Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. I lose my mind when it comes to you.

"...Sao hôm nay anh không ôm em chặt như mọi ngày?"

Giọng cậu nhẹ như tiếng gió lướt qua vành tai, khẽ đến mức Hyeonjoon tưởng mình đã nghe nhầm. Cậu đang say đến mức không phân biệt được người đang ôm mình là ai, nhưng lại đủ tỉnh táo để nhận ra sự chênh vênh trong vòng tay mà hắn trao.

Hyeonjoon thầm cảm thán không biết những cái ôm ngày trước của hai người kia đã từng siết chặt đến thế nào, để giờ đây chỉ cần một chút ngập ngừng cũng đã đủ để Wooje tinh ý nhận ra.

Hyeonjoon nghiến chặt hàm, nhắm mắt trong một nhịp thở nặng nề. Rồi hắn thở ra, rất khẽ, và gỡ từng ngón tay đang quấn quanh cổ mình ra.

Wooje cúi đầu nhìn tay mình bị đẩy ra, ánh mắt nhòe rượu thoáng sững, rồi rất nhanh lại lóe lên tia bướng bỉnh quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng vòng tay xuống, ôm chặt lấy eo hắn một lần nữa, siết đến mức không để hắn có đường lùi.

"Andy," Wooje gọi, giọng vừa êm vừa nghẹn, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Andy..."

"Sao lại giận em rồi?"

"Em yêu anh mà."

Từng câu từng chữ trượt ra khỏi môi cậu, lặp đi lặp lại như một điệp khúc chỉ để dỗ dành, cào nhẹ vào lòng hắn.

Wooje khẽ cúi xuống, khuôn mặt vùi vào lồng ngực Hyeonjoon, nơi mùi hương quen thuộc khiến đầu óc cậu quay cuồng hơn cả men rượu. Qua lớp áo thun đen mỏng ôm sát, đôi môi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực hắn. Cậu mút nhẹ, đầu lưỡi lướt một vòng như khiêu khích rồi mút chặt hơn, cố ý để lại một mảng áo ẩm lạnh giữa làn da đang nóng bừng. Hyeonjoon đứng sững lại, hơi thở đã trở nên vô cùng nặng nề, toàn thân căng như dây đàn. Cơ thể hắn lập tức phản ứng, phản bội lại mọi lý trí mà hắn nãy giờ vẫn đang cố níu lấy.

Hyeonjoon không nhịn được mà rít một hơi qua kẽ răng.

Ngay giây sau, hắn bật người đẩy Wooje ra, tay bịt lấy miệng cậu. Hắn kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, rồi quay đầu đi thẳng về phía cầu thang xuống tầng. Bước chân càng ngày càng nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Hắn không dám tưởng tượng nếu Wooje lại bắt được mình một lần nữa thì có thể làm ra những hành động gì tiếp theo.

Thay đổi nhanh đến vậy . Cũng tốt, không ai có thể cứ mãi đứng yên một chỗ.

_________________________

Sau đêm hôm đó, Hyeonjoon không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Wooje. Rõ ràng là do cậu say quá nên đã quên mất rồi, kí ức đêm đó bây giờ chỉ còn hắn là người nhớ lấy.

Hyeonjoon biết rất rõ, dáng vẻ của Choi Wooje năm hai mươi mốt tuổi khác hoàn toàn so với cậu của năm mười bảy. Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đã sắc sảo hơn, duy chỉ có làn da là vẫn thơm thoang thoảng mùi sữa như năm nào. Ánh mắt đã trở nên quyến rũ hơn, từng bước đi đều mang theo thứ khí chất khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Cậu tỏa sáng rực rỡ, chói lòa như ánh đèn trong thành phố không ngủ.

Hắn vẫn bị cậu thu hút.

Giống như bốn năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Wooje đứng dưới tán cây đầy hoa trắng, cổ áo mở khuy, mái tóc rối nhẹ vì gió thu. Hyeonjoon chợt nghĩ, có lẽ chỉ cần là người ấy, bất kể ở tuổi mười bảy hay hai mươi mốt, hắn đều không thể nào làm ngơ.

Trái tim hắn bỗng nhói lên từng hồi tiếc rẻ.

Moon Hyeonjoon cứ nghĩ mình là người bước đi nhanh hơn. Kết quả, đến khi thật sự muốn quay đầu lại thì lại nhận ra hình như mình đã chậm chân mất rồi.

Không còn cách nào để mặt dày mà nói với người ấy rằng tôi đã bị cậu làm cho rung động thêm lần nữa rồi, hay là cậu chịu trách nhiệm bằng cách quay lại với tôi đi. Nhất là khi bây giờ cậu đã có một người con trai khác kề cạnh.

Người đó lại còn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, luôn ôm cậu chặt trong lòng đến mức chỉ một sự thay đổi nhỏ trong vòng ôm cũng đủ để khiến cậu nhận ra.

Không biết nên làm gì khác, Hyeonjoon đành phải tự tìm một cách nào đó để lấp đi khoảng trống cứ ngày một lớn trong lòng.

Và chỉ một tuần sau, hắn bắt đầu hẹn hò với Jung Hawon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com