Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. This is the land of fast,

Recommended song: All I wanna do - Jay Park. 

____________________________

Quán bar đêm nay sôi động hơn hẳn mọi khi. Không gian như được phủ một lớp năng lượng điện, rực rỡ từ ánh đèn neon tím hồng hắt lên những mảng tường bê tông loang lổ, đến tiếng bass nặng trĩu dội từ dàn loa khiến sàn nhà rung lên từng nhịp. Mùi cocktail ngọt gắt hòa lẫn hương thuốc lá và nước hoa đủ loại, tạo nên một bức tranh hỗn loạn đặc trưng của thế giới ban đêm.

Trên sân khấu nhỏ ở trung tâm, Moon Hyeonjoon đứng dưới ánh đèn spotlight, micro nắm chắc trong tay. Từng tốp người rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến gần sân khấu như để ngắm nhìn chàng ca sĩ đá chéo sân này rõ hơn.

À, phải rồi. Cậu còn có một giọng hát rất hay.

Trong tâm trí Wooje, hình ảnh Moon Hyeonjoon chuẩn bị ngân lên một giai điệu nào đó như một cánh cửa mở toang về những ngày xưa cũ.

Wooje nhớ rõ, trong một tháng ngắn ngủi, Hyeonjoon thi thoảng lại kéo cậu về nhà mình, chỉ để ngồi trên ban công lộng gió với cây guitar gỗ đã sờn dây. Hắn không bao giờ hát to, chỉ khẽ ngâm nga những bài tình ca dịu dàng, chất giọng trầm ấm hòa cùng tiếng đàn văng vẳng trong ban chiều. Khi ấy, cậu luôn giả vờ không để tâm, cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều được cậu lén lưu giữ. Wooje đã ghi âm lại tất cả những lần người kia hát cho cậu nghe, chỉ là sau khi chia tay vì không còn muốn bản thân có thêm một giây phút nào yếu lòng nên đã thẳng tay xóa hết.

Trên sân khấu, nhân vật chính mặc một chiếc ba lỗ trắng giản đơn ở bên trong, để lộ đường xương quai xanh lấp ló dưới ánh đèn. Bên ngoài, hắn khoác một chiếc bomber màu xanh lục, trên áo có in thêm vài đường xiên xẹo mang đậm hơi thở của đường phố. Choi Wooje tưởng chừng như bản thân lại quay về những năm về trước, khi hình ảnh một Moon Hyeonjoon trong chiếc áo kaki xanh hơi bạc lặng lẽ mang đến cho cậu một cốc chanh leo mát lạnh ùa về trong tâm trí. Màu xanh lục bây giờ dưới những ánh đèn nhấp nháy bỗng trở nên có phần nhức mắt, có cố đến mấy cũng không thể so bì được với màu áo nhuộm đầy nắng cháy của năm nào.

Tác hại của việc đã từng có một quãng thời gian quá đỗi ngọt ngào với nhau chính là thi thoảng ta lại bất chợt nhớ về mặc dù trái tim không hề mong muốn.

Tự dưng cậu muốn gọi lại hắn là "anh" đến vô cùng. Đã từng gọi nhau bằng những thứ xưng hô mùi mẫn đến thế, bây giờ mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, cậu có chút không quen. Hơn ba năm trời thiếu vắng bóng hình của người đó trong cuộc đời, những kí ức xa xăm đã trôi dạt đi đâu mất bỗng dưng quay lại đòi nợ cậu, như bắt cậu phải nhớ lại bằng hết lí do vì sao mình đã vô tình yêu phải người đó.

Ngay bây giờ, người ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Cậu không thể giả vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Giữa không gian nhốn nháo, Wooje vẫn lặng im quan sát một Hyeonjoon lả lơi trên sân khấu. Khi âm bass dồn dập lên tiếng, Hyeonjoon khẽ mỉm cười rồi nhún nhảy theo beat. Bước chân hắn ngày càng linh hoạt, cơ thể chậm rãi xoay nghiêng về phía khán giả.

Âm bass trầm, dày, lượn đều phía dưới, tạo cảm giác uốn lượn ngay từ những giây đầu tiên. Trên nền đó, tiếng synth vang lên mảnh mai nhưng bắt tai, hòa với một lớp hi-hat sắc nét, khiến giai điệu vừa thảnh thơi vừa khiến người nghe cứ ngỡ như mình đã say thật rồi.

Giọng hát trầm ấm lại pha một chút đáo để ngay từ những giây đầu tiên vang lên đã nhận được những tiếng hú hét cổ vũ ồn ào. Moon Hyeonjoon vẫn đang say sưa hát. Trong một thoáng lướt tầm mắt quanh những con người nhốn nháo ở phía dưới sân khấu, hắn bắt gặp một cái đầu nấm còn lác đác vài sợi light chưa phai hết màu hết quay ngang rồi lại quay dọc. Đôi mắt ấy hôm nay long lanh lạ thường, người ấy như bị hắn thôi miên mà dần dần len lỏi qua đám người mà tiến gần hơn về phía sân khấu.

Moon Hyeonjoon thoáng bất ngờ rồi cũng nhếch khóe môi, đẩy giọng mình lên cao hơn một nhịp như để đáp lại ánh mắt ấy. Ngón tay hắn siết chặt micro, cơ thể nghiêng về phía trước, bước theo nhịp bass đầy tự tin. Hắn không rời mắt khỏi Wooje, cũng không muốn mình phải làm thế.

Khán giả xung quanh gào thét, nhảy nhót, nhưng dường như tất cả chỉ còn đọng lại những âm thanh và hình ảnh nhòe mờ. Giọng hát hắn lúc này không còn dành cho cả quán bar nữa rồi, mà như gom hết mọi thứ, dồn thẳng về một người duy nhất.


Uh, boy, l ain't with playin' games

Love is never a game.

Moon Hyeonjoon bước xuống sân khấu, tiến thẳng về chỗ người ấy. Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu chỉ được ngước nhìn hắn, chỉ được để hắn vào trong tầm mắt mà thôi. Ánh mắt Hyeonjoon hiện lên ý cười thoáng qua.

I wanna take you home, I'm just bein' frank (oh, yeah)

You just wanna take her home.

Choi Wooje cụp mắt, bàn tay khẽ siết lấy bàn tay hơi thô ráp vẫn đang áp trên má mình. Đã quá lâu rồi cậu không được người kia chạm vào như thế, và lúc này, cậu chỉ muốn ích kỷ giữ lại cảm giác ấy thêm một chút nữa. Mặc dù trong lòng cậu thừa biết, đã có biết bao nhiêu người từng được hắn âu yếm theo cách này.

I've been fantasizing about you, boy, all night

You liar.

Cậu cười mỉm rồi lắc đầu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi sẽ thật sự một lần nữa yêu cậu mất.

Put yo panties to the side if it's alright

Ain't no way...


Cô gái hát song ca cùng Moon Hyeonjoon khẽ cười.

Không biết có ai để ý hay không, nhưng tự Moon Hyeonjoon đã đổi tất cả những từ "girl" trong lời bài hát thành "boy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com