7.1
Ngày ấy y theo công tử về không pháo không hoa, cũng không một danh phận. Xuất thân kỹ viện lại chỉ là một cầm sư nhỏ nhoi nào có diễm phúc bước chân qua cửa chính. Đã vậy nam sủng vốn xưa nay chưa từng được xem trọng. Nói nặng hơn thì là nam sủng so với hạ nhân chắc chỉ cao hơn một bậc.
WooJe cũng hiểu điều ấy hơn ai hết nên y đi mà không một lời oán thán, hành lý cầm theo cũng ít đến lạ. Chỉ là vài bộ xiêm y đơn giản cộng thêm chiếc đàn đã theo y bấy lâu.
Ôm người trong tay công tử thủ thỉ.
"Em đợi ta, sau này ta làm Tể tướng ta sẽ cưới em về."
Chỉ cần là còn được nhận tình cảm của hắn, y nguyện một đời theo hắn mà thôi. Một chút này thì cũng chẳng là gì trong cuộc đời đã vốn đen tối của y. Danh phận hay không chắc cũng không cần nữa.
Hắn thu xếp cho y ở tại một căn phòng trong hậu viện, tuy là có nhỏ nhưng lại không thiếu bất cứ thứ gì. Thậm chí là trong phòng còn có một bình hoa được làm bằng gốm thượng hạng do đích thân thái hậu ban tặng sau khi hắn lập công lớn. Trong bình còn được cắm bằng những bông hoa kết bằng hơn 100 viên đá quý. Khỏi phải nói cũng biết đây là vật vô giá, vậy mà lại được để trong phòng một nam sủng. Khỏi phải nói vị nam sủng này được yêu thích đến độ nào.
Từ lúc hắn rước được người về, dường như công tử nhà họ Moon không tham gia giao lưu yến tiệc nữa. Lúc nào cũng chỉ mong được về nhà bên người tình nhỏ. Đám hạ nhân trong nhà đồn ầm lên đã đành đằng này các khuê nữ danh gia vọng tộc cũng tò mò không kém. Họ không biết là ai, nam sủng phải cỡ nào mà độc chiếm được tình cảm của Moon công tử.
Hắn giấu tiệt y ở nhà như của quý, rõ là được chuộc từ thanh lâu ra mà sao thấy ra vào còn khó hơn thanh lâu nữa. Y như một chậu cây quý được hắn chăm bẵm từng ngày, nhưng vốn cây quý chỉ để chưng chứ không ăn được.
Nếu được hỏi về năm đó y sẽ nói, vạn lần cũng không quên được khoảng thời gian lén lút bên nhau trong thanh lâu. Họ yêu nhau không vụ lợi, tự do như những đứa trẻ. Chỉ là y đã quá đơn giản, y quên mất rằng địa vị xã hội của họ hoàn toàn không giống nhau. Y có thể tự do tự tại, nhưng hắn tương lai sẽ nắm trong tay một phần vận mệnh giang sơn.
"Biết gì chưa? Công tử sắp đi lấy vợ rồi!"
"Lấy ai??? Sao ta không nghe gì?"
"Hôm qua ta được hầu hạ chủ nhân, thấy lão gia đang nói chuyện hôn thú với công tử. Công tử không thích lắm đâu nhưng cũng không phản kháng gì."
"Sao ngươi lại dám đem chuyện này ra nói thế hả? Lỡ chủ nhân mà nghe được ta với ngươi sẽ bị đuổi đi đó."
"Không sao đâu, chỉ nay mai thôi sẽ thông cáo thiên hạ rồi. Công tử sẽ cưới Quận chúa đó."
"Quận chúa? Nếu mà cưới Quận chúa thì nếu cha nàng lên làm vua chẳng phải công tử sẽ là Phò mã ư?"
"Đúng rồi đó, rồi chúng ta sẽ được làm cung nữ."
Tiếng hai cung nữ nhỏ đâu đó trong hậu viện to nhỏ với nhau nghe thế nào lại lọt được vào tai y. Đứng chết chân, trong lòng y nhói lên từng đợt đau đớn.
"...Vậy...còn vị trong hậu viện này?"
"Ngươi quan tâm làm gì? Nếu là ngươi, cưới Quận chúa rồi ngươi có tới bên nam sủng không?"
"Be bé cái mồm thôi, lỡ đến tai vị kia mà y thưa lại với công tử ta và ngươi ăn đòn nát xương đó!"
"Sợ cái gì chứ, e là công tử không đến nữa đâu. Công tử còn bận chuẩn bị cho đám cưới mà."
Đứng đằng sau cánh cửa nghe không thiếu một chữ mà chân y bỗng buông thõng. Y không mong công tử một đời bên y, nhưng cũng không nghĩ ngày này tới lại nhanh vậy. Vốn dĩ định tặng công tử khúc nhạc tình, ai ngờ khúc nhạc thành bàn chia ly mất rồi.
Công tử không tới thật, đã nhiều ngày rồi công tử không ghé qua. Đồ ăn thức uống vẫn như vậy chính tỏ công tử cũng có phân phó người chăm sóc y.
Chỉ là người không thể gặp mặt.
Khúc nhạc y viết vẫn những nốt trầm bổng, chỉ là sao mà nghe não nề đến thế. Về với công tử nhà họ Moon không danh không phận, nghĩ rằng đều có thể bỏ qua.
Nào ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com