Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. We've been better off alone.

Sáng hôm sau, Choi Wooje tỉnh dậy trong căn phòng còn vương mùi thuốc dịu nhẹ. Ánh nắng xiên qua khe rèm, rọi lên màn hình điện thoại ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ ai đó chiều hôm qua. Cậu lăn lộn một vòng trên giường rồi mới vươn tay ra lấy điện thoại kiểm tra, thấy tên người kia xuất hiện kín đặc trên màn hình thì lập tức bấm gọi lại.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon, xin lỗi cậu nhiều.", Choi Wooje cuống đến mức nói năng lắp bắp, "Aish... Hôm qua tôi ốm quá, xin nghỉ làm rồi ngủ quên mất không báo cho cậu..."

Cậu nghe thấy tiếng người kia thở phào một hơi, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày.

"À, vậy hả."

"Không sao mà."

"Ốm nặng lắm à? Có cần tôi đến chăm không?"

Wooje khịt mũi.

"Nếu như tôi nói không thì cậu sẽ thật sự không đến?"

"Ừ. Cậu không thích gặp tôi thì thôi."

"Cậu thật là..."

"Mà này, Wooje à."

Giọng Hyeonjoon vang lên trầm thấp, như thể hắn đã phải chọn đúng khoảnh khắc im ắng nhất mới dám cắt ngang. Ngoài kia, con phố vẫn còn ẩm mùi mưa, những giọt nước đọng trên tán cây rơi lộp bộp xuống mái hiên kéo dài thành từng nhịp chậm rì buồn bã.

"Ba ngày nữa tôi bay rồi."

Wooje siết chặt điện thoại, ngón tay cũng bất giác lạnh đi.

"Khỏi ốm nhanh lên, còn ra sân bay tiễn tôi."

Tiếng Hyeonjoon mềm hẳn đi, xen chút khẩn khoản mà hắn đã cố che giấu bằng giọng cười khe khẽ. Ở hai đầu dây, cả hai cùng im lặng một nhịp.

Wooje cố nuốt cơn nghẹn đắng đang mắc kẹt trong cổ họng mình rồi trả lời bằng tông giọng đã khản đặc.

"Ừ. Giờ thì sang nhà tôi nhanh. Đang mệt chết đi được đây này."

________________

Một tiếng sau thì Hyeonjoon đến nhà cậu, tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Hắn chia thuốc thành từng phần nhỏ rồi để sẵn vào trong một cái hộp nhựa nhiều ngăn để Wooje ăn xong chỉ việc uống, dọn dẹp bát đũa bỏ chỏng chơ từ hôm qua, rồi cắm cúi trong bếp nấu cháo. Mùi cháo trắng thơm lừng thoang thoảng khắp căn hộ hòa với tiếng sôi lục bục nghe vui tai, hơi nước bốc lên phủ mờ cả kính cửa sổ bếp.

Tiếng dép lết nhẹ từ phía phòng ngủ kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hắn còn chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một vòng tay mảnh khảnh quấn lấy eo mình từ phía sau. Cằm Wooje đặt hờ lên lưng hắn, hơi thở nóng ấm phả đều qua lớp áo cotton mỏng.

"Đừng có mà để ý.", Cậu khẽ nói, chất giọng đã khàn và đục hơn mọi ngày, "Tôi đang ốm nặng nên đầu óc... chập mạch thôi."

Hyeonjoon bật ra một tiếng cười nhỏ mà cũng rất đỗi dịu dàng. Hắn tắt bếp, đặt muôi xuống, rồi chậm rãi nắm lấy hai bàn tay vẫn đang siết chặt quanh eo mình. Đầu ngón tay Wooje lạnh đến mức khiến hắn khẽ chau mày.

"Ừ, rồi. Cậu không tỉnh táo, tôi không chấp. Ra bàn ngồi đi, cháo nấu xong rồi."

Nhưng Wooje không buông tay. Cậu vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu, để phần má nóng ran của mình chạm vào lưng hắn lâu thêm một chút.

"Không ngồi ăn được." Cậu nói khẽ, gần như thì thầm. "Đút cho tôi ăn..."

Hắn quay đầu nhìn qua vai mình, ánh mắt dừng lại ở đôi môi vừa khô nứt vừa đỏ ửng vì sốt kia.

"Cậu cố tình đấy à?"

"Ờ, cố tình đấy." Wooje buông tay rồi lùi lại một bước. "Về phòng nằm đây, đứng nãy giờ mỏi lưng."

____________

Hyeonjoon kiên nhẫn đút từng thìa cháo nóng hổi cho Wooje, từ từ chậm rãi như sợ lỡ làm cậu bỏng. Wooje ăn không nhanh, có khi ngậm lâu đến mức cháo nguội đi mới chịu nuốt. Khi bát cháo vơi dần, cậu cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi.

"Ăn xong thì ngủ đi," Hyeonjoon khẽ dặn rồi đặt chiếc bát sang một bên.

Wooje không đáp, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rúc vào gối như một chú mèo nhỏ. Hyeonjoon kéo chăn đắp lên, nghĩ rằng chỉ cần để cậu nghỉ ngơi là được. Nhưng càng ngủ, gương mặt Wooje lại càng đỏ hơn, không phải ửng hồng bình thường mà là thứ đỏ bừng vì nhiệt.

Hyeonjoon lập tức đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhỏ dấp nước mát rồi trở lại. Hắn cúi xuống, khẽ lau qua mặt cậu, từng động tác vô cùng cẩn thận vì sợ làm người kia thức giấc. Lau xong, hắn đặt khăn lên trán Wooje, hơi nóng từ làn da thấm qua từng sợi vải khiến hắn thấy lòng mình cũng nặng hơn.

Nhìn Wooje nằm yên trong cơn sốt, hơi thở khẽ dồn dập, gò má đỏ bừng vì nóng, Hyeonjoon thấy tim mình thắt lại. Hắn toan ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường nhưng rồi lại đổi ý, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Wooje, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào cậu.

Nằm được một lúc, Wooje khẽ trở mình, đôi môi mấp máy gọi tên hắn trong cơn mê. Người bên cạnh mơ hồ tỉnh giấc rồi cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt đang khép chặt, bàn tay hắn vỗ nhẹ từng nhịp chậm rãi nơi bờ vai gầy như dỗ dành một đứa trẻ con. Chỉ đến khi hơi thở của cậu đều đặn trở lại, Hyeonjoon mới yên tâm nhắm mắt.

Cơ thể nóng bừng vì cơn sốt khiến Wooje tỉnh giấc. Cậu rất nhanh đã nhận ra Moon Hyeonjoon đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, hơi thở chậm rãi của hắn phả nhè nhẹ lên má cậu. Khóe môi khẽ cong lên, Wooje rón rén nhích lại gần, chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt hắn. Hai chóp mũi vô tình chạm nhau khiến cậu giật mình. Không biết lấy ở đâu ra can đảm, Wooje dịch người sát hơn, đưa môi mình áp nhẹ lên môi hắn.

Chưa kịp rút lại, gáy cậu bỗng bị một bàn tay nóng rực siết chặt. Hơi thở đầy mạnh mẽ của hắn ập xuống, và chỉ trong một thoáng, cả cơ thể èo oặt của cậu đã bị lật xuống dưới thân hình rắn chắc của Moon Hyeonjoon.

"Cậu dám hôn lén tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com