Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Choi Wooje là bác sĩ trẻ có tiếng trong bệnh viện vì năng lực và độ bao dung vô cực vậy mà ngày hôm qua , bác sĩ y tá trực đêm chứng kiến cảnh em la hét mắng bệnh nhân của mình bằng câu từ khó tả vô cùng đã vậy sáng nay còn từ chối kiểm tra sức khoẻ làm ai cũng hoang mang , hoang mang tới nổi em phải lên nói chuyện với trưởng khoa cơ mà .
"Choi Wooje nhớ anh đã nói gì không"
"Wooje nhớ ạ"
"Vậy sao em lại làm vậy"
Choi Wooje muốn khóc rồi , thật sự tối qua chỉ là em bực quá thôi còn sáng nay chỉ giận chút rồi khi hắn ngủ em đã vô kiểm tra rồi cơ mà. Wangho không đợi được câu trả lời của nhóc sữa , biết nhóc con sẽ không tự nhiên hư hỏng như vậy nên lại nhẹ nhàng hỏi lại .
"Bệnh nhân đó làm gì Wooje à"
"Không ạ"
"Vậy làm sao"
"Nó là Moon Hyeonjoon"

Không đợi Han Wangho trả lời , Choi Wooje đã trực trào nước mắt ngước lên nhìn anh rồi nức nở khóc không thành tiếng
"Anh Wangho ơi , họ Moon quên em rồi , Chíp quên em rồi ...ch..íp mắng...mắng Wooje"

Nhìn nhóc con khóc đến đỏ mặt cũng chẳng dám gào lên chỉ nức nở nhỏ tiếng rồi ngậm ngừ
"Anh ơi...Chíp, chíp bảo là , ảnh nói là.."
"Nín nào , chíp nói gì Wooje nói Wangho nghe nè"

  Han Wangho hoảng thật rồi , mấy năm chẳng thấy đâu tự dưng lại xuất hiện trong bộ dạng gì mà làm nhóc nhà cậu khóc hết nước mắt rồi này .
"Chíp bảo là chúng ta không xa lạ gì cả"

Nhóc con dứt lời liền bật khóc làm Han Wangho chẳng hiểu gì cả , chẳng phải chẳng xa lạ gì sao ? Không phải chuyện tốt hả , à không ý gì đâu nhưng nếu bị bỏ thế thì cả đời này Han Wangho hứa rằng sẽ chẳng có chuyện cho người yêu cũ của mình sống yên đâu .
"Chíp bảo thế rồi , Wooje làm sao lại khóc"
"Chíp...ch..íp bảo là không xa lạ gì cả .. nên là đừng...đừ..ng giả tạo nữa"

Vịt con thề lúc đó nghe xong em chỉ có thể đứng đơ tại đó rồi quay lưng bước đi ,Moon Hyeonjoon ấy mà à anh ấy nói vậy là anh ấy chẳng phải của em nữa , Moon Hyeonjoon của ai mất rồi . Sáng anh ấy còn ôm cô nào trong góc hàng lang nắm tay nhau ra còn gật đầu như đang chào em . Em biết , em biết câu nói đó vì họ Moon từng nói "Nếu sau này không còn yêu nữa , chỉ cần em bước đi về phía Tây nhất định dù như nào anh cũng sẽ không về phía đấy vì vậy Wooje nhất định không được để lạc Hyeonjoon của em đâu nhé " và đúng vậy , phía Tây nơi em chưa từng có anh . Hôm qua là may mắn hay đen đủi chẳng hay , hai ta gặp lại chỉ là em không còn là nhóc con suốt ngày líu lo và anh cũng chẳng phải chàng thiếu niên suốt ngày em sữa ơi .Làm sao đây , em không chịu nổi mất .

——-

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Wooje đang ngồi trên sân thượng với điếu thuốc còn đỏ trên tay , ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi chỉ đứng nhìn từ đằng sau rồi ngẫm nghĩ
  À hoá ra thời gian trôi nhanh đến thế . Nhanh đến mức người sợ nhất khói thuốc giờ phả từng làn khói bay lên trời , nhanh đến mức một tên hấp tấp tay nhanh hơn não lại đứng đây nhìn nhưng chẳng nói gì . Nhanh tới mức hắn tưởng em chỉ vừa mới rời đi à không phải là cả hai cùng bước đi và thật không may , cả hai bước về 2 hướng khác nhau .
  Choi Wooje của hắn ngoan lắm , em mơ về mọi thứ ,ước về nhiều điều và thật may em làm được rồi chỉ là giấc mơ của em không may lại chẳng có hắn . Còn Moon Hyeonjoon hắn khờ lắm , hắn mơ ước mọi điều , nào là cùng em đến cả đời , nắm tay đi cùng nhau thật lâu thật lâu nữa nhưng hắn quên là phải mơ cho bản thân mình , mơ cho chính mình một con đường và rồi hắn chẳng biết mơ gì sau khi mơ ước quý giá nhất của hắn chẳng còn là của hắn nữa
Chẳng nói chẳng rằng bỗng hai người đối mắt nhau một hồi lâu đến khi Choi Wooje không chịu nổi nữa rưng rưng bật khóc nức nở nhưng chỉ đơn giản là khóc , em không trách móc cũng chẳng lớn tiếng , em nhỏ chỉ ngồi co gối bật khóc . Moon Hyeonjoon chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt em , do dự một lúc rồi giơ tay lau đi vệt nước mắt còn đang lăn dài trên má bé con
"Đừng khóc , không đáng"

Đúng , là không đáng . Chẳng ai đáng để em khóc cả , tôi hay bất kì điều gì và tôi cũng mong trên đời này không gặp điều làm em thấy phiền lòng , làm tôi thấy không đáng . Được rồi Wooje à ,tình mình tới đây thôi .

Moon Hyeonjoon xuất viện vào một ngày trời mưa lất phất , hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện lại trong cuộc đời Choi Wooje vậy . Nhưng Han Wangho biết , vết hằn trên tay của Wooje là minh chứng rõ ràng nhất cho việc họ Moon đó xuất hiện và mang tổn thương của nhóc con anh đi rồi . Có lẽ đã mang cả những hối tiếc của cả hắn và nó bước tiếp trong khói lửa để ngọn lửa đốt cháy đau thương, để nước lạnh dập tắt sự cố chấp của cả 2 .
——-

  Choi Wooje giật mình tỉnh dậy , không phải em gặp ác mộng mà là khói độc tràn vào nhà ,đầu Wooje bỗng rung một cái "Cháy rồi" . Không biết phải làm sao , chỉ có thể vơ đại chiếc điện thoại mở đèn pin rọi đi để cố tìm lối thoát , nhưng mà hình như trễ rồi hàng lang mịt mù khói trắng .
  Choi Wooje cố gắng bịt mũi , nhắm mắt mò tới lối thoát hiểm ở cuối hàng lang lần lần đi xuống nhưng càng xuống khói càng nghịt em thở không nổi nữa , em muốn ói , hay là em nhảy xuống dưới nhỉ ? Nhảy xuống rồi em có khi sẽ thoát mà . Moon ơi , nếu mà Moon biết em chết cháy thì sao nhỉ ? Người yêu cũ là lính cứu hoá mà em chết cháy , chắc ám ảnh mất thôi . Ba mẹ ơi , không được đâu ba mẹ còn đang bận . Wangho giờ này đang ngủ rồi

Choi Wooje chẳng còn đủ tỉnh táo nữa , em chỉ vừa kịp nhắn tạm biệt mọi người nhờ anh Wangho gửi cho họ rồi lấy chút tỉnh táo cuối cùng , nhấn máy gọi cho số điện thoại không tên kia . Nhưng mà xui thật nhỉ , nó reo ba hồi rồi tắt ngấm cùng dòng để lại lời nhắn , làm sao giờ em không còn thấy đường để nhắn nữa rồi . Choi Wooje lảo đảo đứng dậy , đưa tay dụi mắt hai chân lảo đảo rồi vấp té em lộn xuống cầu thang.

——-
Mọi người chú ý nha 🫶🏻 ví dụ ở chung cư nhất định phải cb cho mình một balo cho những lúc nguy hiểm nha . Cùng với chưa biết được lửa từ đâu đừng nguy hiểm phóng xuống nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com