Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Can't believe I once said, "See you never".

Wooje ăn uống no nê xong thì quay lại phòng riêng của Hyeonjoon, vốn định lấy lại chiếc túi xách đang vứt lăn lóc ở trên bàn học hắn thì bỗng khựng lại khi thấy một đôi vòng tay treo lặng lẽ nơi chiếc móc gỗ sơn hình một chú heo hồng ngộ nghĩnh.

Cậu lặng lẽ lấy một chiếc lên ngắm nghía. Ấy là một chiếc vòng tay mảnh mai, dệt từ hai sợi chỉ xanh bạc hà và hồng pastel, màu sắc đã nhạt đi đôi chút theo thời gian nhưng từng mối thắt vẫn bền chặt vô cùng. Ở giữa, năm viên đá tròn nhẵn xếp hàng ngay ngắn: hai viên hồng nhạt nhỏ, hai viên trắng trong vắt, và giữa cùng là một viên đá hồng lớn hơn, giữa mặt đá được sơn một kí hiệu nhỏ hình tia chớp trông lạc quẻ đến là buồn cười. Cậu khẽ đung đưa bàn tay, những viên đá be bé dịu dàng hắt ánh sáng khi nắng chiếu qua cửa sổ. Xen kẽ giữa những viên đá là hai hạt kim loại ánh vàng, đem lại cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

Chiếc còn lại chắc chắn mặt đá chính giữa có sơn một kí hiệu mặt trăng bé xinh. Hai chiếc vòng tay này vốn không nên ở cùng một chỗ với nhau, vì nó vốn là đôi vòng chia tay.

Cậu bất giác nhớ lại một buổi sáng chủ nhật đầu đông đẹp trời, khi Choi Wooje của tuổi mười bảy vẫn tung tăng nhảy chân sáo chạy ra công viên ở con phố bên cạnh để đi dạo cùng người yêu. Moon Hyeonjoon nói rằng cậu cần phải tập thể dục nhiều hơn vì dạo này bé mỡ trong bụng mềm của cậu có dấu hiệu to ra, Choi Wooje vui vẻ nói rằng vậy bạn đi bộ buổi sáng với em nhé. Hắn đồng ý, thế là hai người ngày ngày hẹn nhau đúng sáu giờ sáng đi tập đều đặn cũng đã được hơn hai tuần.

Sáng hôm ấy, Wooje không chỉ mang người không đi chạy bộ. Cậu nhét vào túi quần một chiếc túi vải dây rút nhỏ đựng hai chiếc vòng tay đôi mà bản thân đã ngồi xâu móc rồi đan đi đan lại gần như cả chiều ngày hôm qua.

Cậu đã í ới rủ hắn đi workshop làm gốm hay làm vòng một lần cùng với mình vì cậu rất thích tự tay làm đồ tặng hắn và cũng muốn nhìn hắn tự tay làm đồ cho mình. Lí do sâu xa hơn nữa là do cậu sợ rằng hai người sẽ chia tay trước khi hắn thật sự đủ rảnh rỗi để đi một workshop nào đó cùng mình, nên Wooje cứ giục giã Hyeonjoon suốt một tuần mà người kia vẫn không chịu đi với lí do bận. Hết cách, cậu đành tự đi một mình.

Nói không thất vọng thì là nói dối, bởi rõ ràng cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu. Những cặp đôi xung quanh, nếu không muốn nói là suốt ngày, thường xuyên rủ nhau đi workshop làm đồ DIY rồi khoe lên Instagram. Cậu cũng chỉ ước mối tình của mình bình thường như thế, giản dị mà ngọt ngào, giống như bao cặp đôi khác.

Ngồi trong khu vực DIY với xung quanh toàn là những cặp đôi ríu rít chỉ nhau cách làm rồi lại phá lên cười vì chuỗi hạt kì lạ mà người kia xâu ra, Wooje mơ hồ nghĩ rằng hình như cũng đã đến lúc hai người nên chia tay. Cậu cảm thấy rằng trong mối quan hệ này, chỉ có mình là nhiệt tình, là người mong chờ nhiều hơn, còn đáp lại cậu luôn là những lần thất vọng. Nếu người yêu đầu tiên của cậu chỉ là một tên khờ khạo, chưa đủ kinh nghiệm yêu đương nên vô tình làm ngơ cảm xúc của cậu, có lẽ Wooje cũng đã không buồn đến mức này.

Đáng tiếc là, bạn trai của cậu không phải là kẻ ngây ngô trong chuyện tình cảm, hắn thậm chí đã hẹn hò đến tận mười bảy người trước đây. Rõ ràng hắn biết cách nuông chiều người yêu, cũng đủ tinh tế để nhận ra cậu đang nghĩ gì. Chỉ là hắn không muốn quan tâm mà thôi. Wooje lơ đãng nghĩ, có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng cậu tặng hắn trước khi hai người chia tay.

Cầu được ước thấy, sáng hôm sau, khi hai người vừa chạm mặt, Moon Hyeonjoon đã mở lời.

Cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ rút từ trong chiếc túi vải một đôi vòng. Ngắm nghía một hồi để chọn ra chiếc có kí hiệu mặt trăng nhỏ thuộc về hắn, cậu đeo vội vào tay người kia chiếc vòng đó, rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình.

Lúc đó cậu đã nói gì cũng đã không còn nhớ rõ, đại ý là đã có quà nhân dịp ngày đầu tiên yêu nhau thì cũng nên có quà chia tay.

Wooje tinh ý bắt gặp một thoáng ngỡ ngàng trong đôi mắt ấy. Có lẽ Hyeonjoon không ngờ rằng, đúng vào khoảnh khắc hắn mở lời muốn dừng lại, cậu lại vừa khéo mang đến cho hắn một món quà nhỏ như bao lần gặp gỡ khác.

Cuối cùng thì sợi dây thòng lọng treo hờ trên mối quan hệ này cũng bị cắt đứt. Cậu nhớ rằng bản thân chỉ nói đồng ý rồi bảo thôi sáng nay không cần đi dạo nữa, em đi về nhà đây.

Wooje cứ đi mãi, cậu cảm tưởng như mình có thể lạc được trong một rừng cây gần như đã trụi hết lá trong công viên. Không biết bản thân nên nghĩ gì và nên bày ra vẻ mặt gì, cậu chỉ biết mình nên tránh xa hắn càng nhanh càng tốt.

Cậu dừng chân dưới tán một gốc cây lớn, cứ nhìn trân trân vào đó rồi một giọt nước mắt nóng hổi không nhịn được mà rơi xuống. Chiếc vòng trên cổ tay bỗng xít lại như siết chặt để lại một cơn nhói thoáng qua trên da. Không biết phải trút giận vào đâu, người cậu muốn giận thì lại không thể giận, đã giận chính mình nhiều hơn cả nhưng chẳng lẽ bây giờ lại tự đấm vào mặt mình. Chiếc vòng tay mới đeo bỗng trở nên vô cùng chướng mắt, Choi Wooje dứt khoát tháo nó ra rồi ném xuống bãi cỏ ẩm ướt.

Sáng hôm đó cậu vẫn về nhà, học bài rồi vui vẻ nói cười cùng bố mẹ trong bữa cơm trưa như mọi lần, nhưng trong lòng trống rỗng.

Hai chiếc vòng nằm bên nhau trên chiếc móc gỗ, lặng lẽ như thể chưa từng rời xa nhau một ngày nào. Nhưng Wooje biết, chúng vốn không thuộc về cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com