Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh hỗn mang - Chương 4: Lời thề hiệp sĩ

Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm tấm chăn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào gương mặt còn in hằn nỗi sợ hãi. Lần này, giấc mơ không chỉ là một chiến trường hoang tàn mà là hình ảnh một vị tướng quân mặc giáp bạc gục ngã và một người con trai với mái tóc trắng tan biến thành bụi vàng. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Wooje. Em không hiểu, tại sao một giấc mơ lại có thể khiến em đau đớn đến vậy. Wooje chạm vào ngực, cảm giác như một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã tan biến, để lại một khoảng trống rỗng to lớn.

Cùng lúc đó, trong một không gian hư vô, Han Wangho nhắm mắt lại. Ánh sáng từ Sách Ký ức bỗng chốc trở nên chói lòa, những trang giấy lật một cách điên cuồng như thể dòng thời gian đang bị xáo trộn để báo hiệu một viễn cảnh thương vong sắp xảy đến. Wangho cảm nhận được nỗi đau từ hàng vạn năm trước đang tái hiện, nỗi đau ấy quá lớn đến mức xuyên qua cả không gian và thời gian.

"Lại đến rồi... Khoảnh khắc định mệnh đó." Wangho thì thầm, giọng nói mang theo sự xót xa vô hạn.

Khung cảnh đột ngột chuyển về Thần giới Asgard, nơi chiến tranh đang bùng nổ. Những ánh sáng phép thuật va chạm với nhau, tạo ra những tiếng nổ long trời lở đất. Khói lửa, máu và những lời thét gào của các vị thần hòa vào một bản giao hưởng chết chóc. Đứng giữa trung tâm chiến trường là Mun Hyeonjun, vị tướng lĩnh của ánh sáng. Anh chiến đấu không ngừng nghỉ, mỗi nhát kiếm đều mang theo sức mạnh hủy diệt của Công Lý và Chiến Tranh. Ánh sáng từ cơ thể Hyeonjun là niềm hy vọng của cả Thần giới nhưng cũng chính là mục tiêu của Ma giới.

"Tướng quân! Cẩn thận!" Lee Minhyung gào lên, cố gắng chạy đến trợ giúp.

Nhưng đã quá muộn. Một Ác Ma hùng mạnh đã tung một đòn chí mạng từ phía sau, xuyên thẳng qua tim của Mun Hyeonjun. Cả Thần giới như sụp đổ và vị tướng quân gục ngã, thanh kiếm ánh sáng rơi khỏi tay, máu nhuộm đỏ cả áo giáp.

"Không thể nào!"

Tiếng thét tuyệt vọng của Choi Wooje vang lên, xuyên qua khói lửa. Cảm nhận được sinh mệnh của Hyeonjun đang dần tàn lụi, Wooje không hề chần chừ. Em lao đến, bất chấp những lời cảnh báo của Thần giới. Dòng máu hỗn mang trong em sôi lên nhưng em đã không ngần ngại sử dụng toàn bộ thần lực để chữa trị cho người mình yêu. Sức mạnh chữa lành màu xanh ngọc từ bàn tay em lan tỏa tạo thành một lá chắn bao bọc lấy cơ thể Hyeonjun. Từng vết thương, từng dòng máu đang khô lại.

Nhưng chính hành động này vô tình đã phá vỡ phong ấn. Sức mạnh của Ma Tôn được Thần Mặt Trời phong ấn trong Wooje từ hàng ngàn năm trước, bắt đầu giải phóng. Hỗn mang cuồn cuộn trào ra, nuốt chửng khu rừng thiêng liêng Yggdrasil. Wooje nhận ra, em đã vô tình giải phóng một thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới.

Với một tình yêu vô hạn, em đã đưa ra lựa chọn.

"Em xin lỗi, Hyeonjun... Em không thể để ngài phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Xin ngài hãy nhớ rằng, sức mạnh của em là để chữa lành, chứ không phải hủy diệt."

Wooje khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt với những vết máu đã khô và đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Hyeonjun, rồi thầm thì, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em đã dùng chính sức mạnh của mình để phong ấn Ma Tôn... một lần nữa. Nhưng điều này cũng khiến linh hồn em tan biến. Một nửa linh hồn á thần thuần khiết tan thành bụi tiên, rải rác khắp Thần giới, giữ lại sự bình yên cho thế giới. Còn một nửa sức mạnh hỗn mang cùng chân thân của Wooje bị cuốn trôi vào luân hồi, mang theo lời nguyền của sự ly biệt.

Hyeonjun tỉnh lại. Anh cảm thấy một khoảng trống rỗng, một nỗi đau vô hình cứ thế giày vò trái tim anh. Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi. Anh nhìn thấy Minhyung, đôi mắt ngấn lệ.

"Wooje... Đâu rồi?" Giọng Hyeonjun khàn đặc.

"Em ấy..." Minhyung đau đớn lắc đầu, không thể nói nên lời.

Hyeonjun nhận ra, anh đã mất đi người mình yêu. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng, sự tuyệt vọng. Lòng tự trọng của một vị tướng quân đã bị tan vỡ, bởi anh đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Anh ngẩng đầu nhìn trời, hét lên một tiếng đau đớn, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt lịm.

Ngay lúc đó, Lee Sanghyeok, vua của các vị thần, xuất hiện. Ông nhìn Hyeonjun, ánh mắt chứa đựng một sự xót xa vô hạn. Ông không thể ngăn cản được định mệnh nhưng ông có thể tạo ra một cơ hội.

"Ngươi muốn đi vào luân hồi?" Sanghyeok hỏi, giọng nói đầy lạnh lùng. "Ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ của sinh tử."

"Ta chấp nhận!" Hyeonjun gào lên. "Miễn là ta có thể tìm lại em ấy."

Sanghyeok khẽ thở dài, rồi đưa cho Hyeonjun một chiếc vòng tay có gắn một mảnh ngọc lục bảo. "Đây là mảnh linh hồn á thần còn sót lại của Wooje. Nó sẽ dẫn đường cho ngươi."

Hyeonjun đeo chiếc vòng vào tay, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Wooje. Gã siết chặt chiếc vòng, như thể đang nắm lấy cả thế giới của mình.

"Wooje... ta thề, ta sẽ đi vào luân hồi, tìm lại em. Dù phải mất bao nhiêu kiếp, dù phải hy sinh tất cả, ta cũng sẽ bảo vệ em, không một lần nào buông tay."

Trong lúc Hyeonjun bị đày vào luân hồi, một cảnh tượng đau lòng khác diễn ra. Sanghyeok đã nhận lấy hình phạt cho việc can thiệp vào dòng thời gian. Ông sẽ quên đi Han Wangho, người mà ông yêu nhất. Và chính Thần Ký ức - Han Wangho sẽ tự tay xóa đi đoạn ký ức đẹp đẽ này.

"Sanghyeok... Sẽ không còn ai nhớ đến tình yêu của chúng ta nữa đâu." Wangho thầm thì, giọt nước mắt vô hình rơi xuống, xuyên qua thời gian.

Trở về hiện thực, Wangho nhắm mắt lại. Ngài cảm nhận được nỗi đau của chính mình trong quá khứ, nỗi đau của sự hy sinh và chia ly. Wangho đã chọn cách lãng quên để bảo vệ người yêu nhưng Sanghyeok lại phải chịu đựng nỗi đau đó mà không biết lý do.

Trang sách tiếp tục lật sang trang kế tiếp, trang sách chưa phần cuối cùng của "Bình minh hỗn mang". Wangho nhìn thấy Minhyung và Minseok cũng quyết định đi theo hai người bạn của mình vào luân hồi. Và một lời thề của tình bạn lại được khắc ghi.

"Họ đi vào luân hồi, mang theo lời nguyền và hy vọng." Wangho khẽ nói. "Họ không biết rằng, câu chuyện của họ đã được viết sẵn trong một cuốn sách. Nhưng họ cũng không biết, câu chuyện của họ sẽ thay đổi chính cuốn sách đó."

Wangho đóng lại chương sách, cảm nhận được một nỗi cô đơn vô tận. Ngài đã tự mình lựa chọn sống với nỗi cô đơn này để ghi chép lại mọi thứ nhưng Ngài biết, chính mình cũng đang đi trên một con đường đầy bi kịch.

"Liệu, ở một kiếp sống nào đó, anh và em có thể tìm thấy một cái kết khác? Một cái kết không phải là sự hy sinh, không phải là nỗi cô đơn?" Wangho nói với khoảng không vô định như nói với chính người đã rời đi.

...................
END PHẦN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com