6. And that's when I caught me hoping you'd stay a while.
Suốt hơn một tuần sau đó, Moon Hyeonjoon không còn thấy Wooje lui tới quán mình nữa.
The Velvet Sins càng ngày càng đông khách, có lẽ là do người ta truyền tai nhau về một quán bar có anh chàng booking khéo ăn khéo nói lại còn có nụ cười rất duyên. Moon Hyeonjoon không biết từ bao giờ có cho mình một thói quen mới: miệng vẫn tư vấn bàn và rượu cho khách nhưng ánh mắt lại thi thoảng lơ đãng hướng về phía những ô cửa kính trong veo để thấy được dòng người vội vã đi qua nơi đây. Trái tim hắn thi thoảng bỗng nhói lên đầy tiếc rẻ khi thấy bóng hình Choi Wooje lướt nhẹ qua tầm mắt, cậu không bao giờ nhìn vào trong quán dù chỉ là một lần.
Hai người bây giờ đã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, điểm giao duy nhất chỉ còn mỗi The Velvet Sins và cô em họ Moon Seoyeon của hắn. Không còn chung một lớp, mỗi ngày không thể cứ thế tự nhiên mà thấy được nhau như mấy năm về trước, chỉ cần một người cắt đứt hết những sợi dây liên kết ít ỏi đó đi và người còn lại không đủ dũng khí để buộc lại hai mảnh dây rời rạc, họ sẽ lại một lần nữa lạc mất nhau giữa lòng thế giới.
Nhất là khi, thời gian của Moon Hyeonjoon ở Seoul không còn nhiều. Hai tháng nữa thôi, hắn sẽ quay về Úc, xúc cảm ươn ướt mềm mại khi hắn khẽ chạm lên mí mắt người kia và cả cảm giác trống rỗng khó hiểu khi người kia vuột khỏi tầm tay rồi sẽ lại trôi vào dĩ vãng.
________________________
Bố mẹ của Moon Seoyeon rất quý Hyeonjoon. Từ lăng kính của một người làm cha mẹ, Moon Hyeonjoon là một người con hoàn hảo. Đẹp trai, cao ráo, từ bé đến lớn đều học trường chuyên lớp chọn, đỗ được học bổng toàn phần của một ngôi trường có tiếng. Kiếm được tiền, giỏi giang lại khéo nói chuyện, họ không tìm ra nổi một điểm gì đáng chê.
Moon Seoyeon từ bé đã lanh lợi và tiếp thu nhanh hơn những đứa trẻ khác, ông bà Moon rất kỳ vọng cô bé sẽ có thể tiếp nối được cuộc đời thành công như tranh vẽ của hắn. Seoyeon sẽ thi vào ngôi trường chuyên mà hồi trước Hyeonjoon từng theo học, cô bé đang đi học thêm ở lớp luyện viết luận tiếng Anh của Wooje để chuẩn bị cho kì thi đó.
Hôm nay Hyeonjoon vừa đến chơi nhà đã bị Seoyeon kéo vào phòng mình. Hắn ngơ ngác chưa hiểu gì, cô bé đã đưa quyển vở dày cộp ra trước mặt hắn.
"Anh hướng dẫn em làm đề này đi, chiều nay em phải nộp cho anh Wooje rồi. Em nghĩ mãi không ra idea, vốn từ của em về job security cũng có hạn nữa."
"Tại sao anh phải giúp mày?"
"Em đang đọc qua quyển viết luận hồi xưa của anh, em thấy cách viết của anh với anh Wooje khá giống nhau mà. Ý em là cách lập luận, anh hướng dẫn em một tí thôi. Em nợ anh Jeje ba bài writing liên tiếp rồi, chiều nay mà không nộp được bài nào anh ấy xé xác em mất."
Cách lập luận đương nhiên là giống nhau, hồi xưa Wooje viết luận là một tay anh đây dạy cho chứ sao nữa.
"Được. Với một điều kiện."
"Anh kiếm đầy tiền thế kia còn định vơ vét thêm gì của em nữa?"
"Bảo cô chú hẹn Wooje đi ăn với nhà mình một bữa. Cho anh đi cùng là được."
Moon Seoyeon khẽ nhíu mày.
"Anh đừng nói là anh định tán anh Jeje đấy nhé? Không được đâu, em không thể để gia sư yêu quý của em rơi vào tay một con cáo già như anh được."
"Anh với Wooje là người yêu cũ, có muốn hay không thì cậu ta cũng đã từng rơi vào tay anh rồi."
Seoyeon trố mắt ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Mang giấy bút ra đây anh brainstorm cho dàn ý, tí nữa ra nhớ nhắc luôn cô chú Moon hẹn Wooje đi ăn."
_____________________________
Bài sát hạch vừa rồi của lớp ôn chuyên nổi tiếng Moon Seoyeon được điểm cao nhất lớp, phần luận chỉ còn thiếu 0,25 nữa thôi là đạt điểm tuyệt đối. Không cần cô bé mở lời thì bố mẹ Moon cũng rất muốn mời cậu bé gia sư này đi ăn một bữa cho ra trò, hơn nữa qua lời Moon Hyeonjoon kể thì cậu còn là bạn học chung lớp cấp ba của hắn, khiến hai người chưa cần gặp cũng đã đánh giá Wooje rất cao.
Choi Wooje dạo này đã kiếm được một job intern đúng với chuyên ngành, cân bằng giữa hai công việc khác nhau hoàn toàn về tính chất khiến quầng thâm mắt của cậu ngày càng đậm hơn. Viễn cảnh buổi tối chủ nhật đẹp trời nằm lăn lộn trên giường đọc Wattpad của Wooje đã vỡ tan tành vì bố mẹ của Moon Seoyoon đột nhiên rủ cậu đi ăn vào đúng buổi tối rảnh rang hiếm hoi đó.
Gia thế của bất kì ai nhà họ Moon đều không hề bình thường, họ hẹn cậu ở nhà hàng fine dining nổi tiếng nhất Seoul. Cửa kính nhà hàng phản chiếu bóng dáng Wooje khi cậu bước vào. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên chiếc áo len cổ chữ V màu ghi sáng, khẽ ôm lấy bờ vai rộng, để lộ một chút cổ sơ mi trắng bên trong, khuy trên mở hờ hững mà không hề lố lăng. Quần chinos màu be tôn dáng, phom slim-fit gọn gàng khiến bước chân cậu thêm phần tự tin.
À không, bước chân tự tin chỉ là chuyện của mười giây trước đó. Khi thấy Moon Hyeonjoon cũng đang ngồi cùng gia đình nọ, hai người lại còn không hẹn mà mặc cùng một màu áo, Choi Wooje chỉ muốn quay đầu bỏ chạy và không bao giờ bén mảng đến đây một lần nào nữa.
Nhà hàng nằm ẩn mình trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng, từ cửa sổ kính toàn cảnh có thể nhìn thấy cả thành phố rực sáng bên dưới. Ngay khi bước qua cánh cửa xoay bằng gỗ óc chó, một làn hương thoang thoảng hòa quyện giữa mùi gỗ trầm, rượu vang đỏ và chút hương hoa nhài từ bình trang trí lập tức bao trùm lấy cậu.
Không gian bên trong rộng nhưng không ồn ào; mọi âm thanh được kiểm soát vừa đủ - tiếng đàn piano nhẹ nhàng đưa tai, tiếng thủy tinh khẽ chạm vào nhau vang lên đâu đó, tiếng rù rì nói chuyện và cả những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý của những người đang yêu. Ánh sáng được hạ thấp, chỉ tập trung thành những vệt vàng ấm rọi xuống từng bàn ăn, nơi những chiếc khăn trải trắng tinh khôi và bộ dao nĩa bạc sáng bóng được sắp đặt hoàn hảo theo quy chuẩn. Mỗi bàn cách nhau một khoảng vừa đủ để tạo sự riêng tư, ghế bọc nhung xám mềm mại, nến thơm được thắp le lói tạo cảm giác vừa sang trọng vừa lãng mạn.
Wooje vừa mới ngồi chưa kịp ấm mông đã bị khủng bố bởi muôn vàn những câu hỏi vì sao.
"Wooje đây là bạn học cũ của Hyeonjoon đúng không? Hồi đấy cô chú ngưỡng mộ Hyeonjoon lắm, nó học hành giỏi giang khấm khá, cháu lại học cùng Hyeonjoon, gửi gắm Seoyeon nhà cô cho cháu kèm cặp là yên tâm nhất rồi."
"Dạ vâng ạ, haha. Cháu dạy là phụ thôi, chủ yếu là do em nhà mình có tố chất sẵn rồi ạ. Cháu thấy chỉ cần ngày thi em giữ được tâm lý vững thì chắc chắn sẽ đỗ thôi ạ, kiến thức đối với Seoyeon không phải là vấn đề."
"Hồi xưa Hyeonjoon với Wooje có chơi thân với nhau không?"
Choi Wooje còn chưa kịp trả lời thì có ai đó đã nhảy vào mồm cậu.
"Còn hơn cả chữ thân cơ ạ."
Cả Moon Seoyeon và Choi Wooje đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Người kia cười hiền, nhìn qua lăng kính của Wooje thì cậu đánh giá đây là một nụ cười quỷ dị.
"Vậy tới bây giờ hai đứa có còn giữ liên lạc không?"
Choi Wooje chính thức á khẩu. Tên kia ban nãy vừa nhận thân - hơn - cả - chữ - thân, nếu bây giờ cậu trả lời đã hơn ba năm rồi hai người đến một tin nhắn cũng không có thì khác gì tự lấy đá đập chân mình. Cậu không biết phải đối đáp thế nào, tay ở dưới gầm bàn khẽ nhéo đùi người bên cạnh một cái, ý muốn hắn tự biên tự diễn tiếp đi.
"Ngày nào cũng nhắn tin ấy chứ ạ."
"Khụ...khụ..."
Choi Wooje đang nhấp nhẹ ly nước ép ổi thơm không nhịn nổi cơn sặc của mình.
Tên này chắc chắn là muốn chọc mình điên lên phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com