Chương 3
Ồ hình như em trùng sinh rồi nè, Choi Wooje tỉnh dậy nhưng em chẳng động đậy được chút nào cả . Ngước nhìn trần nhà , đây chẳng phải bệnh viện nơi em sao ? Vậy là không được sống lại từ đầu à ? Vẫn phải rời xa họ Moon à ..
Em nhìn xung quanh rồi thấy hình như người em gọi nè , sao lại nằm cạnh giường em rồi . Choi Wooje chẳng nhớ gì cả , em chỉ nhớ em té cầu thang sau khi hít quá nhiều khói rồi thôi còn phần đằng sau chắc phải dựa vào may mắn rồi chứ đời nào họ Moon lại chịu nói em những thứ này , nhưng mà anh ơi . Sao anh còn thảm hơn cả em nữa này .
"Wooje tỉnh rồi đấy à"
Park Dohyeon đẩy cửa bước vào nhìn em một lượt rồi bật cười , may thật thằng nhỏ khi được tìm thấy là đang được bảo vệ trong vòng tay họ Moon kia . Còn thằng đó thì "được đè" lên bởi một khúc gỗ chả biết từ đâu rơi vào . Xem chung cả hai đều có thể từ biệt , một người chết vì ngạt ,người chết vì người kia chết rồi ha..
Choi Wooje nhìn hắn một lượt rồi lục lại trong suy nghĩ của bản thân và ồ , cậu chẳng nhớ anh đẹp trai này là ai cả :))) hãy nói cho cậu biết đi làm sao bây giờ đây
"D..ạ"
Cổ họng khô rát sau khi hít quá nhiều khói làm Wooje chẳng nói được một câu rõ ràng chỉ có thể nhẹ giọng truyền đạt thứ dễ truyền đạt nhất , em muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng biết làm sao giờ .
17:23
Woojeiu
Anh oi , cứu em
Wanghihi
Wooje tỉnh rồi hả ?
Đợi anh chút nhé , anh lên với em
Woojeiu
Anh oi , sao Moon Hyeonjoon
Làm sao anh ấy bị vậy ạ
Wanghihi
Wooje đừng lo nhé , chút nữa anh lên
nói cho em nghe nhé
❤️
woojeiu đã tim
——
Han Wangho lên tới nơi đã là 5:30p hơn nhưng bầu không khí cũng chẳng nhẹ nhàng hơn tí nào nhỉ ? Một đứa béo tròn ngồi ngơ ngẫn , một thằng tóc vàng hoe không biết bao giờ tỉnh , một đứa khùng ngồi gặm táo
"Này Park Dohyeon"
"Ồ người đẹp ơi , anh còn nhớ em không"
Choi Wooje giật mình nhìn lại như không tin vào tai mình , Wangho của nó đẹp thì có thật nhưng mà lần đầu gặp đã nói chuyện kiểu đó rồi thì có hơi....
"Anh thăm Wooje đấy à ? Anh vào đi nè"
Park Dohyeon nói tự nhiên như nơi đây là nhà của hắn vậy , vừa gặm táo vừa cười tủm tỉm nhìn Wangho , sao mà khả nghi đến khó hiểu vậy ta...Wangho mặc kệ ánh nhìn của mình mà xót xa đứa em nhỏ của mình .
"Anh đã bảo là chuyển khỏi cái nhà đó đi , cũ lắm rồi mà cứ không nghe . Đấy thấy không ?"
Wangho nhìn cậu em đang chần chừ ngó nghiêng phía kia thì hiểu mà bật cười
"Nó không có vấn đề gì đâu , ổn rồi . Là bắt gặp khi đang ôm Wooje trong lòng đấy , khi người ta tỉnh nhớ phải tạ ơn họ đấy biết chưa hả ?"
Em nghe rồi , hoá ra là vậy . Hắn vẫn giữ lời hứa của cả hai đứa nhỉ ? Em và hắn đã hứa gì thế ta , hình như là
"Nếu nơi phía Tây kia Wooje nghĩ đến anh , thì chỉ cần gọi đến số điện thoại đấy . Dù là đang vùng trời nào anh cũng trở về"
——cạch——
"Cho em hỏi...a anh Dohyeon ơi , hức..hứ Hyeonjoon như nào rồi ạ"
À..cô gái đó em gặp rồi , là cô gái ở hàng lang bệnh viện mà họ Moon ôm , là cô gái ở vùng trời mới của anh và là người mà anh thương nhỉ ? Xinh đẹp lắm , lo cho anh nhiều lắm .
"Hyein đấy à ? Ngồi đây ngồi đây , Hyeonjoon ổn rồi chỉ là chưa tỉnh thôi"
Hình như hắn sợ không khí chưa đủ ngột ngạt mà hết nhìn Wooje đến nhìn Hyein rồi lại mỉm cười ngọt ngào với Wangho
"Anh biết sau hôm nay có thể không gặp lại nữa nên là bọn mình cứ giới thiệu nhau cho biết nhé . Anh trước , anh là Dohyeon đồng đội của Hyeonjoon"
Cô gái Hyein ngập ngừng chút rồi cũng cuối người chào Wangho và Wooje .
"Xin chào ạ , em là Hyein ạ"
"Em là gì của anh Hyeonjoon?"
Ồ wào Dohyeon không nghĩ được tới khúc này nhá , người cũ và người không phải mới gặp nhau , người cũ hỏi người không biết quan hệ là gì của tên kia ? Ừm phải kể cho Jeahyuk nghe mới được .
"Em..e.."
Hình như Wooje nhận ra mình thất lễ rồi , em cũng hơi ngại định lên tiếng hoài giải .
"Khụ"
Moon của nó tỉnh rồi , anh ho nhẹ sau khó chịu mở mắt , cứ nhắm mở một lúc lâu . Giọng khàn đặc cất tiếng
"Wooje"
"Ơi" Wooje trả lời mà chẳng suy nghĩ , nhóc chỉ đơn giản nghĩ rằng Moon đang gọi nó nhưng khi cất tiếng em mới nhận ra không khí trong phòng thay đổi hẵn , Park Dohyeon cũng bỏ điệu cà chớn mà nhanh nhảy đi lấy nước . Dịu giọng nói
"Hyeonjoon tỉnh rồi à , nào nào uống miếng nước nhá"
Moon Hyeonjoon làm như không nghe thấy , ngó ngiêng ngó dọc lại nói
"Wooje"
"Dạ"
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com