17. You ordered fun, I served you threats.
Recommended song: Treasure - Colde.
________________________
Chiếc vòng chính tay cậu vứt đi, tôi cũng đã nhặt về.
_________________________
"Đừng làm Wooje phải buồn."
Ryu Minseok đã nói với tôi như vậy vào sáng ngày cuối cùng của kì quân sự. Tôi bật cười khó hiểu, cậu ta là người cuối cùng trong phòng nhắn nhủ với tôi những câu đại loại như thế sau khi chúng tôi công khai vào đêm gala một năm nào đó.
Vẫn là tôi yêu một người và vẫn sẽ hết mình vì tình yêu ấy, nhưng tôi hiểu lí do vì sao không một ai có nhiều hi vọng vào mối quan hệ của chúng tôi. Một người đã từng có quá nhiều người yêu cũ, một người lại mới chính thức có người yêu lần đầu tiên trong đời. Nghĩ thế nào cũng thấy có một sự chênh lệch, có một chút gì đó không công bằng.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nghĩ rằng Minseok lo xa quá. Khi đó, tôi yêu Wooje thật lòng. Đối với người yêu nào trước đây cũng đều là yêu thật lòng, chỉ là qua một thời gian thì bỗng dưng lại thấy hình như những thứ mình yêu về người đó không hoàn toàn thuộc về con người họ.
Những cô bạn gái trước đây đều đến với tôi vì họ muốn tìm kiếm một tình yêu học trò đẹp như tranh vẽ. Tôi biết họ đã đọc qua rất nhiều những tập truyện thanh xuân vườn trường, biết rằng họ luôn có một hình mẫu cố định khi tìm kiếm bạn trai. Vừa hay con người tôi lại tập hợp tất cả những đặc điểm ấy: tôi có nhan sắc, tôi học giỏi, tôi biết võ, tôi nói chuyện không thô thiển thẳng thắn như vài cậu con trai cùng tuổi mà rất biết cách chiều lòng người ta. À, giọng tôi nói tiếng Anh nghe rất êm tai, Wooje đã từng khen tôi như thế. Kì lạ là, sau này tôi đi du học ở Úc hơn ba năm, chưa có một ai có lời khen tương tự.
Tôi biết những người trước đây phần nhiều là yêu những thứ hết sức chói mắt mà tôi đã vô tình hoặc cố ý để lộ ra với mọi người, tôi biết chính họ cũng không có nhiều hi vọng lâu dài với tôi vì trong thâm tâm họ, tôi vốn là một người vượt quá tầm với. Những người con gái đó và tôi đều nhập cuộc với một thái độ khá hờ hững, cứ để mặc cho mối tình trôi qua, khi nào nó cần kết thúc thì sẽ tự kết thúc. Yêu nhau không có bất cứ một sự ràng buộc cụ thể nào và cũng không cần một sự cam kết lâu dài cho tương lai, tôi đã từng nghĩ yêu đương như thế thì sẽ bớt đau đầu hơn.
Lần này có hơi khác. Đã thân với Wooje từ năm lớp mười, cậu hiểu rõ tôi hơn tất cả những người cũ và cũng đã nhìn thấy những bộ mặt xấu xí của tôi. Cậu biết tôi hay cáu bẳn vô cớ mỗi khi đói, đến mức chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ làm tôi xị mặt cau có. Từ khi thân nhau, mỗi lần đi chơi, Wooje đều lẳng lặng nhét vào túi tôi một thanh socola của hãng mà tôi thích, như thể sợ tôi phát khùng giữa đường. Cậu biết rằng tôi là người thường hay không đúng giờ giấc với bạn bè, cũng có chửi mắng tôi mấy lần nhưng nếu người khác làm căng khi thấy tôi đến muộn thì sẽ nghĩ ra vài lời nói đỡ để xoa dịu cơn tức của người đó. Buồn cười là, tôi rất đúng giờ khi hẹn hò với bạn gái, những buổi hẹn tôi có thể đến sớm trước mười phút. Nhưng khi đi với đám bạn thân, tôi luôn luôn là người đến muộn nhất.
Không thua kém gì, tôi cũng rõ từng thói hư tật xấu của Wooje. Nói là tật xấu thì cũng không đúng, tôi nghĩ nên sửa thành tật dễ thương thì hợp hơn. Cậu có thói quen vừa xem phim vừa bẻ gãy ống hút thành từng đoạn nhỏ, đến lúc hết phim thì ống hút không bao giờ còn nguyên vẹn. Cậu hay để quên áo khoác dưới ngăn bàn rồi cứ thế đi bộ về nhà, cộng thêm trời mùa đông giá rét và những cơn gió thổi từng đợt đã khiến cậu bị sốt ngay một tuần trước khi thi cuối kì. Và cậu cũng chẳng bao giờ đặt nổi cốc nước ngọt vào đúng cái khay đựng trong rạp chiếu phim, lần nào cũng suýt làm đổ, chỉ biết cười ngại rồi nói rằng mình vẫn hậu đậu như thế, bảo tôi đừng để ý.
Cậu hiểu rõ tôi không hề hoàn hảo như người ngoài vẫn nghĩ, nhưng rồi cậu vẫn yêu tôi.
Tôi cũng biết hết những điểm không tốt của cậu, và rồi tôi cũng vẫn yêu cậu.
________________________
"Đừng làm Wooje phải buồn."
Mẹ đã nói với tôi như thế một tuần trước khi chúng tôi chia tay. Tôi thở dài bất lực, tại sao ai cũng nghĩ rằng tất cả những gì tôi có thể mang đến cho cậu ấy là nỗi buồn. Liệu có ai biết rằng, tôi hình như cũng thấy hơi mệt mỏi rồi khi yêu cậu ấy không.
Wooje bước vào mối quan hệ với tôi với một thái độ khác hoàn toàn với cái kiểu nhấp nhả đùa giỡn như cái hồi tôi và cậu còn mập mờ, nghiêm túc đến mức đôi lúc tôi cảm thấy có chút không quen. Những mối tình trước đây của tôi, cả hai bên đều ngầm hiểu rằng đó chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi - không hứa hẹn, không ràng buộc. Khi hết vui, chúng tôi buông tay, không ai quá đau lòng, không một giọt nước mắt nào phải rơi.
Nhưng Wooje thì khác. Cậu yêu tôi bằng một thứ tình cảm mãnh liệt, đặt toàn bộ trái tim mình vào mối quan hệ này, và cũng mong tôi làm điều tương tự. Tôi yêu cậu, thật sự yêu, nhưng cái cách cậu nghiêm túc quá mức đôi khi khiến tôi thấy ngột ngạt. Khi con người ta sống theo một kiểu cách quá lâu, sẽ dần chấp nhận điều đó và nghĩ đó mới đúng là con đường đúng đắn với mình. Tôi vốn đã quen với lối yêu đương nơi cảm xúc chỉ lướt qua như một cơn gió, đến rồi đi mà không để lại vết xước nào. Khi bị cuốn vào tình yêu của Wooje - một tình yêu nghiêm túc, sâu đậm và chẳng hề có chỗ cho sự hời hợt - tôi cảm thấy muôn phần lạ lẫm, nhưng cũng có một ít mong chờ.
Có lẽ vì cậu kì vọng quá nhiều nên thất vọng cũng đến rất nhanh. Dần dần, tôi nhận ra Wooje không bao giờ thật sự yên tâm về tôi. Tôi thấy trong ánh mắt cậu luôn phảng phất một nỗi bất an mỗi khi tôi nhắn tin với ai đó rồi bật cười, dù đó chỉ là mấy lần tôi đùa cợt với bạn cùng câu lạc bộ. Tôi biết cậu đôi khi lén stalk instagram của những cô gái hay lượn lờ quanh tôi, dù cậu đã cố giấu nhưng tôi vẫn nhận ra.
Cậu chưa từng dùng những chuyện ấy để trách móc tôi hay cãi vã một lần nào, chỉ lẳng lặng giữ trong lòng mà thôi, cứ như thể tôi không xứng đáng được biết chuyện đó. Nhưng chính sự im lặng đó khiến tôi thấy rõ hơn bao giờ hết rằng niềm tin Wooje dành cho tôi đang cạn dần, từng chút một, cho dù tôi vẫn luôn một lòng một dạ với cậu kể từ khi yêu nhau. Giống như cậu đã luôn chờ tôi bước một bước sai để tự thuyết phục bản thân rằng mình nên buông tay. Và đôi khi, tôi có cảm giác cậu đã muốn chia tay từ lâu, chỉ là không đủ can đảm để nói ra trước.
Tôi biết vì sao cậu lại hành động như thế. Tôi đã luôn nhận ra trong lời nói của Wooje, tôi bao giờ cũng là kèo trên, cũng là người xuất sắc hơn. Mặc dù cậu cũng có nhiều người theo đuổi, học lực của chúng tôi rất sát nhau, thậm chí điểm văn của cậu trong lớp còn cho tôi ngửi khói. Wooje nhảy rất giỏi, mỗi lần được thấy cậu trên sân khấu luôn làm tôi nhìn đến say mê. Wooje tuy không giỏi thể thao nhưng lại được cái chụp ảnh rất đẹp, cậu luôn mang bên mình một chiếc digital camera rồi canh những lúc tôi không để ý mà chụp hình. Một tuần sau khi chia tay, cậu lần đầu tiên nói chuyện với tôi sau buổi sáng chủ nhật hôm đó. Wooje chỉ đưa cho tôi chiếc máy ảnh và nói rằng có lẽ tôi nên giữ nó thì tốt hơn.
Có một ai đó đã nói với tôi rằng cách tốt nhất để kiểm tra mình có yêu ai đó hay không chính là nhìn người đó qua ống kính. Tôi trượt bánh răng kiểm tra ảnh rồi không nhịn được thứ cảm giác như vướng phải gai trong lòng. Chín phần mười số ảnh đều là chụp tôi, một phần mười còn lại là chụp những đốm lửa trại bay phất phơ trong không khí hoặc tranh thủ bắt lấy những vạt nắng sớm chiếu qua cửa sổ lớp học. Bức ảnh nào cũng chỉ có mặt tôi ở trong đó, nhưng tôi nhìn vào lại nhớ được ra cả nụ cười hạnh phúc của cậu mỗi khi nháy máy. Sau này nghĩ lại, ngay khoảnh khắc Wooje đưa tôi chiếc máy ảnh đó, đáng lẽ ra tôi nên từ bỏ tất cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu rồi cầu xin cậu hãy quay lại với mình.
Nhờ chiếc máy ảnh đó, tôi biết rằng trong suốt một tháng ấy và có thể là trước đó nữa, thế giới bé nhỏ của cậu chỉ tràn ngập hình bóng của tôi.
Thật vậy, cậu luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn khi yêu tôi, và chính cậu cũng tự cho rằng mình yêu tôi hơn cái cách mà tôi yêu cậu. Trong những câu nói vu vơ của Wooje, tôi vẫn nghe thấy giọng điệu tự ti len lỏi.
"Em may mắn thật, vì được yêu bạn."
"Sao bạn thích được em hay vậy?"
Tôi khó hiểu trả lời.
"Anh phải hỏi ngược lại bạn mới đúng ấy. Sao bạn lại thích anh?"
"Bạn tuyệt vời như thế, ai mà chẳng thích."
Tôi đã cố hết sức để nâng cậu lên, để cậu nhìn thấy giá trị của chính mình. Rõ ràng cậu có một nụ cười rất đẹp, khiến ai nhìn vào cũng có thể yêu. Rõ ràng cậu luôn đáng yêu mà không cần giả vờ, cậu luôn khiến những người xung quanh vô cùng dễ chịu. Nhưng càng cố, tôi càng thấy bất lực. Wooje vẫn âm thầm hạ thấp bản thân, còn tôi thì bắt đầu ghét cái vỏ bọc hoàn hảo mà mình đã dựng lên để người khác nhìn vào. Chính sự hoàn hảo nửa vời đó đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và Wooje. Cậu luôn nghĩ rằng mối quan hệ này không hề bình đẳng, rằng chỉ có cậu là người chạy theo tôi và luôn tìm mọi cách khiến tôi quay đầu nhìn lấy cậu một cái.
Tôi không muốn thấy ánh mắt ấy của cậu nữa - ánh mắt vừa yêu vừa sợ. Đối với cậu, yêu tôi giống như việc cố gắng giữ rịt lấy một con thú hoang ở bên cạnh mình. Có thể ngay tại thời khắc này nó vẫn nằm yên một chỗ, nhưng chỉ cần lơ là một giây thôi nó sẽ cắn đứt dây cương rồi chạy mất. Cậu sợ tôi rung động với người khác.
Wooje vẫn cười, vẫn tỏ ra vô tư, nhưng trong sâu thẳm, cậu đã bất lực. Và tôi cũng vậy, tôi không thể điều khiển tâm trí cậu để khiến cậu nghĩ khác đi.
Tự cậu sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Chỉ có điều, có lẽ đến khi Wooje thật sự nhận ra rằng bản thân mình cũng rất xứng đáng được yêu thương và xứng đáng có được một mối quan hệ bình đẳng, tôi đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com