2
Moon Hyeonjoon có một thói quen là tắt điện thoại để tập trung mỗi khi lao vào bế quan trong cái phòng thu mà Moon Hyeonjoon gọi là chốn phiêu bồng. Sau cả tháng trời tu luyện, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái ổ của mình mà tái hoà nhập cộng đồng.
Lê cái thân tàn mệt mỏi hơn cả chơi đồ về nhà, Moon Hyeonjoon vô tình ghé vào quán quen thời đại học. Cô chủ quán nồng hậu với cặp má hây hây, vẫn vừa cười nói vui vẻ chào đón anh, vừa thúc giục ông chồng bụng bự của mình nhanh nhanh bê đồ ra cho khách. Cô nhìn anh vui vẻ, không quên bắt chuyện.
"Ôi trời, ca sĩ nổi tiếng nhà ta lâu rồi mới ghé nha"
"Thằng bé hay đi cùng cháu đâu, tên gì ấy nhỉ, lâu rồi cô không nhớ, đứa nhỏ có mái tóc bồng bềnh và cặp má phúng phính ý"
"Nhìn cưng hết nấc ý chứ, lâu rồi không thấy tụi con ghé, cô buồn lắm đó"
Cô chủ quán đùa trêu Hyeonjoon.
Cô chủ khẽ đùa, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự trìu mến. Có lẽ cô nhớ rõ như vậy là vì ánh nhìn của Moon Hyeonjoon khi ngắm em luôn dịu dàng và ấm áp như ánh trăng, như thể trong mắt anh, cả thế giới chỉ còn lại người đó.
Sau lời nhắc vô tư từ cô chủ, Moon Hyeonjoon bỗng thấy lòng mình nhói lên một chút. Anh rút điện thoại ra - hết pin, đã lâu lắm rồi Moon Hyeonjoon không bật nó. Anh vội vàng mượn chủ quán sạc điện thoại, rồi hối hả tìm kiếm tên em trong Instagram. Phải lướt thật lâu mới thấy avatar của người yêu trong vô vàn tin nhắn công việc dày đặc.
Moon Hyeonjoon gấp gáp nhấn vào cuộc trò chuyện, chỉ để nhận ra, tin nhắn không gửi được. Ảnh đại diện biến mất. Dòng chữ nhỏ gọn lặng lẽ hiện lên:
"Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này"
Anh thử gọi cho số điện thoại của em. Một lần. Rồi hai lần. Điện thoại vẫn luôn là tiếng thông báo không thể liên lạc được.
Em bé của anh lại giận anh đây mà. Như bao lần sau khi cả tháng trời không liên lạc.
Moon Hyeonjoon cứ nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi vu vơ, nhưng nào có biết rằng đó là sự chấm hết sau những lần vụn vỡ.
Moon Hyeonjoon về nhà trong tâm trạng mơ hồ, lẫn lộn giữa mệt mỏi và một nỗi bất an âm ỉ. Căn hộ vẫn vậy - nhưng lại quá im ắng. Không còn tiếng nhạc phim hoạt hình trong bếp, không còn đôi dép nhỏ cạnh cửa ra vào, cũng chẳng còn chiếc áo khoác mỏng em hay quên vắt lên ghế sofa.
Phòng ngủ gọn gàng đến bất thường. Trên giường đống gấu bông biến mất, tủ đầu giường trống hoác, như thể chưa từng có ai sống ở đó. Tất cả dấu vết về sự tồn tại của Choi Wooje... biến mất.
Hyeonjoon mở tủ quần áo ra lần nữa, như không tin vào mắt mình. Lật tung ngăn kéo, kiểm tra từng hộc tủ, gọi tên em trong vô thức như thể chỉ cần cất tiếng, em sẽ lại bước ra từ phòng tắm, cười toe toét và nói anh làm quá.
Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời anh.
Hyeonjoon gọi điện cho Ryu Minseok, giọng anh nghèn nghẹn, cố giữ bình tĩnh:
"Wooje có ở nhà mày không. Ẻm giận tao nên dọn đồ đi hết rồi"
Bên kia đầu dây, Ryu Minseok không chịu nổi mà mỉa mai.
"Thì đúng rồi, nó chia tay mày rồi! Không dọn đi thì ở lại làm mẹ gì"
"Mày nói cái gì vậy? Tao không giỡn!"
"Ai thèm giỡn với mày. Tao nói lại lần nữa. Nghe cho rõ. Choi Wooje CHIA TAY mày rồi!"
"Mày!"
"Để anh"
"Minseokie nói thật đó, Wooje nói với tụi tao, nó quyết định chia tay mày rồi mà Hyeonjoon...Nó dặn tụi tao khi nào mày ra khỏi studio thì nhắn lại với mày, cũng đừng đi tìm. Giờ này có khi nó đang ở bên ai khác không phải mày ở trời Tây rồi"
"Tao không giỡn với tụi mày!"
Moon Hyeonjoon giận dữ mà cúp máy. Anh lục lại từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Không có lời chia tay. Không có giận dỗi. Không có gì cả - chỉ là một khoảng trống.
Moon Hyeonjoon không tin, nhưng trái tim bất an làm anh bấm số ba mẹ của Wooje. Giọng bác gái vẫn nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng có chút ngập ngừng khi nghe giọng anh.
"Wooje nói hai đứa dừng lại rồi. Bác tưởng con biết rồi, thằng bé sang Anh rồi con. Nó... muốn tạm xa một thời gian, nói là để học lại và tìm cảm hứng mới. Đừng buồn nó, tội nghiệp"
Từng lời như đá tảng rơi xuống lòng ngực. Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Đầu óc trống rỗng. Chuyện chia tay của hai người. Ai cũng biết, chỉ có Moon Hyeonjoon là không biết.
Moon Hyeonjoon luôn nghĩ rằng, anh sẽ nghe thấy tiếng đóng sập cửa, tiếng thở dài cuối cùng, hay ít nhất là một tin nhắn rõ ràng như lưỡi dao — "mình chia tay đi."
Nhưng không. Wooje chẳng nói gì cả.
Và đó chính là điều khiến anh gục ngã. Ban đầu, Hyeonjoon không tin. Không thể tin.
Tin nhắn cuối cùng của em vẫn còn đó, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: "Anh còn yêu em chứ?"
Anh không trả lời ngay lúc ấy. Vì đắm chìm trong từng nốt nhạc, điều anh cho là ưu tiên.
Như mọi lần, anh nghĩ em sẽ hiểu. Nghĩ rằng tình yêu vốn bền chặt sẽ không bị xói mòn chỉ vì vài giờ không trả lời. Anh không biết rằng lần này khác. Rằng lần đó là cơ hội cuối cùng em đưa tay ra và anh đã để nó trượt qua như mọi lần.
Một tuần sau, mạng xã hội xôn xao. Một nữ diễn viên hạng C bất ngờ đăng status mập mờ, bóng gió rằng mình là người yêu bí mật của Moon Hyeonjoon – Oner. Tin tức chưa kịp nóng lên, fandom chưa kịp thở gấp, thì ngay trong đêm, Moon Hyeonjoon đã tự mình lên tiếng đính chính trên tài khoản cá nhân:
"Là tin sai sự thật.Trước giờ, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất."
Không giải thích thêm. Không nhắc đến cái tên nào. Chỉ một câu tuyên bố lạnh gọn, như lưỡi dao mỏng sắc gạch thẳng lên mặt tin đồn. Nhưng chính sự dứt khoát đó lại khiến sóng không lặng đi, mà chỉ càng dậy lên mạnh mẽ hơn.
Lời phủ nhận không chỉ không làm mọi thứ nguôi ngoa, mà càng làm sóng ngày càng to hơn. Đồn đoán về thứ tình yêu mà Oner nói là gì. Anti thì nói là có người yêu mà giấu. Fan thì nói tình yêu đó là âm nhạc. Tranh cãi nhưng không thấy phản hồi gì thêm.
Moon Hyeonjoon vẫn im lặng và đi show như chưa hề có chuyện gì. Rồi những đêm kế tiếp, trong một ngày mưa buồn, người ta bắt gặp Moon Hyeonjoon một mình trước quán bar, ngồi gục đầu trên tay, say khướt. Một vài tấm ảnh chụp lại cảnh anh bị trợ lý dìu ra xe - tóc rối, mắt đỏ ngầu - nhanh chóng được đăng lên báo với dòng tít: "Moon Hyeonjoon mất kiểm soát sau tin đồn tình cảm?"
Moon Hyeonjoon gục giữa căn phòng trống, ánh đèn vàng nhạt không đủ xua đi bóng tối đang choán lấy cả người anh. Mùi rượu lẫn mùi cô đơn quẩn quanh như lớp khói mờ mịt phủ kín không khí. Mắt đỏ ngầu vì say, tóc rối bù, anh nằm bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào mép giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại.Màn hình sáng lên. Trong đó vẫn là tên em. Vẫn là khung chat không có thêm tin nhắn mới.Vẫn là dòng chữ cuối cùng của em.
"Anh còn yêu em chứ?"
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn nó. Mắt cay. Tim cũng cay. Anh bật khóc. Nước mắt rơi ướt gối, ướt luôn cả điện thoại. Mọi thứ nhòa đi như chính hình bóng em — vốn từng in rõ trong tâm trí anh, giờ cũng chỉ còn mờ mịt như giấc mơ tàn.
Moon Hyeonjoon không rõ mình say vì rượu, hay say vì hối hận. Cũng không rõ tiếng nấc nghẹn phát ra từ ngực mình, hay từ vết trống trải không thể lấp trong tim. Chỉ biết — trong căn phòng trống không còn tiếng ai khác, anh vẫn thì thầm lặp đi lặp lại một câu, như thể còn cơ hội để em nghe thấy:
"Anh yêu em mà... rất yêu em."
Có lẽ mải miết với tình yêu âm nhạc, với những buổi biểu diễn dài ngày, những ca khúc mới, và những deadline nối tiếp nhau đến nghẹt thở mà Moon Hyeonjoon dần mất nhận thức về thế giới xung quanh mình. Ngày và đêm chẳng còn ý nghĩa với một kẻ mãi mê say theo dòng chảy của đam mê. Cũng vì vậy mà Hyeonjoon cũng chẳng hề nhận ra những thay đổi quanh mình, cả một người đã rời đi khỏi cuộc đời anh.
Cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng phải chấp nhận rằng, chuyện của cả hai, không kết thúc bằng một trận cãi vã hay một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Mà bằng sự im lặng. Sự bận rộn. Và cả sự lãng quên. Kẻ luôn để em vào mắt, lại không nhận thấy được rằng em đã rời đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com