Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. 'Cause I can be sweet, or poised, or a little too feisty to function.

note: quay về với mạch truyện chính nha mng =))))

__________________________________

Choi Wooje lặng nhìn đôi vòng tay đó, ngắm nghía một hồi rồi cũng thở dài đặt chúng về vị trí cũ. Moon Hyeonjoon bây giờ đã đi làm rồi, cậu đành phải lấy thêm một chút dũng khí để nhắn tin cho người kia. Dù gì hắn cũng đã đưa cậu về đến tận nhà mình, nếu không cậu cũng không biết đêm qua sẽ phải đi đâu về đâu.

Và dù sao thì, cậu cũng thầm cảm ơn vì hắn đã không để hai người vượt qua giới hạn vào đêm say hôm qua. Hậu quả sẽ rất khó lường.

Bình thường sau khi say Wooje sẽ rất khó nhớ lại mình đã làm gì, nhưng lần này cậu lại nhớ rất rõ rằng sau nụ hôn đêm qua bản thân đã thật sự nổi lên dục vọng với hắn. Cậu chỉ nhớ mơ hồ rằng đúng lúc hắn đặt cậu xuống giường mình, cậu đã chồm dậy kéo người kia lại. Cậu gấp gáp khẽ liếm những giọt mồ hôi mặn chát còn vương trên thái dương hắn, giọng nói càng ngày càng nhũn ra.

"Hyeonjoonie, em nóng."

"Ưm...Hyeonjoonie, em khó chịu quá."

Âm cuối lạc đi, không còn rõ ràng nữa. Chỉ còn những tiếng thở dốc đứt đoạn, xen lẫn nỉ non:

"Joonie, Joonie."

"Anh ơi."

"Em muốn anh"

"Anh ngủ với em đi."

Một lời mời gọi không còn giữ lại chút phòng bị nào. Thấy người kia không phản ứng gì, khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt, chất giọng run rẩy yếu đuối đến cực điểm.

"Hôn em đi."

"Đi mà..."

Hyeonjoon chỉ siết nhẹ lấy cổ tay rồi giữ chặt lấy người cậu, không cho con ma men nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Cơ thể kia mềm nhũn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ hắn, như thể chỉ cần hắn cúi xuống thôi, cậu sẽ ngoan ngoãn dang rộng cánh cửa để hắn bước vào.

Lòng Moon Hyeonjoon bỗng dưng nổi lên một cơn ghen tuông vô cớ.

Hắn không biết đã có bao nhiêu người từng nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này - đôi mắt long lanh ướt nước, khóe môi hé mở, giọng nói mềm ra như tan vào không khí. Gợi cảm đến nghẹt thở, quyến rũ đến cùng cực.

Có bao nhiêu người đã từng được nếm vị ngọt nơi cậu trước tôi rồi?

Hắn thở dài rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt đang khép hờ.

"Cậu sẽ hối hận."

"Ngủ ngoan đi."

Chỉ ba từ ấy, vừa dịu dàng vừa dứt khoát, như một tấm rèm kéo lại trước vực sâu. Hắn đã kịp ngăn cậu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

________________

Wooje không biết mình nên cảm thấy như thế nào.

Một nửa trong cậu thầm biết ơn Hyeonjoon vì đã không lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo. Cậu đã buông lơi hết thảy - cả lý trí lẫn cơ thể - để chủ động mời gọi hắn một cách vụng về và yếu mềm đến đáng thương. Wooje phải thừa nhận rằng cậu chưa từng tỏ ra mất kiểm soát trước mặt ai đến thế. Vậy mà hắn vẫn có thể dừng lại, vẫn chọn cách giữ lấy ranh giới sau cùng.

Chuyện đó đáng lẽ nên khiến cậu thấy nhẹ lòng. Nhưng nửa còn lại của cậu thì không nghĩ như vậy.

Nửa còn lại ấy vẫn mơ hồ cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Cậu vẫn muốn, trong một khoảnh khắc nào đó, được hắn khuấy đảo cơ thể mình, muốn người kia chạm vào những ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể mà chính cậu cũng chưa từng dám cho ai đụng đến. Wooje thật lòng muốn biết, dù chỉ là một chút thôi, liệu Hyeonjoon có từng khao khát cậu như cái cách cậu muốn hắn?

Bởi vì rõ ràng đêm qua cậu đã bày tỏ. Còn hắn, nếu suy luận đúng theo tính chất bắc cầu mà hắn đã nói, thì cũng đã thừa nhận là mình đã yêu cậu.

Mà nếu yêu thật...

Thì hành động đêm qua, có phải là quá tỉnh táo hay không?

Thật không giống với một Moon Hyeonjoon mà cậu nghĩ rằng mình biết. Cậu mơ hồ không rõ, liệu sự giữ kẽ ấy là vì hắn thật sự trân trọng cậu...

Hay là bởi vì hắn không yêu cậu đến mức đủ để thèm muốn cơ thể cậu nữa.

Wooje cười nhạt, tự giễu bản thân vì suy nghĩ của chính mình. Có lúc cậu nghĩ, thà hắn cứ mất lý trí một chút, cứ làm cậu đau, làm cậu khóc, còn hơn là đối xử với cậu tử tế như thế. Vì sự tử tế đó lại giống như một lời từ chối đẹp đẽ. Như thể hắn đang đặt cậu vào một khoảng cách an toàn, và vĩnh viễn không định tiến thêm bước nào nữa.

Suy nghĩ của con người vốn luôn đầy mâu thuẫn như vậy. Vừa muốn được yêu và tôn trọng thật nhiều, lại vừa hoang mang liệu mình còn đủ giá trị để người ta khao khát hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com