồi."

Choi Wooje vẫn nói, như thể lời nói của Hyeonjoon không hề có trọng lượng.

"Cậu đừng có đánh trống lảng. Đưa cho tôi cái khăn đây, tôi muốn lau miệng. Hôn cậu xong tức là tôi cũng đã hôn gián tiếp với gần trăm vị khách trước đó. Tôi thấy ghê lắm."

"Tôi đã bảo là tôi muốn cậu nghỉ việc mà. Cậu không hiểu sao? Tôi không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì thuộc về cậu với người khác. À mà mắc cái gì cậu phải nghe lời tôi chứ. Tôi có phải là bố mẹ cậu đâu."

"Tôi cứ nghĩ là tôi đã thật sự quên cậu rồi. Sao cậu không biến mất cho khuất mắt tôi? Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của tôi cứ rối tung lên. Tôi mệt lắm."

"Hình ảnh tôi ôm trai lạ trong bar bây giờ ai cũng biết. Cậu biết không Hyeonjoon? Ở đại học tôi cũng nổi tiếng là trap boy như cậu ngày xưa đấy. Người ta dửng dưng cho rằng tôi bị đám fangirl của cậu chửi là đúng, là do tôi dễ dãi tùy tiện."

"Mỗi khi đến đây đều phải chứng kiến cậu ôm ôm ấp ấp những em gái xinh xắn, tôi khó chịu. Rồi tôi lại nghĩ sao hồi xưa cậu chịu yêu tôi, tôi vừa không đẹp, không mềm mại như họ lại còn nói nhiều. Ừ chắc vì thế nên cậu đá tôi khi chúng ta chỉ vừa mới, con mẹ nó yêu nhau được có một tháng."

"Hyeonjoon, làm ơn về Úc đi được không? Tôi chịu hết nổi rồi."

Wooje nói liền một mạch, từng câu như những nhát dao cứa vào chính mình. Khi những từ cuối cùng rơi khỏi môi, cậu xoay người nằm quay mặt vào tường. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt nào, chỉ còn biết nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt mà lòng rối bời như sắp vỡ vụn. Bờ vai khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở đứt quãng. Một tiếng cười khản đặc bật ra.

"Tôi nói thật đấy. Về Úc đi."

Moon Hyeonjoon chỉ thở dài bất lực. Hắn đặt một gói khăn ướt vào bàn tay người kia, nhẹ giọng nói.

"Tôi chưa bao giờ hôn khách hàng của mình. Tôi chỉ hôn người mà tôi yêu. Cậu muốn suy luận theo tính chất bắc cầu gì đó thì làm đi, bây giờ tôi thật sự phải đi tiếp khách."

Trước khi mở cửa, hắn còn để lại một câu khiến người nằm kia như chết lặng.

"À, với cả. Cậu là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Bóng hắn khuất dần trong ánh sáng đỏ xanh lẫn tiếng nhạc dập dồn, để lại Wooje trong căn phòng đó, ngực thắt lại đến nghẹn thở.

________

oil joy oy sập nguồn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com