24. Getting lost late at night, under stars.
Từ hôm đó, Wooje cuối cùng cũng bắt đầu để Hyeonjoon đưa đón mình đi làm. Hắn không giấu nổi được niềm vui, mỗi chiều muộn khi thấy cậu bước ra từ cửa chính thì đều cười đến mức đôi mắt díp lại thành hai đường chỉ cong cong. Hyeonjoon không còn giấu giếm tình yêu mà mình dành cho cậu nữa, những cử chỉ thân mật ngày một lấn lướt hơn. Có những hôm Wooje vừa chui vào xe đã bị hắn sấn tới ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít hà. Hương hoa oải hương từ nước xả vải trộn lẫn với ít mùi nắng mới còn vương trên áo sơ mi của cậu luôn khiến Hyeonjoon nghiện đến mức không thể dứt ra.
"Thích cậu chết đi được."
Wooje chỉ bật cười, mắt hơi cụp xuống rồi hỏi đùa Hôm nào cũng ôm như vậy cậu không thấy chán à. Cậu không đẩy người kia ra, những ngón tay lại khẽ bấu lấy vạt áo hắn như muốn níu giữ sự ấm áp này thêm một chút.
"Wooje."
"Cậu đừng nghĩ chỉ có một mình cậu đi làm về mệt. Tôi đi làm cũng mệt lắm, còn phải cất công nấu cơm cho cậu ăn."
"Cho tôi ôm một cái thôi, coi như là sạc năng lượng."
Choi Wooje không nhịn được cười mà vỗ nhẹ lên má hắn.
"Có mà sáng đi làm về ngủ đến trương cả mắt lên rồi chiều muộn mới ra đây đón tôi. Nói dối không chớp mắt."
Mọi thứ vẫn dừng lại ở những tiếp xúc nhỏ nhoi, nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm giác mình có thể sống cả đời chỉ để chờ những khoảnh khắc như thế này.
Ánh sáng vàng dịu từ đèn trong xe hắt lên gương mặt anh tuấn của hắn rồi khẽ tan vào thứ bóng tối đang dần phủ xuống phố phường cuối hè. Cây bạch quả từ hàng cây bên đường chao nghiêng theo từng đợt gió thổi; vài chiếc lá bạch quả xanh mướt hình quạt khẽ rơi rồi nương theo hơi thở của buổi chiều cuối hạ mà bám mỏng tang lên tấm kính trước xe. Ánh đèn xe màu vàng mơ hắt qua khiến từng đường gân lá hiện lên rõ rệt như một tấm họa được đưa bút tỉ mỉ. Wooje ngồi lặng im nhìn những chiếc lá từ từ trượt xuống theo nhịp rung nhẹ của xe, vẻ mặt vừa thích thú vừa như đã vơi đi một chút gì đó nặng nề trong lòng.
Hyeonjoon tranh thủ lúc đang dừng đèn đỏ mà lén quay sang ngắm cậu một cái. Nhìn thấy khóe môi khẽ cong của người kia, hắn chợt thấy mình muốn dừng xe chỉ để vòng tay qua kéo cậu lại gần, rồi hai người sẽ áp trán vào nhau và mặc cho thế giới bên ngoài trôi qua theo tiếng thở khẽ khàng.
Nhưng thời gian vẫn sẽ trôi, quỹ thời gian còn lại ở Hàn của Hyeonjoon càng ngày càng ít đi. Biết rằng Wooje có tình cảm với mình, nhưng thái độ không tiến cũng không lùi của cậu khiến hắn chẳng dám chắc liệu cậu có còn muốn quay về bên mình nữa hay không.
Thời gian không chờ một ai. Nếu không nhanh lên, cả hai sẽ lại một lần nữa lạc mất nhau.
________________________________________
Có một sáng nọ, Wooje dậy muộn hơn thường lệ. Mấy ngày gần đây, công việc từ hai nơi cộng dồn vào khiến cơ thể cậu suy kiệt trầm trọng. Cậu thầm nghĩ, có lẽ do bản thân buổi sáng ngồi điều hòa quá lạnh, rồi ngay sau đó lại lao ra giữa trưa nắng gắt để sang trung tâm khiến cơ thể không kịp thích nghi mà bị sốc nhiệt.
Wooje chỉ kịp lấy hộp cơm trộn thịt bò bulgogi mà Hyeonjoon đưa cho còn đang ăn dở từ hôm qua ra, ăn vài thìa qua loa rồi nhắn một tin ngắn cho quản lý xin nghỉ. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu sau khi uống vội thuốc hạ sốt, lại vô tình quên mất rằng ở góc phố quen thuộc vẫn có một người mỗi chiều kiên nhẫn chờ mình về.
Chiều hôm ấy, Hyeonjoon vẫn đợi trước cổng trung tâm như mọi ngày. Đã quá giờ tan ca được gần nửa tiếng mà vẫn không thấy người đâu, hắn hết gọi điện lại nhắn tin nhưng đều không nhận lại hồi âm.
Thay vì bóng dáng quen thuộc của Wooje, trước mắt hắn dần dần chỉ là một khoảng trống loang loáng ánh mưa. Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống bất chợt, những hạt nước nặng trĩu trút xuống như thể bầu trời vừa bị ai đó xé toạc. Qua lớp kính đã mờ đục vì hơi nước, thế giới bên ngoài vỡ ra thành những mảng màu nhòe nhoẹt không rõ hình thù. Đèn xe hắt những tia vàng vọt lên mặt đường ướt, ánh sáng cũng bị nuốt chửng rồi kéo dài thành những vệt mờ loang lổ.
Giữa màn mưa dày đặc, hắn mơ hồ nhìn thấy hai chàng trai nọ đang lao vụt qua con phố, dáng chạy xiêu vẹo vì bị gió tạt ngang người. Một người vội vã cởi phắt chiếc áo khoác trên người mình, vừa chạy vừa vòng tay trùm kín đầu người còn lại. Khóe môi người kia ẩn hiện sau lớp áo dày khẽ cong lên.
Hình như trong suốt một tháng yêu nhau, ông trời chưa từng ban cho hai người họ một cơn mưa nào. Trong lòng Moon Hyeonjoon trào dâng cảm giác tiếc nuối khó nói thành lời, hắn ước gì có thể một lần mặc kệ những hạt mưa bay bay dính vào tay áo mà nắm lấy bàn tay người kia thật chặt rồi bước thẳng qua những khoảng trắng mênh mang của màn nước giăng ngập lối về.
Mưa càng ngày càng to, Hyeonjoon chợt nhớ về cái ngày mà mình phải tự thân đi tìm chú mèo nhỏ ướt mưa đang lẩn trốn sau một giàn hoa giấy màu tím hoa cà. Nghĩ rồi hắn cầm ô ra khỏi xe, đi vòng quanh các mái hiên và quán cà phê gần đó. Vừa ra khỏi xe, hơi ẩm lạnh lẽo quấn lấy người hắn, từng giọt mưa len vào cổ tay áo truyền đến cảm giác lạnh buốt. Nền gạch đỏ trước cổng sẫm lại thành từng ô loang lổ, nước từ tán cây ven đường rơi xuống từng chùm hòa cùng tiếng mưa rơi lên mái tôn nhà bên tạo thành một bản hòa âm ồn ã. Xa xa, những chiếc lá ngân hạnh đã bắt đầu chuyển màu vàng nhạt rụng hàng loạt theo từng đợt gió thổi rồi bết lại trên mặt đường ướt.
Tìm mãi mà không thấy cậu đâu, tay áo đã bắt đầu ướt một mảng lớn, Moon Hyeonjoon đành quay lại xe của mình. Hắn khẽ thở dài khi nhìn gói sandwich trứng mayo kèm cà chua đặt cạnh hộp sữa chuối ưa thích của Wooje vẫn đang nằm im trên ghế lái phụ.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính đều đều khiến Hyeonjoon cũng mơ màng buồn ngủ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi hắn tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Trong trung tâm chỉ có lác đác vài ô cửa còn vương những ánh đèn leo lét rồi cũng tắt ngúm, Hyeonjoon vội chạy ra hỏi một giáo viên đang khóa cửa ra về.
Cô gái đó dừng lại, hơi ngạc nhiên rồi nói:
"Wooje hôm nay xin nghỉ mà?"
Hyeonjoon đứng lặng một thoáng sau câu nói, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Mưa đã tạnh từ lâu, trên đường chỉ còn những vũng nước nhỏ loang loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng úa. Hơi ẩm còn vương trong không khí khiến từng hơi thở như đặc lại, phảng phất mùi đất ẩm lẫn hương cà phê rang từ một quán nhỏ bên đường.
Moon Hyeonjoon biết rằng bốn năm trước chính mình là người đã buông tay trước.
Hắn chấp nhận bản thân mình từ giờ sẽ phải là người đứng yên một chỗ chờ cậu nhìn lại. Chờ bao lâu cũng được, chỉ là người đó có còn muốn nắm lấy tay hắn lần nữa hay không. Trong lòng hắn vẫn tồn tại một nỗi sợ âm ỉ bám riết rằng nếu mối quan hệ này mãi không thể tiến xa hơn tình bạn, sẽ chẳng còn thứ gì níu giữ và ràng buộc cả hai.
Một cơn gió nhẹ quét qua khẽ lay động những vệt phản chiếu trên mấy vũng nước trước mặt, hình bóng hắn vỡ vụn thành từng mảnh méo mó trượt dài trên nền đường. Hyeonjoon bất giác nhìn thấy rõ ràng viễn cảnh mình hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Wooje, và rồi cậu sẽ lại ôm lấy một ai đó không phải hắn vào lòng mà làm nũng như trước đây.
______________
vốn định ra chap countdown đến ngày có điểm chuẩn đh luôn mà hình như tiến độ nhanh hơn e nghĩ =))))) ý là h e đang đi làm rồi nhưng mà mới có con job này hợp ý quá mà cạnh tranh siêu cao, hum nay phỏng vấn xong không biết có được nhận không nữa ☺️🙏🙏 làm ơn hãy cho tôi employed để tôi còn có tiền đu các anh hàn xẻng 🥀🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com