NT [ Chodef ]
Kim Hyukkyu là đàn anh lớn trong kí túc xá. Mọi người đều quý anh vì tính anh hiền lành, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, hay bao dung các em.
Nhưng cuộc sống anh rất kín tiếng, anh dùng chất giọng dịu dàng đó gạt đi toàn bộ những tin đồn thứ thiệt về anh
Ngoại trừ tin đồn về Jeong Jihoon
Anh biết Jeong Jihoon cũng qua clb LOL. Với tư cách phó clb, anh giúp đỡ những người mới vào, trong đó có Jeong Jihoon
Cậu nhóc có nụ cười đẹp, như mèo vậy. Đó là ấn tượng của anh về nhóc đó. Nhóc đó ban đầu không bám riết lấy anh, mà bám riết lấy bạn không thân của anh - Lee Sanghyeok
Dần dần, khi đã ở trong clb 1 đến 3 tháng, nhóc đó bám lấy anh không buông. Mọi người trêu rằng nhóc đấy thích anh , anh không tin.
Tính cách năng nổ hiếu động của cậu ta làm anh nghĩ đến một chiếc mèo cam quậy phá, vì thế anh không đuổi cậu ta.
Mối quan hệ của họ dần biến chất khi trong 1 lần liên hoan clb, mọi người rủ nhau đi nhậu. Có thể vì bị ép rượu quá nhiều, anh say khướt
Đến khi anh mở mắt ra thì đầu đau nhức, đau eo. Anh cảm thấy có gì đó sai rồi. Anh quay đầu nhìn bên cạnh, là Jeong Jihoon.
Chết thật, anh hoảng. Nhưng anh không thể ngồi dậy 1 cách bình thường được. Lúc đấy là 3 giờ sáng, anh lẻn về
Anh gặp Park Ruhan.
Thật ra cũng không có gì, Ruhan cũng chỉ nhìn anh đôi chút rồi quay vào. Nhưng chuyện đâu dễ kết thúc ở đó
Sau hôm đó, Jeong Jihoon lấy lý do là bị anh ép buộc bám riết lấy anh, buộc anh rơi vào một mối quan hệ không rõ tên với cậu ta
Thú thật, anh ghét chết đi được .
Nhưng với tinh thần trách nhiệm, anh đồng ý. Anh buộc nuông chiều theo ý cậu ta khá nhiều. Để tránh phải tiếp xúc thân mật với nhóc đó, anh lúc ẩn lúc hiện
Chính xác anh sẽ dùng câu nói " Anh bận " để trốn đi 2 3 ngày liền. Ban đầu nhóc đó dãy đành đạch , làm nũng đủ thứ nhưng anh không chịu. Rồi nhóc đó cũng quen với việc này, thi thoảng sẽ chạy đi kiếm anh ở khắp nơi
Bây giờ, anh đứng trên ban công. Tay anh cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa
" Anh không hút à "
Ruhan bước tới bên cạnh anh, nhìn về xa xăm
" Anh có bao giờ hút đâu "
Anh cất đi điếu thuốc đang trên tay, anh chỉ cầm để suy nghĩ kĩ hơn thôi
" Anh, sao lại phải chuyển đến nơi khác vậy" - Ruhan hỏi
" ... " - Anh không biết có nên trả lời không nữa
" Em đã tưởng anh với Jihoon sẽ thành đôi. Anh không thích nó à "
" Ừm "
Park Ruhan có vẻ hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh
" Anh chưa bao giờ thích Jihoon cả , Ruhan à. Vì sự lầm lỡ, anh thấy có lỗi nên mới như vậy với Jihoon thôi . Nhưng anh sai rồi, như vậy không được, phải chấm dứt chứ "
Ruhan lặng đi đôi chút, có vẻ Ruhan chưa bao giờ nghĩ tới sự thật này.
" Thế cũng không cần đi nơi khác chứ? Cứ chấm dứt với nó đàng hoàng là được mà "
Anh cười, nhìn về phía Ruhan đáp lời
" Anh muốn sang Trung Quốc "
" Tại sao? " - Ruhan tròn mắt nhìn anh
" Anh muốn tìm một người "
Anh từng có 1 khoảng thời gian du học bên Trung, nhưng rồi phải trở về vì kế nghiệp gia đình. Lúc đấy còn quá nhỏ, anh bất lực.
Lúc đó anh 18, quen được một cậu nhóc 16. Cậu nhóc đó hiền lành, vui nhộn lắm. Nói chuyện với anh bằng những từ vựng tiếng anh bập bẹ khiến anh luôn phải mỉm cười. Bị buộc rời khỏi cậu, anh như phát điên. Vì thế, lần rời đi này anh đã tính từ trước.
Thật ra, anh cũng từng nghĩ sẽ quen Jeong Jihoon. Nhưng khi anh biết cái đêm ấy chỉ là hiểu lầm, chẳng có chuyện quái gì xảy ra hết và anh đã bị lừa. Anh không còn lắng nghe con mèo đó nữa.
Park Ruhan im lặng, quay đi. Cậu ta nhắn cho Jeong Jihoon với 1 câu duy nhất
" Mai anh Hyukkyu rời Hàn Quốc, mày còn muốn gặp anh ấy không? "
.
Ngồi tầm 30 phút ở ban công, trời dần lạnh đi. Hyukkyu đứng dậy, mở cửa ban công để vào phòng
Khi anh mở cũng là lúc con mèo cao lớn nào đấy vừa chạy tới, cậu ta thở hổn hển như thể sắp chết tới nơi vậy
" Anh ...Hyukkyu.. "
Giọng cậu ta ngắt quãng, tiếng thở vẫn luôn không ngừng
" Sao em ở đây? " - Anh hỏi với giọng nhàn nhạt
" Em có chuyện muốn nói với anh " - Jeong Jihoon đứng thằng người dậy
Và thế là cả 2 lại lên ban công. Jihoon cởi áo khoác của mình khoác lên vai Hyukkyu. Anh không từ chối, từ lâu anh đã quen với việc Jihoon chăm sóc anh
" Anh sắp rời Hàn Quốc sao? " -Jihoon cất tiếng hỏi
" Ruhan nói với em à "
" Anh trả lời em đi "
" Ừ, mai anh đi "
" Sao lại phải đi? Anh muốn chấm dứt với em đến thế à "
" Cả 2, anh muốn cả 2 "
Jihoon chẳng nói gì cả, cậu ta ngồi im lặng nhìn về phía trước
" Anh có 1 câu hỏi "
" Sao vậy "
" Em không thích anh, sao lại phải làm như này? "
Jeong Jihoon ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Anh vẫn vậy, thản nhiên nói tiếp
" Từ lúc bắt đầu đến giờ, em chưa bao giờ thích anh cả nhỉ "
Jihoon không đáp. Cậu quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước
" Em thích anh "
Hyukkyu bật cười. Anh ngồi im một lúc lâu.
" Em thích Sanghyeok mà, Jihoon à "
Phải. Ngay từ đầu anh đã biết con mèo cam này thích bạn mình. Thích đến nỗi luôn từ xa ngắm nhìn Sanghyeok.
Có thể cậu ta bắt đầu chuyển mục tiêu sang anh là lúc mà Sanghyeok thích Wangho.
Lắm lần anh bắt gặp ánh mắt thống khổ của cậu nhìn Sanghyeok
Lắm lần anh thấy cậu lấy mình làm lý do để lại gần hơn Sanghyeok
Lắm lần, anh thấy cậu hôn trộm Sanghyeok.
Mọi người bảo cậu là cờ xanh lại đâm đầu vào cờ đỏ như anh. Nhưng thật ra, cậu mới là cờ đỏ.
Cậu thích Sanghyeok, thích Faker , thích con mèo đen sang chảnh đó, thích chú cánh cụt cute vụng về. Cậu thích Lee Sanghyeok
Nhưng anh quá xa cách, thân với anh như 1 đàn em đã khó , làm sao để tiến xa hơn đây? Khi cậu bắt đầu có ý định tiến tới thì 1m7 xuất hiện.
Đó như là một án tử với cậu vậy. Cậu dường như mất đi mọi hy vọng, cậu uống cho đến khi cảm thấy bản thân đã tê liệt. Cậu nhìn Hyukkyu, lại không tự chủ mà nhìn Sanghyeok kế bên
Nếu, cậu ở bên Kim Hyukkyu, liệu, cậu có ở bên Sanghyeok không? Đêm đó chẳng có gì xảy ra cả, Hyukkyu bị đau chỗ này chỗ kia là vì anh say nên va đập nhiều nơi mà thôi.
Từ đó, cậu bám lấy anh. Cậu ngày càng có nhiều chủ đề để nói chuyện với Sanghyeok hơn. Có lý do để tìm riêng Sanghyeok, có lý do để tiếp xúc với người cậu thương
Nên, cậu không muốn đặt tên cho mối quan hệ này
Bề ngoài cậu tỏ ra simp chúa nhưng chưa một lần tỏ tình anh cả.Bây giờ, cậu ngạc nhiên khi bí mật của mình bị phát hiện, điều đầu tiên mà cậu hỏi đó là
" Anh Sanghyeok có biết chuyện này không? "
" Không " - Anh mỉm cười đáp
Cậu gật nhẹ đầu như đã biết, suy nghĩ một chút lại nói
" Xin lỗi anh "
" Không cần xin lỗi, Jihoon à. Anh ấy à, cũng luôn có 1 người trong lòng. Nhìn em, anh đã mong em sẽ là người thay thế hoàn hảo . Buồn thay là anh chẳng có cảm xúc gì với em cả "
" Em cũng vậy, anh và anh Sanghyeok chẳng giống nhau gì cả " - Jihoon mỉm cười
Anh cũng cười, hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Như có như không kể lại những gì mình đã thấy, mình đã biết.
Cuối cùng, Jihoon vẫn không níu anh lại. Chỉ đưa anh một món quà và trở về.
Sáng hôm sau, anh ở sân bay. Mọi người, từng người ôm lấy anh rồi gửi anh những lời chúc tốt đẹp. Jeong Jihoon cũng chỉ ôm lấy, vỗ vỗ lưng anh như câu tạm biệt
Anh đã lên máy bay
Trong lòng anh phấn khích lạ thường. Anh đã nghĩ ra rất nhiều cách để con thỏ ngày nào lại rơi vào lưới tình với anh.
Ngược với anh, Jihoon cúi đầu nhìn Sanghyeok nắm tay Wangho mỉm cười, cậu đau . Nhưng kì lạ hơn là nhìn anh theo máy bay rời đi, cậu cũng đau
Liệu rằng, Jeong Jihoon có thật sự không thích Kim Hyukkyu không? Nếu không yêu, sao tim lại đau thế này?
-----
Tôi cũng không biết bản thân đang viết cái bùng binh gì nữa🥰🙏
Coi như là HE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com