Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. It'd be psycho to psychoanalyze. (1)

Ba ngày cuối cùng trước khi bay, Hyeonjoon gần như đóng đô hẳn trong căn hộ nhỏ của Wooje.

Sáng nấu, trưa nấu, tối cũng nấu, hắn làm ra ti tỉ món ăn bồi bổ mà Wooje chẳng thể nhớ hết tên. Có những món cách làm cầu kỳ hơn bình thường, Moon Hyeonjoon vừa lúi húi trong bếp vừa gọi video cho mẹ Moon, lẩm nhẩm theo từng bước hướng dẫn.

Hai ngày sống chung dưới một mái nhà, bầu không khí giữa họ đã khác hẳn. Không còn những câu nói dè dặt sặc mùi xã giao hay sự giữ khoảng cách trong vô thức như trước, thay vào đó là những câu trêu chọc vu vơ và cả những ánh nhìn về phía người kia kéo dài hơn mức cần thiết. Wooje đã quen với việc nghe tiếng dao thớt lách cách từ bếp mỗi sáng, quen hít hà mùi thơm của đồ ăn lan khắp căn hộ.

Tối ngày gần cuối cùng Moon Hyeonjoon ở Hàn Quốc, Wooje vẫn nằm dài trên giường, lười biếng chơi game trên điện thoại của hắn. Màn hình bỗng rung lên liên hồi, thông báo mới từng cái nối nhau nhảy ầm ầm trước mắt đến mức làm gián đoạn cả trận game đang dở của cậu. Tin nhắn chỉ hiện tên người gửi, không hiển thị nội dung.

Choi Wooje ngay lập tức nhận ra người này. Kang Haneul, hiện đang là một KOL rất được yêu thích trong giới trẻ Hàn Quốc. Khuôn mặt cậu ta nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch như một chú cún con vẫy đuôi, dễ dàng khiến người đối diện bỏ qua mọi đề phòng. Nhưng thứ giữ chân người ta ở lại đương nhiên không chỉ có mỗi ngoại hình.

The Velvet Sins vẫn giữ được lượng khách đông đảo mặc dù không còn cây hút fan Moon Hyeonjoon nữa chính là nhờ video review không gian quán mà Haneul đã đăng tải hai tuần trước. Wooje đã xem video đó nhiều hơn một lần, nó thật sự quá hay so với yêu cầu đơn thuần của một clip review. Trong video ấy, Haneul mặc một chiếc crop top ôm sát, để lộ vòng eo nhỏ mềm và làn da trắng đến mức ánh đèn vàng cũng bị đẩy lùi thành một viền sáng dịu quanh người. Tông màu trong clip được chỉnh vô cùng tinh tế, hơi ám vàng và nhuốm chút sắc khói, khiến từng khung hình hệt như được cắt ra từ một bộ phim điện ảnh.

Kang Haneul không chỉ đứng trước ống kính, mà dường như biết chính xác khi nào nên ngẩng lên, khi nào nên cười, khi nào để mái tóc rơi nhẹ xuống gò má, như thể mọi thứ đều là một cảnh quay đã được biên đạo sẵn. Và trong kịch bản đó, Haneul chính là nhân vật trung tâm. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa len lỏi chút quyến rũ ấy của Kang Haneul khớp hoàn hảo với những góc tối lấp lánh của The Velvet Sins. Đoạn clip chưa đầy ba phút, nhưng người xem vẫn bị giữ lại đến giây cuối cùng chỉ để chờ xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Cái cách mà Haneul nghiêng đầu cười nhẹ giống hệt như cái đêm mà Wooje đã từng thấy cậu ta trong quán, từ cái hồi mà cậu vẫn còn thích tự làm khổ mình bằng cách ngồi một góc dõi theo Hyeonjoon vui đùa cùng đám ong bướm xung quanh. Kang Haneul khi ấy mang trên mình chiếc áo len cổ rộng trễ một bên vai, áo mỏng tới mức ánh đèn chói lóa từ một góc rọi sang đủ để người ta nhìn thấy vòng eo thon gọn ẩn hiện mờ mờ qua lớp len. Cậu ta đứng sát Hyeonjoon, đầu hơi nghiêng, ngón tay mảnh mai nhẩn nha xoắn nhẹ vài sợi tóc trên đầu hắn, để nó lượn lờ trượt xuống đường xương hàm, rồi dừng lại ngay yết hầu. Hyeonjoon không hề tránh né cử chỉ thân mật đó, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn nhếch môi rồi ghé tai người đối diện nói gì đó, môi Hyeonjoon áp lại gần đến mức gần như chạm vào vành tai cậu con trai xinh đẹp kia. Cả hai cùng bật cười, tiếng cười chìm lẫn trong tiếng nhạc, nhưng lại chói tai đến mức Wooje phải quay đi.


Những thông báo cứ "ting ting" liên tiếp cố tình trêu ngươi. Wooje chống khuỷu ngồi dậy, cầm điện thoại bước ra phòng bếp.

"Kang Haneul nhắn tin cho cậu nhiều quá này."

Hyeonjoon chỉ liếc qua tên hiển thị, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười vừa nhạt vừa khó đoán.

"Cho tôi xin lại."

Hắn nhận lấy điện thoại, một tay đảo nồi canh, tay kia lướt phím nhanh gọn mà thong thả. Mỗi tin mới đến, khóe miệng hắn lại cong thêm một chút, như thể những câu chữ người đó nhắn đến chỉ toàn là những điều dễ chịu đáng yêu. Có lúc Hyeonjoon dừng ngón tay lâu hơn bình thường, ánh mắt thoáng ánh lên nét gì đó giống như đang mường tượng ra người ở đầu bên kia.

Wooje đứng ngay cạnh, khoảng cách đủ gần để hơi nóng từ nồi canh quyện vào mùi nước hoa quen thuộc trên cổ áo hắn. Ánh mắt cậu bất giác dán vào một Hyeonjoon đang vừa lướt phím vừa cười tủm tỉm, vẻ thỏa mãn hờ hững như thể thế giới bên ngoài chẳng thiếu gì điều làm hắn vui. Điều đó đủ để Wooje nhớ ra rằng ngoài kia vẫn còn vô số những con người xinh đẹp hơn cậu sẵn sàng chờ tới lượt mình được hắn ôm vào lòng. Wooje nuốt xuống thứ cảm giác khó tả đang trào lên trong ngực, dù gì thì chính cậu là người hết lần này đến lần khác từ chối khéo hắn, giờ quay lại ghen ngược thì không khác gì đang diễn trò cười.

Người kia càng nhắn tin khóe mắt càng cong lên đầy vui vẻ, còn Wooje thì hậm hực đứng một bên cầm ly matcha kem cheese còn dở từ bàn ăn lên uống. Hyeonjoon vừa trả lời tin nhắn xong đã tiện tay giật lấy ly từ cậu. Hắn uống liền một hơi rồi chợt cau mày, liếm một chút kem còn vương trên miệng ly.

"Chua loét thế này mà cậu cũng ăn được à?"

Wooje nhăn mặt khó hiểu.

"Chua cái gì chứ? Vừa ngọt vừa ngậy mà..."

Hyeonjoon nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc không giống đang đùa một chút nào.

"Cậu thử lại xem."

Wooje ngần ngại nhưng vẫn cúi xuống, đưa đầu lưỡi liếm một chút kem. Nhanh như chớp, Hyeonjoon nghiêng người, mút lấy đầu lưỡi cậu rồi lướt một đường chậm rãi, liếm sạch vệt trắng còn sót lại nơi khóe môi người đối diện.

Hai má Wooje đỏ bừng như cà chua chín chỉ trong tích tắc.

"Cậu... cậu..."

"Ừ, chắc tôi nhầm. Vị ngọt thế này cơ mà."

Hắn nhún vai làm như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi quay lại nhẩn nha nấu nốt nồi canh sườn bò thơm ngào ngạt. Hyeonjoon huýt sáo mấy cái rồi nói mát mẻ:

"Ghen à?"

Wooje còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Ghen cái gì chứ."

"Trán cậu viết rõ mấy chữ tôi - đang - rất - ghen kia kìa."

"Không dám ghen. Người ta là tiktoker hàng vạn người mê, thân thể là nuột nà mông trắng eo thon. Cỡ đó mới xứng với anh Moon Aussie chứ tôi đây là cái bao bố thôi à."

Moon Hyeonjoon làm như không nghe thấy, bê nồi canh ra bàn ăn, sau đó quay lại vỗ vai cậu rồi nói to bằng giọng điệu hết sức cợt nhả: 

"Thôi, giận dỗi làm gì. Đằng nào thì cũng đâu.có.danh.phận.gì mà đòi ghen, Wooje NHỈ?"

Sẽ có lúc mình phải khâu chặt cái miệng của cậu ta lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com