14. Only re-enactin′, no repeats.
Choi Wooje tỉnh dậy khi mặt trời đã treo lên đến đỉnh đầu, nắng chói đến mức không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu khẽ nhíu mày rồi dần mở lại mắt, hàng loạt tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những gai nhọn li ti óng ánh sương sớm của chậu xương rồng nhỏ đặt trên cửa sổ.
À, phải rồi. Chậu cây đó là quà mừng ngày đầu tiên yêu nhau cậu tặng hắn.
Wooje không tài nào nhớ nổi sau khi cánh cửa kia khép lại, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã nằm trong căn phòng vừa quen mà cũng vừa lạ. Đây là nơi cậu từng vài lần lui tới khi còn yêu hắn. Mọi thứ xung quanh vẫn giữ nguyên hơi thở của quá khứ, từ chiếc giá sách đặt lệch đến chậu xương rồng trên bậu cửa. Không cần ai nói, cậu cũng biết chính Hyeonjoon đã đưa cậu về nhà mình.
Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức toàn thân cứng đờ lại. Cảm nhận được bờ ngực rắn chắc ấm áp đang áp sát lưng mình, từng nhịp thở trầm ổn của người kia đều đặn phả vào gáy và quấn quýt quanh vành tai khiến sống lưng Wooje tê dại. Cánh tay hắn vắt ngang eo cậu, siết nhẹ trong vô thức như thể không muốn buông ra.
Cậu xoay người, cố tránh làm hắn tỉnh giấc. Nhưng khi đối diện với người kia, Wooje bất giác nín thở thật lâu. Dưới những vạt nắng nhàn nhạt, Moon Hyeonjoon nằm đó, nửa người trần lộ ra những đường nét rắn rỏi mà cậu đã rất lâu không nhìn thấy. Vẻ yên tĩnh hiếm hoi khiến dáng hình hắn tựa như một giấc mơ mà Wooje chẳng dám chạm vào, sợ chỉ cần khẽ động đậy, tất cả sẽ tan biến như gió mây.
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia ở cự ly gần như vậy, Choi Wooje chỉ cảm thấy cuộc đời này thật quá đỗi nhiệm màu. Cứ ngỡ như hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song và mãi độc bước trên con đường của riêng mình, không ngờ họ lại có ngày vô tình giao nhau và rồi lại phải lòng nhau một lần nữa. Cậu khẽ vươn ngón tay trắng ngần khẽ vuốt ve sống mũi của người đó, rồi lại không nhịn được mà miết nhẹ đôi môi đêm qua đã hôn cậu đến ngây dại.
Chỉ vừa mới gặp lại người đó hơn hai tháng, đã thấy yêu người đó hơn tất thảy những người đã từng đi qua cuộc đời mình, và còn yêu đậm sâu hơn cả những ngày còn mười bảy vô lo vô nghĩ.
Cơn đau đầu do rượu bia từ hôm qua lại ập đến, người kia cũng chưa dậy, cậu yên lặng rúc vào lồng ngực trần ấm nóng đó ngủ tiếp.
Moon Hyeonjoon tỉnh dậy khi chú mèo mun hắn nuôi khẽ cào bên kia cửa như thể muốn đánh thức chủ nhân dậy thật nhanh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt là một Choi Wooje đang im lặng nép vào lòng mình say ngủ, hàng mi dài run run theo từng nhịp thở.
Yêu cậu quá.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Rồi, không kìm lòng được, hắn cúi xuống thật chậm, thơm thật khẽ lên trán Wooje một cái.
Xong xuôi, Hyeonjoon vỗ vai cậu.
"Dậy đi."
Wooje chỉ khẽ ậm ừ, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Hyeonjoon vỗ vỗ vào lưng cậu, nói tiếp.
"Buông ra đi, cậu ôm tôi chặt quá."
Câu nói đó thành công khiến Wooje tỉnh hẳn. Cậu thấy gò má mình nóng ran nhưng không dám phản bác rằng rõ ràng ban nãy là cậu ôm tôi trước, như vậy thì sẽ lộ rằng cậu thấy hắn ôm mình nhưng vẫn tỉnh bơ mà ngủ tiếp mất.
Hắn nhoài người dậy, tiến ra mở hé cửa ra vào một chút cho con mèo mun lách vào. Con mèo nhảy phốc lên giường, cọ cọ vào chân Wooje, khiến cậu khẽ giật mình.
"Đánh răng rửa mặt đi, tôi xuống nhờ mẹ nấu canh giải rượu."
Hyeonjoon nói xong liền đứng dậy, mặc vội một chiếc áo phông trắng rồi bước ra khỏi phòng, để lại hơi ấm vẫn còn vương trên ga giường.
____________________________
Mẹ của Hyeonjoon là một người phụ nữ trung niên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Làn da bà trắng mịn, và ấn tượng sâu nhất về bà trong kí ức của Wooje luôn là nốt ruồi lệ duyên dáng nơi khóe mắt. Đã có vài lần Hyeonjoon dẫn cậu về nhà, kéo cậu lên phòng chỉ để nghe hắn tập đàn. Chính vì thế, mẹ hắn cũng đã sớm quen mặt cậu. Dựa vào ánh mắt mà ngày ấy bà nhìn cậu, Wooje biết rằng bà cũng đã biết hai người đang yêu nhau.
Lần cuối cùng cậu gặp bà Moon là vào gala dinner tổng kết năm học lớp mười hai. Hôm ấy trời mưa, cậu đang bận bê vác vài chiếc ghế từ bên ngoài vào nhà ăn thì vấp ngã trước cửa phòng. Bà Moon là người đầu tiên chạy ra sơ cứu cho vết thương tóe máu của cậu, ánh mắt bà nhìn cậu có gì đó vô cùng tiếc nuối và cũng tràn đầy thân thương.
Cậu không biết bà Moon có còn sót lại một chút thiện cảm nào với mình không, sau khi chứng kiến cậu trong tình trạng say khướt đêm qua và có lẽ còn thi thoảng bồi thêm mấy câu từ lảm nhảm đặc trưng của mấy con ma men.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com