Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. I'm on my worst behavior tonight.

Thuốc hạ sốt đã ngấm, Wooje cũng dần trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cậu nằm nghiêng, mắt nheo nheo nhìn Hyeonjoon đang lặng im làm việc trên bàn. Hai người ở chung một phòng mà không nói với nhau câu nào, rõ ràng là hắn có hơi giận cậu sau chuyện ban sáng rồi.

Cậu thở dài, cổ họng đang vô cùng ngứa nhưng vẫn cố dịu giọng gọi người kia lại.

"Khụ... Hyeonjoon à."

"Sao? Uống thuốc vào thấy đỡ sốt hơn chưa?"

"Rồi... Nhưng mà..."

"Nhưng mà..."

Thấy Wooje ngồi thu lu trên giường lắp bắp mãi không nói thành câu, hắn khẽ lắc đầu rồi đi đến bên giường ngồi cạnh cậu. Bàn tay thô ráp ân cần vuốt nhẹ mấy sợi tóc bết lại do mồ hôi cho người kia, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Nhưng mà... Aish, tôi không ngủ được."

"Lạ nhỉ. Uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được à."

"Ôm cậu thì chắc là... ngủ được đó..."

Ôi trời ơi, ngại chết mất.

Moon Hyeonjoon không nhịn nổi mà bật cười. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:

"Kiếm cớ để ôm tôi làm lành hả? Lộ quá rồi đó, Wooje."

"Kh-Không ôm thì thôi..."

Cậu vùng vằng quay mặt đi, chỉ để lại phía hắn cái gáy đỏ bừng, tay khẽ kéo chăn lên nhưng không dám kéo quá cao. Kéo chăn trùm hết mặt thì làm sao Hyeonjoon ôm cậu được.

Hyeonjoon khẽ cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu.

"Thật sự không sao mà. Cậu không thích thì tôi không ép. Lúc đó tôi chưa hỏi cậu có muốn không mà đã làm bậy, phải là tôi xin lỗi mới đúng."

Wooje không dám quay lại nhìn hắn, chỉ biết chôn khuôn mặt đã nóng bừng vào chăn. Giọng cậu lí nhí, đứt quãng như đang thú nhận điều gì tội lỗi:

"Ai nói với cậu... là tôi, tôi... không muốn..."

Hyeonjoon ghé sát mặt xuống, còn cố nói bằng giọng điệu cợt nhả để trêu chọc người có da mặt mỏng bên dưới.

"Hửm? Nói to lên. Tôi không nghe rõ."

Ngập ngừng một chút, cậu lại nhỏ giọng hơn:

"Chỉ là tôi đang ốm quá... sợ sẽ không chịu được..."

"..."

"Àaaaaa."

Hắn òa lên thích thú, vòng tay siết lấy eo cậu rồi bất ngờ luồn xuống, bóp nhẹ mông mềm một cái đầy trêu ngươi.

"Thế thì cậu ráng mà khỏi ốm nhanh đi. Khi nào khỏe lại hai đứa mình làm luôn."

Wooje lập tức cứng người, cảm giác lỗ tai mình chỉ còn những tiếng lùng bùng không rõ. Cậu quyết định giả chết, nằm im thin thít không nhúc nhích. Hyeonjoon thấy vậy thì cười lớn, giữ tay ôm chặt eo Wooje rồi vùi mặt vào gáy thơm say giấc.

_______________________________

"Nè, Hyeonjoon ngủ chưa."

Wooje chọt chọt ngón tay ra phía sau, day nhẹ người kia xem đã ngủ thật chưa.

Tay hắn lại siết chặt eo cậu thêm một chút.

"Ngủ rồi."

"Ngủ cái con mẹ nhà cậu."

"Ừ thì thôi không ngủ nữa. Tối rồi, tôi dậy chuẩn bị về nhà đây."

"Ơ..."

Tên này định về nhà thật đấy à?

"Ơ cái gì? Tôi còn phải pack đồ nữa, sắp bay rồi."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa gỡ nhẹ cánh tay của Wooje ra khỏi người mình. Hắn thong thả ngồi dậy, cúi xuống nhặt cái áo khoác ở ghế rồi lẳng lặng gom đồ bỏ vào túi. Mỗi động tác đều cố ý chậm rãi, như thể muốn cho cậu đủ thời gian để giữ mình lại.

Wooje ngồi trên giường, tay nắm chặt mép chăn, mắt lén lút dõi theo từng cử động ấy. Nhịp tim cậu càng lúc càng rối loạn. Đồ đạc đã bỏ gần hết vào túi, Hyeonjoon bước ra cửa, một tay đặt lên quai đeo balo.

Cậu không chịu nổi nữa. Wooje luống cuống bước xuống giường rồi chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Má cậu khẽ tì lên tấm lưng ấm nóng ấy, giọng nhỏ xíu mà run run:

"Tôi mệt lắm... Nếu cậu không muốn Hyunwook đến chăm tôi thì... khụ, ở lại đây luôn đi, t-tới hôm cậu bay luôn cũng được..."

Vòng tay quanh eo Hyeonjoon siết chặt hơn nữa, còn bướng bỉnh giật lùi vài cái như thể nhất quyết không cho hắn đi về.

Cuối cùng cũng chịu nói rồi.

Ánh mắt Hyeonjoon sáng lên thấy rõ, tràn ngập tiếu ý. Hắn vẫn cố giữ bản mặt bình tĩnh, đáp "ừ" một tiếng ra vẻ như bản thân đã phải trăn trở suy nghĩ lắm mới đồng ý ở lại. Choi Wooje thấy thế thì hớn hở chạy đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ, quay lại phòng thì đã thấy Hyeonjoon đang ngồi gọn trước màn hình điện thoại call video với mẹ mình. Giọng hắn nghiêm túc đến mức Wooje phải nhịn cười.

"Con xin phép mấy hôm tới ngủ ở nhà Wooje. Cậu ấy đang bệnh, con ở lại chăm đến hôm bay luôn ạ."

Wooje ngồi co ro trong chăn nghe lỏm, máu trên mặt dồn hết xuống tai khi hắn bất ngờ xoay camera về phía mình. Cậu hoảng hốt trùm kín chăn đến tận đầu, chỉ ló ra đôi mắt, sợ rằng nếu mẹ hắn thấy mấy vết đỏ chót chưa kịp mờ trên cổ thì bác có thể sẽ ngất luôn tại chỗ.

Bà Moon bật cười qua màn hình:

"Wooje ốm có nặng lắm không con? Hyeonjoonie đừng có bắt nó ăn nhiều cháo quá kẻo ngán."

Wooje nghe vậy thì lí nhí đáp từ trong chăn:

"Dạ không sao, cháo ngon lắm ạ..."

Bà chỉ mỉm cười, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Hyeonjoon quay sang, ánh mắt đã chẳng còn buồn bã như trước, thay vào đó là có chút đắc ý.

"Thấy chưa? Mẹ tôi duyệt rồi. Ba ngày tới cậu chạy đâu cho thoát."

Wooje rúc sâu hơn vào chăn nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Cậu biết mình vừa vẽ đường cho hươu chạy, nhưng dù gì thì cũng là bản thân tự nguyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com