5 hai ta lạc nhau
Wooje, em cảm thấy hôm nay rất vui, mọi thứ đều rất vui..
--
" Wooje, em mệt không?" - Hyeonjoon
" Không mệt.. nhưng mà Hyeonjoon ơi" - Wooje
" Ơi, tôi nghe" - Hyeonjoon
" Có phải..Wooje.. sắp đánh mất rồi không?..hôm nay rất hạnh phúc.." - Wooje
Gã trầm ngâm rồi nắm lấy tay Wooje, gã cười lên rồi kéo hai mép môi em lên
" Chỉ cần Wooje ở đây, ngày nào Hyeonjoon cũng sẽ làm cho em hạnh phúc" - Hyeonjoon
" Nên em không cần sợ phải mất nó đâu.." - Hyeonjoon
Em ngẩng mặt lên nhìn gã, gã lắc lư trước em, pha trò để chọc cho em cười..
" Thật ạ?" - Wooje
" Thật, đương nhiên là thật" - Hyeonjoon
" Hyeonjoon..mắc cười quá " - Wooje
Em lấy chiếc lá ra khỏi mái tóc trắng của gã, rồi cười khúc khích.. em sợ mình sẽ không được hạnh phúc nữa, vì mẹ em nói, chỉ có trẻ ngoan mới được hạnh phúc
Wooje..cho mình là đứa trẻ hư, vì chẳng biết làm gì, vì quá vô dụng đến mức bà bệnh cũng chẳng kiếm được việc làm để kéo thêm vài phút giây sống sót nào..em vẫn cứ luẩn quẩn trong nỗi đau ấy, không bao giờ thoát ra được
Đến khi gặp gã, người cho rằng em là tất cả những gì gã có.
Gã thương em, vì gã cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi vì có em nên gã mới sống, sống tiếp trên thế giới mà gã đã sớm mất niềm tin, tất cả là vì có em.
" Wooje..em muốn ăn bánh gì không?" - Hyeonjoon
" Bánh gì ạ?" - Wooje
Bánh gì nhỉ? Gã cũng quên mất rồi vì cũng đã mấy năm chưa ăn, gã không thích đồ ngọt
Wooje tìm kiếm xung quanh rồi chỉ tay vào hàng bán bánh cá
" Bánh này ạ?" - Wooje
" Ừm, đúng rồi em giỏi quá, giỏi hơn tôi luôn rồi" - Hyeonjoon
" Em ăn..Wooje muốn ăn" - Wooje
" Được, vậy em ngồi đây nhé, một chút xíu sẽ quay về với em" - Hyeonjoon
" Dạ.." - Wooje
Gã đi khuất dần trong mắt em, vì chơi từ sáng cho đến buổi tối luôn.. cũng hai ba tiếng gì ấy, mà về đêm thành phố náo nhiệt hơn và đông người hơn và rồi em không thấy gã đâu nữa.
Wooje nắm chặt hai tay của mình, em thấy bóng bay ở bên lề đường, liền quên mất lời dặn dò của gã mà chạy thật nhanh qua đó.
Em cũng hòa vào dòng người náo nhiệt, với hai hàng nước mắt.
--
" Cho cháu hai cái bánh cá " - Hyeonjoon
" Của cậu đây"
" Cháu cảm ơn" - Hyeonjoon
Gã cầm bánh cá nóng hổi trên tay mà cười tủm tỉm, em sẽ ôm gã khi thấy món ngon, thói quen của em dạo này đấy..
Nhưng khi quay lại, gã chẳng thấy em đâu cả, Wooje trốn gã..hay chạy khỏi gã rồi? Gã cuống cuồng đi tìm em, giữa thành phố đông người này biết tìm em ở đâu bây giờ?
Gã chưa bao giờ bối rối như thế, chưa bao giờ..
" Em bỏ tôi..Wooje.." - Hyeonjoon
Hyeonjoon quyết định đi tìm em khắp trung tâm thương mại, trời tối lắm rồi.. gã một phần vì mệt mỏi, một phần vì sợ mất đi dịu dàng cuộc đời mình..
" Wooje..em ở đâu rồi.." - Hyeonjoon
Gã ôm mặt, rồi có ai đó chạm vào người gã
" Cháu tên Hyeonjoon phải không?"
" vâng..vâng ạ " - Hyeonjoon
" Ôi trời, cậu bé gì đó khóc to ở ngoài lộ lớn , cứ kêu mãi tên Hyeonjoon, tôi tự giờ cũng đi tìm nhiều người lắm giờ mới gặp được cậu "
" Ở đâu..em ấy ở đâu ạ?" - Hyeonjoon
Gã hạ mình vì em, tất cả vì em
" Ở ngoài lộ lớn cách đây chắc cũng vài mét thôi"
" Cháu cảm ơn " - Hyeonjoon
Gã chạy thật nhanh xuống hầm gửi xe, vội lái xe đến chỗ em, em nhỏ ngồi khóc to lắm mắt sưng húp cả lên
" Xin lỗi..em xin lỗi..đừng bỏ em..đừng ghét em mà" - Wooje
" Em nhỏ sợ lắm phải không? Về nhà thôi..ta không ở đây nữa" - Hyeonjoon
" Em xin lỗi..Wooje là trẻ hư rồi.." - Wooje
" Ngoan.. về nhà với tôi thôi, em nhỏ đừng khóc nữa, tôi sẽ khóc theo đó" - Hyeonjoon
Gã bế em đưa lên xe, Wooje của gã ngủ rồi..
" Cứ tưởng rằng em nhỏ sẽ bỏ tôi " - Hyeonjoon
Gã sợ em bỏ gã đi về một nơi thật xa, sợ em nghĩ quẩn..sợ một mình mà không có em
" Em nhỏ.." - Hyeonjoon
" Ngủ ngon nhé, em nhỏ" - Hyeonjoon
--
Hôm nay vất vả rồi, gã ôm em lên phòng rồi cả hai cứ vậy mà đi ngủ, Wooje vẫn còn khóc nhưng ổn rồi vì có gã ở bên.
Chỉ một lần như vậy là đủ rồi, gã không muốn mất em.
--
Tớ vừa ôn văn xongg nên có gì tớ viết nấy luôn ấy nên sẽ có rất rất nhiều lỗi saii •́ ‿ ,•̀ mong mọi người góp ý để tớ sửa lại nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com