chung một nhịp
"wooje cứ như vậy...làm sao anh chịu nổi"
hyeonjun nhẹ nhàng bế nó vào phòng, đắp chăn cho nó, còn không quên gửi một nụ hôn vụng trộm trên cái môi đỏ au đang mấp máy nói mớ
"wooje.. anh thích wooje lắm"
wooje đột nhiên cười khúc khích rồi quay mặt vào góc tường. hyeonjun hụt hẫng, tay lơ lửng trước không trung rồi nắm lại.
đêm nay hyeonjun không ngủ được rồi
---
"nhóc con, dậy đi"
6 giờ sáng
hyeonjun nhảy lên giường của wooje siết chặt thằng nhóc lại, thành công khiến nó rên lên khe khẽ
"aaaaa....để em ngủ"
"mọi người tập trung ở dưới hết rồi"
"kệ"
hyeonjun cứ như vậy ôm wooje từ đằng sau, nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ của wooje, nhưng anh vẫn mặt dày dụi đầu vào cổ. người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa này là người yêu không đó má...
---
"chúng mày làm gì nhau trên đấy mà lâu dữ vậy?"
"kệ tụi tao"
wooje ngồi ở bàn ăn phồng má nhai đồ ăn, mắt láo liên nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy đội trưởng nhà nó đâu
"sanghyeokie đâu?"
"kính ngữ của mày đâu? anh ấy đi chơi với tuyển thủ Deft rồi"
"có b(r)ồ bỏ bạn?"
---
cả một ngày trời giặc giã ăn chơi ngoài biển thì tối 5 anh em vẫn tụ họp về một chỗ mà chơi với nhau. đốt lửa trông vô cùng ấm áp.
sanghyeok khẽ mỉm cười nhìn mấy đứa em của mình, không phải chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà là một gia đình...
anh đội trưởng kéo cao chiếc áo khoác lên, không hiểu vì sao môi lại cười toe toét như mèo con, có lẽ là vì có các em, anh đã từ lâu coi chúng nó là một gia đình, là những người không thể thiếu với cuộc sống của anh.
wooje nhìn anh đội trưởng của mình không hiểu vì sao anh lại cười. rồi nó nhìn qua hyeonjun bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của hyeonjun cũng đang nhìn mình, nó vội quay sang chỗ khác, hai tai đỏ lựng lên...
mọi người cứ ngồi với nhau như vậy, chẳng nói gì... cho đến khi ngọn lửa chớm tắt, sanghyeok nhẹ giọng nói:
"đi ngủ thôi..."
---
hai đứa hyeonjun và wooje là đi về muộn nhất, ngay lúc wooje đứng lên định theo anh sanghyeok, hyeonjun đã nắm tay nó lại:
"wooje, ở lại một chút với anh"
wooje không nói gì nhưng nó ngoan ngoãn ngồi lại với hyeonjun
"ờm...anh"
wooje lập tức ngước nhìn hyeonjun
hyeonjun cảm thấy áp lực quá trời quá đất, lần này không phải là thiên thần hay con quỷ xuất hiện, mà là thần Cupid hiện hình
Tỏ tình lẹ đi mày
hyeonjun cảm giác như tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, hít một hơi thật sâu rồi lí nhí nói:
"anh...anh thích em"
cùng lúc đó, bầu trời đêm, rộng lớn và thăm thẳm, bỗng chốc trở thành một sân khấu rực rỡ khi từng chùm pháo bông lần lượt bừng nở. Ban đầu là một tiếng "đùng" nhỏ nhưng vang vọng, như tiếng gọi của mùa lễ hội. Một tia sáng lao lên, xé toạc màn đêm, để rồi nổ tung thành hàng ngàn đốm sáng lung linh, rực rỡ như những cánh hoa bất tử.
wooje cảm thấy tim mình hơi thắt lại, mi nó khẽ run run vì hạnh phúc, nó đơ người nhìn hyeonjun nhưng không đáp lại, mà nó nhẹ nhàng chồm người lên hôn chụt một cái vào má của hyeonjun.
cảnh tượng ấy giống như một thước phim quay chậm, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại trong giây lát. hơi ấm từ nụ hôn lướt nhẹ trên má khiến hyeonjun sững sờ, tim anh gần như vỡ òa, không còn chỉ là tiếng đập mạnh mẽ nữa mà như một bản giao hưởng hỗn loạn trong lồng ngực.
pháo bông trên trời vẫn tiếp tục nở rộ, từng chùm ánh sáng phản chiếu trong mắt wooje lấp lánh như ngàn vì sao. nó mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhưng đủ để hyeonjun nhận ra câu trả lời mà anh mong đợi. không phải bằng lời nói, mà là hành động nhẹ nhàng và chân thành nhất.
hyeonjun không biết mình phải làm gì nữa. đầu óc anh cứ như đang chạy vòng vòng, nhưng trái tim thì đã hoàn toàn bị wooje đánh gục. anh chỉ lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào má mình, nơi mà nụ hôn bất ngờ vừa lướt qua, rồi nhìn wooje bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
----
"xúc động quá anh ơi"
minseok mắt lấp lánh thì thầm nói. sanghyeok và minhyeong không nói gì nhưng miệng thì đã nhoẻn sang tận mang tai. cả ba người vẫn chưa về, họ trốn sau một gốc cây mà lén nhìn cảnh tượng huy hoàng ấy.
pháo hoa vẫn nổ không ngừng trên bầu trời mênh mông ấy
trong một khoảng khắc, tim họ đập chung một nhịp...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com