Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓

1.

Đây là lần thứ mười trong tháng Choi Wooje sâu sắc cảm thấy bản thân mình với sữa dâu là mối quan hệ kiểu người dưng nước lã, cũng là tháng thứ tư kể từ khi những hộp sữa ấy đều đặn xuất hiện trước mặt em mỗi ngày. Sữa dâu - tên riêng của một loại đồ uống mà đối với Choi Wooje, là thứ khiến em tồn tại hai trạng thái song song: không ghét nhưng cũng chẳng thể nói thích. Ai mua cho thì uống, không có cũng chẳng sao. Là cái kiểu tồn tại cũng được, không tồn tại Wooje cũng chẳng thèm. Lí do là vì mùi dâu trong sữa cứ hơi giả giả, ngọt kiểu cố quá, thơm cũng quá cố, khiến nó giống như việc gượng ép tỏ ra dễ thương.

Thay vào đó, Wooje thích sữa chocolate và tất cả mọi món ngọt có chocolate.

Có lẽ là vì chocolate được nghiền từ bột cacao thật, còn dâu trong sữa thì chỉ là hương dâu thôi?

Chocolate ngọt một cách chân chính, đàng hoàng, dù có thể hơi đắng, có thể rất ngọt, nhưng lúc nào cũng thật lòng. Choi Wooje thích bánh chocolate, kẹo chocolate, sữa chocolate, thậm chí cả kem vị chocolate. Chocolate có thể làm em vui lên nhanh chóng, chỉ cần cầm một thanh chocolate thôi cũng có thể biến một ngày tồi tệ trở nên tươi đẹp.

Nhưng mà, nói gì thì nói... nếu là người đó tặng, thì sữa dâu chỉ là hương vị thôi cũng ngon miệng?

2.

Để mà nói về mấy hộp sữa dâu này, hẳn nên nhớ về một buổi sáng tháng 2 đẹp trời. Choi Wooje sau khi yêu hận không rõ với tựa game Liên minh huyền thoại đến 3h sáng cuối cùng cũng phải lết xác đến trường với trạng thái không thể nào mệt mỏi hơn, chẳng qua là vì em ta chẳng nhớ sáng chủ nhật phải đi học bù cho ngày nghỉ nhân dịp lễ hội trường tổ chức tuần trước.

Ánh mắt thất thần, cả người đờ đẫn, Choi Wooje chẳng khác gì cái lu nhỏ biết đi chậm rãi lê từng bước trên con đường vắng, trong cái ngày mà đáng lẽ em sẽ ngủ thẳng cẳng đến tận chiều.

Tiết 1 trải qua trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cho đến khi giờ ra chơi đi rửa mặt, quay lại Wooje đã thấy một hộp sữa dâu vẫn còn mát lạnh, trên vỏ hộp đọng lại vài giọt nước với tờ giấy note đã nhòe bên cạnh, nhưng dòng chữ vẫn còn dễ nhìn lắm "Tỉnh táo mới dễ tiếp thu kiến thức".

3.

Cảm giác bản thân không khác cái máy tính là mấy, chứa quá nhiều file, quá nhiều dữ liệu được ghi lại, chả cần biết có tiêu hóa nổi không, nhưng vẫn tiếp thu và nhồi nhét. Choi Wooje có lẽ vừa cộng một tệp vào đầu rằng hình như có ai đó thích mình (trong âm thầm).

Hộp sữa hôm đó em không dám uống vì sợ rằng có ai đó đã để nhầm. Nhưng nó cũng hiệu quả phết đấy chứ, vì mải suy nghĩ xem đây là đồ của ai nên em ta tỉnh như sáo đến tận giờ ra về, và cũng bỏ hộp sữa vào ba lô luôn vì không ai đến nhận.

Không quan trọng cách cho, có cho là được.

Thế là những ngày liên tiếp sau đó, chỉ trừ chủ nhật, đều đặn mỗi ngày sẽ có một hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn trên bàn kèm những tờ note đầy đủ sắc màu.

4.

Choi Wooje vì thế cũng tròn lên không ít, ăn sáng no căng còn được bồi bổ khiến em ta đã trắng tròn lại tăng ra thêm một vòng như bột nở. Trông như một bé heo thơm sữa.

Cứ thế cho đến một sáng tháng tư, trời vẫn đẹp, vẫn xanh, nhưng có gì đó không đúng lắm.

Choi Wooje ngó vào ngăn bàn, xuống cả gầm bàn, sau đó còn ngó luôn mấy chỗ ngồi kế bên nhưng chẳng tìm thấy hộp sữa nào. Mồm thì gào lên sữa dâu ngán quá, nhưng được cho thì vẫn bỏ vào miệng đều đều, thậm chí hôm nay Wooje còn không mua đồ uống vì đã ăn quá no, đến lớp trám nốt phần bụng trống nhỏ nhoi bằng sữa dâu là đẹp. Thế nhưng... SỮA DÂU CỦA EM ĐÂU?

Không có sữa, thậm chí cũng không có note, Choi Wooje cảm thấy như rơi vào hầm băng, se lạnh giữa tiết trời chuyển sang mùa hè oi bức.

Cảm giác hơi trống rỗng (kèm theo tiếng gào thét trong lòng nhiều lần).

Và thế là bé heo nhỏ mang nỗi buồn trút hết vào giờ cơm trưa, ăn hì hục như thể có ai đó đang chuẩn bị lao vào giành ăn với mình. Đến khi về bàn sau khi kết thúc bữa ăn, ba lô vừa mở ra để lấy tập bỗng nhiên hơi cộm lên cảm giác quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, ngủ quên nên đến lớp trễ, nhưng vẫn phải uống nhé nhóc con!"

Choi Wooje cười ngoo.

5.

Trước ngày cuối cùng ôn thi đại học một ngày, heo nhỏ vẫn đến lớp như thường lệ. Hộp sữa đã yên vị nơi nó cần ở, cũng là mảnh note kế bên kèm câu nói động viên học tập. Choi Wooje mỉm cười một cái, yên lặng nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, nhưng trong lòng cơn sóng cũng lăn tăn gợn đều.

Vẫn hành động quen thuộc. Tay em nâng hộp sữa lên, hai ngón tay miết nhẹ phần nắp gấp. Giấy carton hơi mềm vì lạnh, có chỗ còn đọng nước. Wooje khẽ nghiêng đầu, bẻ góc nắp sang bên, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, giấy gấp mở ra, bên trong là cái màu hồng đang sóng sánh ngọt thơm mùi dâu, chầm chậm chạm đến môi, qua lưỡi, rồi tiến sâu hơn, như chạm thẳng vào trái tim Wooje.

"Hình như là ngọt hơn một chút?"

Choi Wooje cười cười, sau đó lấy ra từ trong ngăn nhỏ ở balo một tờ giấy ghi chú, chậm rãi hí hoáy từng nét xinh đẹp nhất có thể.

6.

"Mai là ngày cuối rồi, đổi sang vị chocolate được không?
Tớ thích cậu, nhưng tớ không thích sữa dâu lắm đâu."




P/s: món quà nhỏ đặc biệt gửi tặng các sĩ tử đã vượt qua kì thi thpt 2025, cũng như tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã nỗ lực làm hết mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com