Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

  Choi Wooje luôn miệng nói rằng sau này cho dù thế nào chỉ cần Moon Hyeonjoon nói rằng anh hết yêu em rồi , thì chẳng cần ngày hôm sau em sẽ lập tức dọn đồ đi dù là trong đêm . Moon Hyeonjoon nghe vậy chỉ mỉm cười bảo rằng
"Vậy tội cho vịt béo của anh rồi , nếu như vậy anh sẽ nói vào buổi sáng nhé ! Thế là Wooje sẽ không cần vất vả dọn đồ buổi tối rồi"
  Thế là vịt béo giận đổi lại họ Moon phải dỗ dành cả tuần nhưng nhìn xem ai thay đổi rồi . Anh ấy chưa từng nói anh hết yêu nhưng suốt ba tháng qua hành động nào của anh cũng là hết yêu .

——-

                                   18:00 pm
Choiiuoi
Khi nào anh về thì hâm nóng lại đồ ăn nhé !

                                  23:36 pm
                                                                   mooniuchop
       Tối nay anh bận không về em ngủ trước nhé ?

——-

  Choi Wooje nhìn dòng tin nhắn anh gửi tới bỗng nhiên buồn cười , nếu không phải nửa tiếng trước Park Dohyeon không nhắn hỏi nó có phải người đang đi cùng cô gái tóc vàng kia là người yêu nó không thì chắc có lẽ nó cũng đã tin vào lời anh nói . Nhưng làm sao đây anh ơi , chỉ đơn giản là một lời nói thôi cũng khó cho anh vậy à ? Em không xứng đến mức một lời chia tay cũng không đáng nhận sao anh .

——-
                                 01:12 am
rắn da cam
Chia tay đi , không được thì bảo anh
Loại đấy không phải tiếc ?

——-
  Làm sao không tiếc đây anh ơi , anh ấy là sơ tâm , là giấc mơ là tương lai mà em hướng đến . Giấc mơ của em , tương lai của em cũng chỉ có anh ấy làm sao mà em không tiếc đây anh ơi . Nhưng hình như tương lai anh ấy hướng tới chẳng có em rồi anh ơi .
  Giấc mơ của anh ấy là sự xa hoa ngoài kia , là sự lộng lẫy trên chiếc váy , là màu trắng ngọt ngào trên đôi bàn tay người ta anh ạ .
  Em mơ về mọi thứ , nghĩ về mọi điều lại chẳng từng nghĩ em và anh ấy xa nhau nhưng làm sao đây , người chẳng cần em nữa . 

——-
  Moon Hyeonjoon về nhà đã là chiều hôm sau , dạo này hắn mệt quá nào là show , phim đã vậy người yêu còn giận dỗi đủ đường . Hắn cũng biết mệt chứ , em giận không nói hắn chỉ im lặng như vậy hắn cũng chẳng muốn hỏi tới . Có vẻ em vẫn chưa về đến nhà , đồ ăn trong tủ cũng chẳng còn gì chắc đi mua đồ rồi . Hắn thầm nghĩ nếu hôm nay cứ giận vậy thì dứt khoát ở lại công ty một hai ngày nữa .
  Tắm rửa xong xuống phòng khách đợi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng , đồng hồ điểm 8 giờ rồi em vẫn chưa về . Lấy điện thoại ra lướt cũng chẳng nhận được thông báo nào từ em , được thôi giận dỗi về nhà con khủng long hay con rắn rồi chứ gì ? Vậy thì hắn đi cho em biết

——-
con chó trắng
Ê đi không ?

                                                       gấu yêu nơi em cún
                                  Đi đâu ? Cún không cho đi nữa
con chó trắng
Nhát thế à ?
                                                       gấu yêu nơi em cún
                                    Em lo , chớp nhỏ cho m đi à ?
con chó trắng
Không đi thôi nói nhiều thế , nhóc đấy
quản nổi t đâu

——-
  Kim Geonwoo đã nhắn Yoo Hwanjoong rồi nếu mà con vịt béo này dám khóc lần nữa nó cùng thằng heo kia sẽ đi đấm bể đầu con chó làm em nó buồn . Nghĩ thế nhưng vừa đụng tới là em bọn nó đã nhảy lên
"Anh đừng gọi Hyeonjoon của em thế"
  Mát lòng chưa , khóc đến sưng mắt còn lo nó phải chó không à ? Sao không biết lo cho mình đi , làm sao cứ anh ấy là sơ tâm là chấp niệm . Anh mày đây yêu người ta 7 năm họ vừa bảo chia tay là anh đồng ý ngay đấy có sợ gì đâu .

  "Anh khác chứ , anh với anh Seonghoon cuối cùng vẫn về bên nhau mà"
  "Đúng rồi khác chứ , Seonghoon sợ mất tao còn thằng kia không sợ mất mày ,vì nó có thương mày đâu"

  Đấy thế là khóc tiếp đấy , nuôi bao lâu không nỡ để giảm nửa cân vừa quen nó nghe đâu thằng đó thích người ốm giảm lần 7 kí liền đến mức Wangho phải vừa khóc vừa nấu mới ăn lại . Quen nó 3 năm khóc vì nó 3000 lần mà vẫn cứ đâm vào , chán chẳng buồn nói
 
——-
  Choi Wooje nhớ lại lần đầu gặp hắn là khi nào , cậu còn nhớ không ? Còn nhớ chứ , lúc đấy còn học năm 2 khi ấy vì điểm rèn luyện cậu phải chạy ra sân bóng rổ một ngày trời chỉ để được cộng 0,5 vậy mà đến cuối hội trưởng câu lạc bộ không những không cộng còn báo với giáo viên , chỉ vì sao ? Vì cậu đập bóng vào mặt anh ta .

6 năm trước

"Yah thằng nhóc này tay đâu mà đá bằng chân thế , bóng rổ chứ bóng đá à ? Muốn thì qua bên bóng đá mà học"

"E..em xin lỗi nhưng mà" Choi Wooje mặt mũi lấm lem bụi bẩn , chẳng đúng chẳng sai nhưng nhìn xem nhóc con đó làm như ai bắt nạt nó vậy nhỉ ? Đúng là hắn không cho nhóc đó ăn cho đến khi ghi bàn , nhưng mà không phải vậy sẽ dễ ghi bàn hơn sao ?

  Tính đi nghĩ lại chắc hắn phải dẫn nhóc này đi ăn trước khi nó xỉu ra đây nhỉ ? Người to thế này nếu xỉu thật hắn bế nổi không nhỉ ?

"Xong đi anh dẫn nhóc đi ăn món nào ngon ngon , được chứ ?"

Nó nhìn anh rồi rưng rưng , ơ ? Sao lại khóc rồi ai làm gì nó đâu

"Anh ơi nhưng mà anh em bảo rằng hức hức anh em bảo"
Anh nhìn nó rồi từ từ hỏi lại
"Làm sao ? Bảo gì ?"
"Người mời bạn ăn mà không quen nhau chắc hức chắc hức"
"Nín , nói tiếp anh nghe"
"Anh em bảo rằng hức hức cho ăn là không phải người tốt lành gì"

  Quao bất ngờ đấy , hay nhỉ ? Lúc nói còn vấp lên xuống đến chửi người thì thẳng thắng nhỉ , dám nói anh mày không tốt lành tao cho mày biết thế nào là không tốt .
 
  Thế là có một con vịt vừa khóc vừa chạy theo thằng đầu trắng cạp cạp kêu anh ơi , biết gì không ? Anh mày méc giảng viên đấy .

———-///————

Hehe lâu rồi mới viết lại truyện , vẫn như cũ đây không phải thực tế , nhân vật là tự mình nghĩ ra 💗 Chỉ đơn giản là tình yêu của hai người , đôi lúc giận hờn , đôi lúc cãi nhau , đôi lúc lại yêu vô bờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com