Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. I swear the magnolias flashed a smile.

Lúc cậu xuống dưới nhà thì Moon Hyeonjoon đã ra ngoài làm việc, qua lời kể của bà Moon. Cậu cũng thấy bất ngờ, cứ tưởng tên này nghỉ hè rảnh rỗi chỉ biết đêm đêm loanh quanh quán bar trêu hoa ghẹo bướm, hóa ra ban ngày cũng biết đi làm cơ đấy.

Bà Moon nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu một bát canh giải rượu và một bát cháo thịt bằm nóng hổi, rồi lại thoăn thoắt tiến ra mảnh vườn nhỏ chăm những luống cà chua và xà lách tươi rói. Choi Wooje từ trong phòng ăn nhìn qua cửa kính thấy một cây hoa mộc lan đã khá lớn được trồng ở giữa sân nhà, không kìm được lòng mà bỏ dở bát cháo chạy hẳn ra ngoài vườn nhìn ngắm.

Cây mộc lan trong vườn nhà Moon Hyeonjoon đứng lặng yên bên hàng rào lớn, dáng cây thanh thoát nhưng vững vàng, thân nâu nhạt và những cành non vươn ra như đang chạm vào những đợt mây xanh lơ. Cây được phủ đầy bởi những tán lá xanh đậm, bóng bẩy, tạo thành một khoảng xanh mát mắt giữa sân.

Choi Wooje thích thú vươn tay với lấy vài bông hoa trắng ngà điểm xuyết trên nền lá. Cánh hoa dày, hơi cong, khi những vạt nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu vào lại trong trẻo đến mức như phát sáng. Mỗi lần gió khẽ lùa qua, hương thơm dịu nhẹ của hoa bay lên, thoảng ngọt nhưng thanh, không xộc thẳng vào mũi mà vương lại rất lâu.

"Hyeonjoon nó tự trồng cây hoa này đấy. Mấy năm nay bác chăm hộ, giờ đã nở ra toàn là hoa thế này."

Mí mắt Wooje khẽ giật một cái. Tâm trí cậu quay về một buổi chiều đầu đông của cái năm mười bảy, cậu từng vô tình buột miệng nói với hắn rằng mình rất thích hoa mộc lan. Đơn giản là bởi vì ngày đầu tiên cậu nhận ra mình đã thích hắn, Wooje vẫn còn nhớ bản thân vẫn đang ngồi lặng yên trên khán đài nhà thể chất xem Hyeonjoon tập võ.

Hai người cùng nhau ra về, một trận gió to của chiều muộn cuối thu thổi qua sân trường, mang theo mùi ngai ngái của lá khô. Những cánh hoa mộc lan đã tàn còn sót lại trên thân cây khi rụng xuống không bay lả tả mà rơi khẽ, đậu yên trên nền gạch, tạo nên một thảm cánh hoa lốm đốm trắng ngà và phớt hồng.

Một cánh hoa vô tình đậu trên vai hắn, cậu bật cười rồi khẽ gỡ cánh hoa mềm mịn xuống. Khoảnh khắc ấy, khi thấy hắn quay đầu lại nhìn mình nở một nụ cười hiền, cậu chỉ kịp nghĩ rằng hình như mình thích cậu ta mất rồi.

Sau này yêu nhau, cậu vốn chỉ vu vơ nói với hắn rằng em thích hoa mộc lan lắm chứ không nói rõ lí do là gì. Hắn âu yếm xoa nhẹ đầu cậu, nửa đùa nửa thật đáp rằng vậy để anh trồng cho bạn một cây ở nhà, mai mốt bạn muốn ngắm bao lâu cũng được.

Không ngờ, lời nói thoáng qua năm ấy, hắn lại giữ trong lòng và biến thành sự thật.

Tim Wooje bỗng siết lại, một cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót trào dâng. Hóa ra, dù chỉ yêu nhau trong một quãng thời gian ngắn ngủi đến đáng thương, hắn vẫn trân trọng từng điều nhỏ bé cậu từng vô tình nhắc tới. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

________________________

Ngắm nhìn những cánh hoa mộc lan trắng muốt đến đã đời, Wooje quay lại phòng ăn với bát cháo đã nguội ngắt. Bà Moon không nói gì, lặng lẽ đi hâm nóng đồ ăn lại cho cậu.

"Lâu lắm rồi Hyeonjoon mới dẫn bạn đến nhà chơi."

"Dạ... Tối qua cháu hơi quá chén, may mà có cậu ấy đưa cháu về. Cháu không làm phiền gia đình nhà mình nghỉ ngơi chứ ạ?"

"Cháu ngủ ngoan mà."

Choi Wooje ngồi chậm rãi ăn cháo, từng thìa cháo trôi xuống làm ấm dần cả dạ dày và xoa dịu cơn nhức đầu còn sót lại từ đêm qua.

Bà Moon cứ tưởng hai người đã quay lại, nãy giờ dò xét thấy thái độ của Wooje có vẻ khách sáo quá mức cần thiết so với mối quan hệ người - yêu - và - mẹ - của - người - yêu thì lên tiếng hỏi nhát gừng.

"Hai đứa...đã...quay lại chưa?"

"Khụ...khụ... Aish..."

Wooje bị sặc, những thìa cháo còn nóng hổi trượt vội xuống cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát lan dọc trong cuống họng.

"Ôi trời. Nước này cháu."

"Ực... Dạ... Cháu chỉ là say quá nên Hyeonjoon đưa về thôi ạ... Khụ... không có vụ quay lại gì đó đâu ạ..."

Bà Moon bấy giờ mới vỡ lẽ, nở một nụ cười hiền hậu.

Chắc chắn sau này Moon Hyeonjoon sẽ phải cảm ơn mẹ hắn rất nhiều, vì bà đã cứu mình một bàn thua trông thấy.

Bà Moon chỉ buông ra một câu nói nhẹ như lông hồng trước khi quay lại mảnh vườn nhỏ để phạt bớt cỏ dại.

"Thế à, tiếc quá. Cháu là người duy nhất Hyeonjoon từng dẫn về nhà chơi đấy."

Đến lượt Choi Wooje bấy giờ mới vỡ lẽ.

Cậu đã hiểu lầm hắn. Moon Hyeonjoon chưa từng hời hợt khi yêu cậu, tình cảm của hai người khi ấy là sự đồng điệu từ cả hai phía. Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một tháng ngắn ngủi, hắn vẫn đã yêu cậu bằng tất cả những gì chân thành nhất.

Không phải chỉ có một mình cậu trân trọng mối quan hệ này, đúng không?

Thậm chí cậu còn cảm thấy, rõ ràng hắn nghiêm túc với mình hơn những mối tình khác.

_________

một con fact be bé: thật ra e lên plot vca viết đc kha khá nd các chap cho con vk này trc cả bộ cốt thành bồ, nhưng mà thấy dài qs vca khá là phức tạp nên ngại cook thành fic (thông cảm e hội nguoi luoi). xong fic hola kia thấy ae muốn có he quá trời nên e lục lại docs của con vk này rồi sửa lại idea cho hợp ấy, mà thấy cx hợp ác ae ạ. nhưng mà dù j e cũng thấy hai fic này hơi bị lệch pha 1 xíu, một bên trẩu quá một bên thì ng nhớn qs nma cả nhà bỏ qua jup e nha.

mà có ai giống e kh, kiểu đọc fic là phải có cảnh ctay mới vừa cái nư ý =)))) e thích đọc mấy cái fic angsty vcl xong lò vi sóng cực. không thì thôi se luôn cx đc

nên bộ này hqua e cook một phát ra 6 chap trong 1 ngày là vì z đó, tại có tài liệu sẵn từ trc rui 🤸‍♀️nhưng mà từ h chắc slow down xí hen, tại hồi trc mới cook đến cái đoạn hôn nhau ý. từ h là phải viết full thiet nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com