2. H
Rất nhanh chóng hai tay WooJe bị cố định trên đỉnh đầu chỉ với một bàn tay của ai kia. Tay còn lại rất thản nhiên mà lung tung tìm kiếm thứ gì đó. Chắc hẳn hắn ta phải là một người rất chăm chỉ làm việc đây, mỗi tay làm một việc đã thế miệng cũng không ngừng buông xuống những dấu hôn. WooJe trong đầu thầm mắng chửi, vốn là định mắng ra miệng nhưng lại bị tên kia chiếm tiện nghi rồi thì lấy đâu ra cái miệng xinh xắn khác để dọa người nữa.
Người phía trên từ đầu đến cuối chưa hề hé răng nói một lời, phần là do bận khám phá cơ thể này, phần cũng là do người bên dưới hợp ý tới mức khiến hắn mê muội. Không một chút kiêng rè, bàn tay người nọ kéo toạc chiếc áo tơ tằm xanh ngọc trên người WooJe xuống để lộ bờ vai trắng ngần. WooJe hốt hoảng nhưng khoang ngực lại cứ như có chim bay bướm lượn như cảnh sắc xuân về. Không phủ nhận là y thích sự mãnh liệt này cứ thế hô hấp cũng trở nên loạn nhịp.
"Vị huynh đài này...nhẹ tay một chút được không...đây là lần đầu của ta đó..."
WooJe nói giữa những tiếng thở nặng nề. Tâm trí lúc này đang gào thét phải chạy đi, ai ngờ thân thể lại ngoan ngoãn đến lạ thường cứ thế tận hưởng khoái cảm. Ngón tay hắn đi tới đâu cơ thể nhạy cảm cong lên tới đó. Đúng là muốn phát điên mà, hai kẻ chìm đắm vào đê mê mà quấn lấy nhau.
Đôi bàn tay thon dài của hắn chạm tới cửa huyệt nhỏ liền đi vào thám thính. Cơ thể WooJe bị chạm vào chỗ nhạy cảm mà giật bắn cả người. Rất nhanh chóng một ngón rồi hai ngón, rồi ba ngón tay cứ thế mất kiên nhẫn mà xâm nhập.
Đại não người bên trên lúc này như muốn ngưng trệ, nếu là bình thường cũng đã là khó nhịn nổi rồi đằng này còn bị chuốc thuốc chẳng khác nào như tự hành hạ bản thân. Không nghĩ nhiều nữa, người nọ bất chợt rút tay ra khỏi nơi đang co thắt khiến WooJe bỗng thấy hụt hẫng.
"...Tên điên này..."
Đang hưng phấn thì bị ngắt cơn WooJe như muốn nổ tung không kìm được mà mở miệng mắng người bên trên. Phần thân dưới khó chịu ngọ nguậy như muốn tìm cái gì đó lấp đầy cửa huyệt đang trống vắng. Vị nam nhân kia cũng mất kiên nhẫn lấy thân dưới đè lên một chân WooJe, một tay thì bấu lấy đùi y ép vào ngực để lộ ra nơi cần tiến tới. Tư thế này thoạt nhìn qua thì rất xấu hổ nhưng cũng rất hứng tình, triệt để thể hiện rằng ai mới là người nắm thế thượng phong.
"...A...đừng..."
Phần thân dưới của nam nhân rắn chắc cứ thế mạnh mẽ tiến vào. WooJe bật ra một âm thanh gợi cảm rồi cũng tranh thủ hít một ngụm khí. Cắn chặt môi dưới y như phát điên lên. Của nải gì mà to quá vậy trời, lần đầu tiên tiếp xúc với thân dưới của nam nhân mà lại vớ trúng cái thứ to thế này thì thảm rồi.
WooJe nghiêng người, một tay đặt ở bụng dưới nam nhân như muốn người bên trên ngưng đưa đẩy. Ấy vậy mà thật sự lại vô tình tạo nên một cảnh xuân thuận lợi cho nam nhân không ngừng lộng hành. Thế là muốn người ta dừng lại cũng không xong, lại còn bị hành cho thêm nữa.
Nam nhân đè nghiến người phía dưới trấn ngự không cho y chạy thoát lại vô tình thấy hõm cổ trắng ngần mời gọi. Đã gọi thì nam nhân kia phải trả lời chứ, hắn ngửi thấy mùi hương gỗ đàn nhàn nhạt trên người nọ. Một thứ mùi rất lạ mà hắn chưa từng được ngửi. Mọi giác quan trên cơ thể hắn như nhạy bén hơn đến cả đôi tai cũng trở nên nhạy cảm.
Hắn nghe thấy tiếng chuông nhỏ va vào nhau tạo nên một âm thanh nghe rất kêu, mà cũng thanh. Đôi mắt hắn lờ mờ nhận ra người nằm dưới trên cổ đang đeo một chiếc kiềng bạc có hình mặt trăng. Bên dưới mặt trăng là hai chiếc chuông nho nhỏ đụng vào nhau kêu leng keng rất vui tai. Đêm hôm đó HyeonJun nhớ rằng tiếng rên rỉ của nam nhân nọ, cộng thêm tiếng chuông be bé tạo nên một bản nhạc thật phong tình.
Cứ thế cả một đêm dài WooJe không biết đã bị làm bao nhiêu lần, cũng không biết mình bất tỉnh từ khi nào. Chỉ biết khi mở mắt ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Y chầm chậm ngồi dậy, cơn đau từ dưới truyền đến khiến WooJe dù không muốn cũng phải tin hôm qua đã xảy ra chuyện không đáng có rồi.
Liếc một vòng nhìn xung quanh, y thấy quần áo hai người vứt lung tung. Những mảnh vải đỏ của nam nhân quyện với màu vải xanh ngọc của y, đâu cũng có một ít. Lại liếc tới thân mình, trên làn da của y hiện lên những vết đỏ nho nhỏ, thêm cả vệt tím ở eo, chỗ mà người kia tàn phá đêm qua.
Đôi lông mày WooJe nhếch nhếch, chính tỏ y đang tức giận đây mà. Không ngờ lần đầu tiên của y đã rơi vào tay một tên nam nhân mà y cứ ngỡ đó là một đại tỉ xinh đẹp. Khuôn miệng WooJe khô khốc, y cắn răng đứng dậy nhặt lại mấy mảnh vải mà nhìn mãi không nghĩ nổi nó đã từng là một bộ xiêm y.
Y đi ra khỏi phòng, áng chừng nam nhân kia chắc còn lâu mới dậy, may mà bây giờ là sáng sớm cũng chẳng có mấy người qua lại trong Các nói chi đây là nơi chẳng ai lui tới. Y về phòng thay một bộ xiêm y khác rồi vẫn là không nhịn được mà mang tới cho người kia một bộ. Không thể để tên nam nhân xinh đẹp ấy mặc bộ đồ đỏ gợi cảm đi lung tung được, lỡ đâu lại bị bắt mất thì sao. Đã làm phước thì phải làm cho trót.
Để bộ quần áo bên cạnh nam nhân y thì thầm.
"Coi như hôm qua ta làm phước giúp huynh. Ta sẽ đem chuyện này theo xuống mồ, mong rằng sau này sẽ không gặp lại huynh nữa. Cũng mong huynh lần sau tỉnh táo, phải tự bảo vệ bản thân mình."
Làm gì có ai thấy mỹ nhân mà không siêu lòng chứ, WooJe cũng vậy, dù mỹ nhân có là nam hay nữ. Luyến tiếc nhìn người đang say giấc lần cuối y vẫn quyết quay đi, lại còn cẩn thận dán một tấm niêm phong bên ngoài. Làm như vậy sẽ không ai táy máy vào trong, chỉ nghĩ đây là một phòng để đồ, thêm nữa nam nhân tỉnh dậy cũng có thể cứ thế đi ra.
WooJe gật gù nghĩ đi nghĩ lại thì thấy như mình đã làm một chuyện tốt, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà. Chỉ mong sau này sẽ không gặp lại, tối qua liếc thấy trên người nam nhân có mảnh ngọc, dù không hiểu biết nhiều nhưng WooJe cũng biết chỉ có thể là người quyền cao chức trọng mới có được mảnh ngọc đẹp như vậy. Mà người như thế dĩ nhiên sẽ không qua lại với một kẻ như y đâu.
"Huynh đúng là có phước gặp được ta, chứ nếu là người khác chắc đến cái xác cũng bị nuốt rồi!"
Vừa đi WooJe vừa lẩm bẩm, rồi về phòng đánh một giấc tới tận trưa, tối lại tiếp tục bán nghệ cầu vinh. Rất nhanh chóng chuyện này được y giấu kín, chưa bao giờ hé một lời với người khác cứ thế đời này sống để bụng chết mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com