1
"Vịt con, dạo này sao rồi, cuộc sống bên đó ổn chưa?"
Giọng Ryu Minseok lanh lảnh phát ra từ chiếc điện thoại nằm yên trên bàn giữa phòng bếp, cuộc điện thoại kết nối hai thành phố cách nhau 8.854 km. Choi Wooje vừa nhấn loa ngoài đã vội trở lại với gian bếp nhỏ, tiếp tục loay hoay tẩm ướp miếng thịt bò căng mọng để làm beefsteak. Em nói vọng lại trả lời đầu dây bên kia.
"Cũng cũng rồi anh, cái gì cũng cần phải có thời gian mà"
"Chứ sáng nay anh thấy mày locket bị trầy chân là sao nữa"
"Có sao đâu mà, sàn nhà trơn quá nên em lỡ trượt cầu thang xuống nhà thui ò"
"Đó mày thấy chưa, xa vòng tay anh là bão tố đó!"
"Thôi mà, anh Minseokie đừng giận mò"
"Em lớn rồi, đâu thể nào nấp dưới đôi cánh của mọi người mãi, phải để em tự bay đi tìm vùng trời riêng cho mình chứ"
"Đúng hong"
"Mày nói mà anh tưởng cái đứa gọi cho anh khóc thút thít như con nít mỗi đêm không phải là mày ý"
"Thì, thì giờ em có khóc nữa đâu, em mạnh mẽ rồi nha"
"Thuyệt hong, đừng hòng qua mắt anh mày nha"
"Thiệttt mà, anh phải tin em"
"Ờ ờ, tạm tin"
"Thui, chỉ em làm beefsteak đi, mấy tháng nay toàn order đồ Hàn, chả ngon gì cả ý. Em muốn thử nấu xem sao"
"Cũng tốt, đổi mã vùng rồi thì cũng đổi "khẩu vị" đi, cho nó quen"
"Ò ò, biết rồi mà. Em lật miếng thịt lại rồi, giờ sao nữa anh"
"Thì thêm ít tiêu, gia vị gì đó"
Sau một hồi chiến đấu với miếng thịt bò và cách nấu xa lạ, cuối cùng Choi Wooje cũng chịu đầu hàng số phận.
Với tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực ẩm thực, đụng đâu hư đó, món beef steak cuối cùng vẫn là ăn không được.
Thôi thì, cũng còn cứu được, Choi Wooje lấy một miếng thịt khác ra cắt nhỏ để làm bò hầm.
"Thôi, ăn không được thì thôi"
"Haizzz, biết vậy em đặt ngoài luôn cho rồi, giờ còn dư 1 miếng luôn nè"
"Làm bò hầm đi, bò hầm cũng dễ thôi, làm đi, anh chỉ cho"
"Bò hầm á hả anh..."
"Ừa, món mày thích còn gì"
Choi Wooje ậm ừng mấy giây, cuối cùng vẫn là vào bếp, bắp nồi lên nấu bò hầm.
"Em thấy hầm được một lúc rồi, bây giờ bỏ gì vô đây anh"
"Nêm gia vị trước đi, rồi thêm hành tây, hành lá"
"Ò"
Sau một hồi vật vã, món bò hầm yêu thích của Wooje cũng thành hình và có vẻ ăn được.
"...Hình như hương vị hơi lạ. Không giống như Moon-"
Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã ngưng bặt nơi đầu môi. Lửa vẫn phập phùng đỏ hỏn, nồi thịt ùng ục phát ra âm thanh đều đều, không gian lắng đọng chỉ còn chút âm thanh nhỏ vụn của bếp, càng làm tô điểm rõ ràng cho sự im lặng bất thường của cuộc trò chuyện.
Cả không gian như ngưng đọng sau nhịp ngắt bất thình lình, phải mất mấy giây sau, thời gian mới chuyển động trở lại với thực tại, là lúc Choi Wooje thoát khỏi cái hẫng nhẹ của nhịp tim để tiếp tục lời đang dang dở.
"Sao? Có chuyện gì à, anh mới đi lấy chai Soju để nhậu với mày nè"
"À không, chắc là em quên nêm gia vị gì đó, thôi kệ đi, ăn được là tốt rồi"
"Mà tự nhiên nhậu gì trời"
"Mày khoải, đừng tưởng tao không biết đêm nào mày cũng quất mấy ly rượu đỏ"
"Cái đó em uống cho dễ ngủ thôi"
"Ừ, phiến phiến đi. Có rượu có thịt thì phải có chuyện để nói đúng hông em"
"Hở, chuyện gì vậy anh, anh Sanghyeok quay lại với anh Wangho á?"
"Thồi, anh già đó còn lâu mới cua lại được anh Wangho"
"Chuyện anh mày muốn nói là chuyện về người yêu cũ của mày á"
"Chi trời!"
"Cho thỏa tò mò thôi chứ có gì đâu"
"Cứ coi như một nguyên liệu mà tụi mình cooking như mọi lần thôi"
"Không phải người yêu cũ của Choi Uche, mà là Moon Hyeonjoon~, ca sĩ thần tượng nổi tiếng~"
"Sao sao sao, có hứng thú không"
"..."
Thấy em không phản bác gì, Ryu Minseok biết em có chút lay động trong lòng, liền biết ý mà biến Moon Hyeonjoon trở thành nguyên liệu cho buổi "nấu xói" ngày hôm nay luôn.
"Anh có hai tin cực hot"
"Tin thứ nhất: Moon Hyeonjoon sắp tổ chức concert rồi"
"Thì sao đâu, album vừa mới ra mắt thì đi show là bình thường mà"
"À há, hoá ra có người vẫn nghe ngóng thông tin về người ta ha"
"Đâu...đâu có, chỉ là nó xuất hiện trên feed của em thôi"
"Phải không? Hay mày còn stalk tài khoản người ta?"
"Ờ thì thỉnh thoảng"
"Má, tức ghê, có đứa nào nói chia tay... À mà cũng không được tính là nói chia tay luôn.
"Nhưng ý là mình tự ý chia tay rồi mình stalk IG người ta là sao vậy em!"
"Chỉ là, em tò mò một chút... cuộc sống của Moon Hyeonjoon khi không có em sẽ như thế nào thôi"
"Nhưng mà hình như...mọi thứ vẫn vậy"
"Anh Minseok, nói ra thì xấu tính thật, hóa ra em chẳng có chút ảnh gì đến cuộc sống của Moon Hyeonjoon..."
"Em nghĩ vậy thật hả? Wooje à..."
"Em biết là buồn cười lắm. Nhưng tự nhiên em cảm giác như... mình chưa từng tồn tại trong đời của người ta vậy"
"Khùng quá, đừng nghĩ vậy. Có những chuyện mình thấy vậy mà không phải vậy đâu"
"Thôi... bỏ đi anh, chuyện qua rồi"
"Thế chuyện thứ hai là gì đây"
"Ừm thì concert tổ chức ở London"
Vâng, London - cái xứ sở người ta vẫn thường hay gọi là kinh đô ánh sáng, hào nhoáng và lộng lẫy, nhưng ở một góc nào đó khuất đèn của thành phố, có người đang chật vật làm quen với những sự đổi thay trong cuộc sống.
"..."
"Trùng hợp thật đấy"
"Thì vậy, anh với anh Sanghyeokie đã cảnh cáo Minhyungie không được hé răng rồi mà, làm sao Moon Hyeonjoon biết được"
Choi Wooje có hơi hẫng một nhịp trong tim, nhưng rồi mọi chuyện mau chóng bình ổn lại. Phải, chỉ là trùng hợp thôi. Mà dù sao thì, trái đất có tròn đến đâu nhưng chắc gì đã gặp được nhau, dù gì cái London này cũng không nhỏ.
Cuộc trò chuyện với nguyên liệu nấu xói hot hit hẳn là đề tài quá tiềm năng để một paparazzi như Ryu Minseok có thể không ngừng liếng thoắng, buôn chuyện không biết mệt.
Bao nhiêu lời đồn đại trong giới suốt 6 tháng qua về Moon Hyeonjoon được Ryu Minseok xào nấu như một master chef thứ thiệt. Từ chuyện ca sĩ họ Moon rúc trong studio cả tháng trời không ra ánh sáng. Đến tin đồn lãng xẹt về một nàng idol hạng C tự nhận "đã từng qua nhà anh ấy" rồi nhận lại ê chề khi phía Moon Hyeonjoon phủ nhận và đòi kiện trong chưa đầy phút mốt. Rồi cả chuyện bữa nọ Moon Hyeonjoon bị bắt gặp say khướt ngồi bên lề đường, gục đầu xuống gối như kiểu mới thất tình xong.
Đủ chuyện trên trời dưới đất được khơi ra, hết chuyện tình yêu đến chuyện hồi còn đi học cũng bị đào lại cho bằng được.
"Ủa mà mày có thấy bài đăng trên Naver bữa kia không? Cái vụ người ta đào ra nhóm bạn cấp ba của Moon Hyeonjoon á. Minhiongie nhà anh thì không nói, anh Sanghyeokie với tụi mình cũng xém bị moi ra thông tin đấy, tí nữa là toi rồi"
"Ò, em có lướt thấy. Mà bị xoá rồi mà?"
"Xoá rồi. Không vết tích luôn. Anh Sanghyeokie cho người gỡ liền, róp rẻn"
Minseok vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Wooje, ánh mắt nửa trêu chọc nửa dò xét.
"Nè, mày không sợ bị đào ra hả? Nhất là mấy chuyện hồi cấp ba. Mày mà lộ mặt là cư dân mạng cắn liền"
Wooje chỉ cười nhẹ, trả lời như không:
"Thì đào lại cũng có sao. Cũ rồi mà. Chuyện của hai đứa cũng xong từ lâu rồi"
"Ừ, nói vậy thôi chứ cũng phải run chứ. Người ta là nam thần quốc dân, chưa từng vướn phải một tin hẹn hò, bạn trai hoàn hảo trong lòng người hâm mộ đó nha~"
"Dù sao thì cái pro5 đó là thật còn gì..."
"Nhưng em là người yêu cũ của cái người đẹp trai độc thân đó. Em chỉ cần lộ cái đầu ra là tụi netizen lôi ra soi không còn gì luôn bây giờ"
"Đào thì đào. Em không có gì để giấu. Cùng lắm người ta biết em từng ngu ngốc đến độ yêu điên cuồng một người... rồi tự bỏ đi trong im lặng"
"..."
"Thôi mày đừng nói mấy câu kiểu đó nữa. Nghe như thoại phim buồn ấy"
"Thì đời em là một bộ phim buồn mà"
"Ừ, mà người xem phim buồn hoài cũng mệt, cụ thể là tao nè. Nên đổi kênh được rồi đó, Choi Wooje"
Wooje im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
"Không biết nếu chuyện của bọn em bị đào lên thật... thì Moon Hyeonjoon sẽ nói gì"
Minseok nhún vai, giọng nhẹ tênh.
"Tao chịu, tao chẳng biết. Có thể là công ty lại lên thông cáo báo chí phủ nhận. Hoặc cũng có thể... không biết trả lời sao. Vì mày đi không nói một lời, để lại mỗi im lặng và một đống hiểu lầm"
"Anh Minseokie, nếu một ngày nào đó em gặp lại Moon Hyeonjoon, anh nghĩ em nên làm gì?"
Minseok im lặng khá lâu, trước khi thở ra một hơi dài, nặng nề.
"Tùy. Nếu còn thương, thì đừng trốn. Nếu còn giận, thì cứ nói. Nhưng đừng im lặng để hối hận về sau"
Ngoài trời, London đang vào đêm. Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh xông thẳng vào phòng một cách bất ngờ. Wooje đứng dậy, lấy áo khoác mỏng quấn quanh người, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc điện thoại đặt trên bàn.
"Cảm ơn anh. Thật đó"
"Anh biết"
Minseok nói, rồi bật cười.
"Anh là người duy nhất dám chịu đựng mày mỗi tối cơ mà"
"Vâng, riết em tưởng anh mẹ em không đó"
Trước khi cúp máy, Minseok dừng lại một nhịp.
"Wooje"
"Dạ?"
"Nếu em thật sự gặp lại Moon Hyeonjoon, thì...đừng trốn chạy nữa, thử đứng lại một lần xem sao"
Màn hình tắt. Bếp tắt. Căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tíc tắc.
Choi Wooje đứng lặng một hồi lâu. Rồi em lấy điện thoại, mở Instagram, ngón tay vô thức gõ vào ô tìm kiếm: "moner"
Tài khoản vẫn hiện ra. Ảnh đại diện vẫn là anh, ngôi sao sáng giữa sân khấu.
Đầu trang, hàng chữ "Concert in London - 12 Feb - O2 Arena" nổi bật như một lời mời không thành tiếng.
___
Màn đêm buông xuống xứ sở sương mù. Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn phản chiếu qua cửa kính, Choi Wooje lặng lẽ ngắm nhìn thành phố với ly rượu trên tay. London, buổi đêm sương mờ, tháp đồng hồ Big Ben sừng sững giữa trời đêm, tích tắc đếm từng nhịp của nỗi cô đơn kéo dài bất tận.
Thói quen nhấp nháp một chút vị đắng, cay nồng của rượu trước khi ngủ bắt đầu từ tháng thứ 2 sau khi em đơn phương nói lời chia tay rồi block tất cả mạng xã hội của Moon Hyeonjoon. Không một lời trách cứ hay giận dỗi. Cũng không một lời giải thích nguyên do.
Choi Wooje cứ thế âm thầm tự rời đi, rời khỏi cuộc sống của Moon Hyeonjoon.
Biết sao được, cũng chỉ vì yêu quá nhiều, mà em không đủ can đảm để đối diện, không đủ tin tưởng để nói ra rằng em đã buồn, đã cô đơn thế nào trong tình yêu ấy.
Choi Wooje rời khỏi thành phố Seoul nhộn nhịp, quay về quê nhà một thời gian để tìm lại khoảng lặng cho trái tim đã quá mỏi mệt.
Nhưng có lẽ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tình yêu thời non trẻ đã in sâu vào từng ngóc ngách của nơi nó nảy nở, nên chỉ cần nhìn một góc nào đó cũng đủ làm bóp nghẹt trái tim của một kẻ vẫn còn lưu giữ quá nhiều tình cảm trong lòng.
Không thể chống lại trái tim, Choi Wooje đã đưa ra một quyết định hèn nhát.
Em chạy trốn.
Chạy trốn khỏi nơi tình yêu bắt đầu, đến một nơi xa cả nửa vòng trái đất, để không phải gợi lại những hình ảnh đã từng rất đẹp nhưng lại cứa rách trái tim.
Choi Wooje đến London, theo lời đề nghị về công ty làm việc từ một người anh thân thiết. Hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, phủ lấp cả một tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com