Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Wait a minute, my head's a mess.

Bên trong xe, không ai nói gì. Chỉ còn âm thanh mưa đập lộp bộp lên kính chắn gió xen lẫn vài nhịp gạt cần lau nghe đầy chán chường. Cậu biết hắn đang chờ cậu lên tiếng, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Hyeonjoon không hỏi gì cả. Hắn không hỏi tại sao cậu lại nói dối rằng hôm nay mình nghỉ làm, không hỏi vì sao cậu lại phải đi vòng cổng sau, vì sao lại tránh mặt hắn như thể hắn là thứ gì ghê gớm lắm. Đến cả chuyện đã xảy ra đêm qua, Hyeonjoon cũng không buồn nhắc. Sự im lặng ấy còn tệ hơn cả nghìn lời trách móc, khiến Wooje chỉ cảm thấy bản thân mình hèn nhát đến mức đáng ghét.

Moon Hyeonjoon đưa cậu một chiếc túi đựng cơm hộp bằng vải màu xanh dương.

"Cậu cầm về đi. Đừng gọi đồ ship nữa, ăn hại người lắm."

Wooje mở hộp cơm mà hắn đưa ra xem thử. Trứng cuộn vàng mềm được cắt đều tay, bên cạnh là thịt xào với hành tây và ớt chuông, lớp nước sốt sóng sánh vẫn còn âm ấm. Canh rong biển đựng riêng trong một chiếc hộp nhỏ, mùi thơm đặc trưng gợi cảm giác ấm bụng đến lạ. Người kia còn nhét thêm vài lát táo đã gọt vỏ, có thêm gói muối rắc cơm của nhãn hiệu mà cậu rất thích.

Wooje khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu thấy bản thân như bị nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, không phải bằng quyền lực hay kiểm soát, mà là bằng sự thấu hiểu lặng thầm, bằng thứ quan tâm không cần hỏi han mà vẫn khiến người ta nghẹn lòng.

"Cậu tự làm đấy à?"

"Ừ. Thích không?"

Cậu bỗng nhiên bật cười, trêu hắn một câu.

"Tôi ăn vào có sợ trúng độc không đấy?"

Người kia có vẻ không có hứng đùa giỡn với cậu.

"Tôi đi du học bên đó tự nấu cơm đã ba năm rồi. Ăn không sao đâu."

"..."

"Cảm ơn nhé."

Không khí trong xe lại chìm vào một khoảng lặng bối rối.

Hyeonjoon cúi người khởi động xe. Đèn taplo sáng lên một dãy tín hiệu, trong đó có âm thanh dồn dập báo hiệu dây an toàn chưa được cài.

Wooje còn chưa kịp xoay người với tay kéo dây thì hắn đã nghiêng người qua, cúi thấp người để mò lấy dây cài cho cậu. Môi hắn vô tình sượt nhẹ qua đầu ngực cậu qua lớp áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, Wooje bất giác rùng mình một cái. Hắn khẽ giật mình rồi vô thức đảo mắt qua nơi đó, thấy một đốm nâu nhạt hơi nu lên thì không tự chủ được mà nuốt nước bọt đến ực một cái, tiếng nuốt vang lên đầy xấu hổ giữa không gian nhỏ hẹp im lìm chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người. Mắt hắn dường như phủ một lớp sương mù mỏng, trầm đục và lặng lẽ đến nguy hiểm.

Wooje cảm thấy cả người mình như bị thiêu cháy, dẫu cho lớp áo sũng nước đang dính chặt vào da thịt cậu chỉ truyền đến cảm giác lạnh buốt đến tê dại. Đôi má cấn kính của cậu nóng bừng, sống lưng ớn lạnh giật lên từng hồi. Wooje nhắm tịt mắt vì xấu hổ, thầm cầu mong hắn hãy cài dây an toàn nhanh lên.

________________________________

Cạch. Dây an toàn cuối cùng cũng đã cài xong.

Một lúc sau Wooje mới lên tiếng, giọng khàn khàn như nghẹn ở cổ:

"Hyeonjoon, tôi xin lỗi."

"Nhưng từ mai cậu không cần đón tôi đi làm rồi cất công nấu cả cơm cho tôi như thế này đâu."

"Thật sự phiền cậu quá."

Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi khẽ gọi tên cậu.

"Wooje."

"...Ừm?"

"Từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu."

"..."

"Tôi nghỉ việc ở quán bar đó rồi, nên hiện giờ tôi đang rất rảnh."

"Từ mai cứ đúng giờ tôi sẽ đợi cậu ở dưới cổng chính. Cậu không đến thì tôi sẽ không về."

"..."

Cái gì đây hả Moon Hyeonjoon...

Cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu ra vẻ mình đã hiểu. Nước mưa ngấm vào người khiến Wooje rất nhanh đã ngáp ngắn ngáp dài, cậu ngả người ra ghế phụ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hyeonjoon điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, ánh mắt khẽ liếc sang người đang say ngủ bên cạnh. Áo sơ mi của Wooje vẫn còn dính nước, phần vải mỏng dán lấy cơ thể khiến hắn bất giác chau mày. Hắn vươn tay lấy chiếc áo comple ở bên cạnh mình nhẹ nhàng phủ lên người cậu một cách chậm rãi và cẩn thận, như sợ đánh thức người đang ngủ ở bên cạnh.

Hắn nhớ rõ rằng tay của Wooje rất dễ bị lạnh. Vào một mùa đông năm nào đó, mỗi lần đi học về muộn là y như rằng cậu sẽ co rúm người trong áo khoác, bàn tay búp măng nhét sâu vào trong túi áo phao dày sụ của hắn mà vẫn lạnh đến đỏ cả lên. Lúc ấy Hyeonjoon sẽ chỉ cười xòa rồi đưa tay mình vào chung túi áo đó, khẽ nắm lấy bàn tay cậu rồi mân mê từng đầu ngón tay mềm mại còn vương hơi lạnh. Bàn tay Wooje vẫn ở đó, chỉ có điều hắn lại chẳng còn cái cớ nào để nắm lấy tay người ấy một lần nữa.

Hyeonjoon dựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang yên lặng ngủ kia. Làn da cậu nhợt nhạt vì lạnh, mi mắt cụp xuống tạo thành cái bóng nhỏ xíu. Hắn thấy tim mình mềm nhũn, trong lòng như có một dòng nước ấm khẽ khàng chảy qua. Có lẽ là vì hắn đã nhìn thấy một Wooje ướt mưa đứng dưới mái hiên nhà phủ đầy những bụi hoa giấy tím nhạt, cả người run lên như một chú mèo nhỏ lạc đường, khiến bản thân chỉ muốn kéo cậu lại thật gần và không bao giờ để cậu rời xa nữa.

Trong giây phút ấy, Moon Hyeonjoon chắc chắn rằng bản thân không còn muốn quay về Úc. Hắn không muốn mỗi sớm mai sẽ phải tỉnh dậy trong căn hộ lạnh ngắt, rồi phải tưởng tượng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ của Wooje khi bản thân lại đang ngồi ăn cơm một mình. Hắn muốn ở lại thành phố ngột ngạt và ồn ã này, nơi mà mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là cậu.

________________

mừng cn vk salt air hơn vote cn vk hola 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com