Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất hứa

-Xin chào mình là nm_uieniuche, những tác phẩm của mình tuy văn phong vẫn còn đôi chỗ hơi lủng củng nhưng đây là nơi mình viết những thứ về couple mình yêu nên mong mọi người hoan hỉ đón đọc 🫶🏻✨
-ooc
_____________________________________
"Wooje ahh, chúc mừng sinh nhật bé con nhé!"
Tối ngày 31 tháng 1 năm 2021, có một cậu bé tròn 17 tuổi. Trong căn phòng tối có hai bóng người, một lớn một nhỏ tíu tít trò chuyện không thôi.

      " ya, ước đi Wooje"

      " em ước dù cho bao lâu đi chăng nữa, mười năm, hai mươi năm, em vẫn sẽ được đón sinh nhật cạnh bên người em yêu quý nhất, vẫn còn được nghe lời chúc sinh nhật của hyeonjun. "

      Kết thúc điều ước em nhỏ thổi tắt nến trên chiếc bánh kem mà anh nó đang cầm rồi ngẩng lên cười thật tươi. Lại vậy nữa, em lại nói trống không với anh nhưng lần này lạ lắm, anh chỉ cười rồi gật đầu với điều ước của em. Em bất ngờ hỏi lại anh xem có thật không, anh đáp lại bằng một lời hứa. Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi .Ngày đó cả hai trông thật hạnh phúc.

      "Hyung à, năm nay em tròn 20 tuổi rồi này, nhanh thật nhỉ..."

       Chiếc bánh được thắp nến với dòng chữ " chúc mừng sinh nhật " vẫn đang được để trên sàn, đối diện với nó là một khung ảnh.
Đúng vậy, anh của nó lại thất hứa rồi. Vào hai năm trước anh của em đã rời bỏ em để tới một nơi tốt hơn, anh bảo anh sẽ quay về với em sớm thôi nhưng rồi em đã không bao giờ được gặp anh nữa. Anh ra đi vào một ngày không nắng, cả trụ sở T1 như chìm vào khoảng lặng, người đi rừng của họ vì quá áp lực mà đã tự vẫn tại nhà riêng. Em nhỏ lúc đó sợ lắm, em khóc nấc lên không tin vào những gì mình nghe thấy. Em chỉ muốn chạy đến đối chất với Mun Hyeonjun, muốn thấy rằng anh của em thật sự vẫn chưa bỏ em mà đi. Chạy một mạch tới nhà anh,nơi đó vẫn còn đồ của anh chỉ là vĩnh viễn em sẽ không còn được thấy hình bóng người con trai đó nữa. Năm đó có đứa trẻ 18 tuổi ôm lấy tình cảm mới chớm nở vùi sâu vào đáy lòng mình.

       Wooje từng rất mong tới ngày sinh nhật của mình, vì em biết sẽ luôn có một Mun Hyeonjun ở cạnh em, chăm sóc, nuông chiều em, che chở em nhưng bây giờ tất cả đã chỉ dừng lại ở quá khứ nơi mà những mảnh ký ức thuộc về. Em nhẹ thổi tắt ngọn nến trên bánh, em thích đồ ngọt lắm nhưng lạ làm sao chiếc bánh vị socola hôm nay lại có vị mặn. Là do vị bánh có chút đổi mới hay là do vị của hàng lệ trên má em? Em lại khóc rồi, em khóc cho tình cảm của mình, khóc cho những uất ức em chôn giấu bấy lâu nay. Nhìn vào tấm ảnh của người con trai ấy, con tim em lại đau đến vạn lần, nó như bóp nghẹn lại nói lên sự nhớ nhung của em đối với mối tình đầu chưa phai. Trong tiếng khóc giày xéo tâm can, em nói với bức ảnh phía đối diện nhưng cũng như thể đang nói với anh.

        " Anh đợi em nha, đợi em rồi ta cùng về nhà."

         " Về nha anh, về lại nhà của tụi mình, chỉ hai đứa mình thôi."

       Và rồi em dần dần chìm vào giấc ngủ, ánh trăng rọi vào qua cửa sổ soi sáng một em nhỏ cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Nó soi sáng cho mảnh tâm hồn em, cho mảnh tình còn đang dang dở, tựa như đang ôm lấy em để xoa dịu nỗi buồn. Chỉ cho đến sáng hôm sau khi tất cả mọi người lo lắng đi tìm em họ mới thấy một em nhỏ đã lạnh ngắt xung quanh là ngổn ngang những viên thuốc trắng tinh. Họ đau xót, thương tiếc cho em nhưng dường như ai cũng hiểu rằng em nhỏ đã đi tìm anh lớn của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com