Oneshort
Lôi ra những trang bản thảo đã cũ mèm từ hộc tủ gỗ, mùi giấy mốc ố vàng xộc thẳng vào cánh mũi, hòa lẫn những bụi bẩn của thời gian và cả những mặn chát từ dòng nước mắt.
Đã qua bao nhiêu năm ròng rã, từ mùa nắng chạy qua mùa thu, rơi trên tán lá vàng cuối con đường? Rồi lại tiến bước đến những cánh hoa tuyết lạnh ngắt khẽ chạm vào lòng bàn tay? Bao nhiêu mùa nắng, bao nhiêu mùa thu và cả bao nhiêu mùa đông..đã trôi qua mà chẳng nhớ nổi lần đầu đôi mắt ta bất chợp gặp phải hình hài ấy?
Em mang hình bóng chẳng thật chút nào, đôi khi mơ hồ xa tầm tay nhưng đôi khi lại hiện hữu ngay trong con tim đang đập rộn ràng.
Em là nắng với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, ngay cả khi đứng giữa những cơn bão bùng mùa hè gay gắt nhất.
Em là chiếc lá vàng dù bên ngoài trông thật mạnh mẽ nhưng trái tim đã chịu nhiều nỗi đau, chúng khô và cằn cỗi..chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng tan vào hư vô.
Em là bông tuyết mùa đông, dù vòng đời hữu hạn trên thế gian vô thường nhưng ý chí vẫn kiên gan vượt lên biết bao mùa tan chảy, biết bao cái nắm muốn bóp nát trái tim em dù rằng bông tuyết ấy, thật đẹp đến nhường nào?
Em ơi, em biết không? Chẳng phải một mình tôi ngưỡng mộ em, yêu thương em vô điều kiện...vì em là chính em và chẳng phải là bất cứ một ai khác. Như ngôi sao rạng rỡ nhất trong bầu trời lòng tôi.
Chỉ một cái nhếch môi cười nhẹ, em khiến cho hàng ngàn người xao xuyến, chỉ một nét buồn thoáng qua trên gương mặt non nớt, em khiến hàng vạn người vì em mà đánh đổi tất cả
Trong đó cũng có tôi
...
Nhưng em còn chẳng biết tôi là ai?
Chẳng sao cả khi ngôi sao trong lòng tôi vẫn rực sáng ánh dương trên bầu trời của riêng mình nó.
...
Những tệp bản thảo tôi viết với nỗi lòng mong mỏi yêu thương, bày tỏ tấm cảm xúc chân tình cho cậu nhóc tuổi đôi mươi không còn khả năng đưa đến tay người
Em ở trên tận chân mây, ở thứ tầng cao chót vót mà tôi chẳng thể nào với tới
Còn tôi, tôi ở dưới mặt đất với đôi mắt rực sáng và trái tim chung thủy luôn dõi theo từng bước đi của em, từng sải cách bay rộng trên trời cao
Những lần vấp ngã, đôi cánh vỡ tan giữa không trung, giọt nước mắt âm thầm rơi lã chã
Em ơi, nhìn em tôi xót em lắm em biết không?
Nhưng tôi chẳng có quyền năng cao quý, đôi bàn tay bẩn thỉu không dám vấy bẩn em
...
Em là vị thần trên vùng trời rộng lớn, còn tôi chỉ là kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội, có chết cũng chẳng ai quan tâm giữa bôn ba cuộc sống hay cơm áo gạo tiền...
Đành lòng rằng vì vậy mà nỗi khát khao sâu kín trong thâm tâm nảy nở, những dục vọng đen tối nhuốm dần trí óc tôi, chúng ăn mòn tôi hàng giây phút trôi qua từ chính cuộc đời mình.
....
Thế giới này nhìn qua con mắt trần tục chỉ toàn vật chất lấp đầy trái tim, nhưng vốn nó cũng có quy luật của riêng nó. Ranh giới giữa các đường nứt vỡ, dòng chữ cháy lên dưới ngọn lửa thiêu sống tôi trong đau đớn tột cùng, tôi rời bỏ cuộc sống mình vô vị như thế.
Ngỡ rằng bản thân đã sống như chết, một cuộc đời vô vị hoang phí, người đã cho tôi cơ hội được làm lại, được một lần bước lên chân mây, toại nguyện với khát khao thiên đường....
Tôi trở thành thần.
Đồng hành cùng những mũi tên tình yêu cho cuộc sống, khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn bằng nhiều thật nhiều trái tim đồng điệu nhau, tạo ra kết tinh cuộc đời họ và nối dõi lịch sử loài người.
Tuy nhiên cái nào cũng có mặt tối của nó, tôi chẳng được phép yêu ai càng không được phép chung đụng xác thịt như bọn người trần tục, là chính tôi trước đây.
Thời gian đầu, tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
Đến đây sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi, dục vọng trong tôi lớn dần theo thời gian, tôi không thể trụ vững được nữa nếu cứ cố thêm. Tôi sẽ bị kiệt sức và bán thảm cho ông thần dưới lòng đất, chính thức kết thúc sự sống leo lắt qua hơn 60 năm lụi tàn.
......
Tôi nhìn Choi Wooje, ánh mắt em luôn ánh lên vẻ thơ ngây như trai 16-17, cơ thể em trắng sáng với hai chiếc đùi đầy đặn múp rụp, không phải kiểu nhiều thịt béo mỡ, mà là vừa đủ trên đôi tất ren trắng với phần thịt hơi ôm sát, phần trên thừa một chút ôm lấy phần dưới, rất vừa mắt và ngon miệng.
Chẳng những thế, bộ ngực đẫy đà mà tôi chắc chắn phải to hơn của rất nhiều cô gái, có lẽ là D-cup? Tôi không rành về vấn đề này lắm. Nhưng chúng thực sự rất to được điểm xuyến bằng hai đầu ti hồng hào vươn mình dưới lớp váy mỏng manh.
Bởi vì chúng tôi khác người thường nên quần áo và suy nghĩ cũng khác người thường. Bạn không thể tưởng tượng được, chúng tôi mặc váy La Mã một lớp xuyên thấu gần như hết cơ thể bên trong, với những đường xẻ tà thiếu vải gần như không mặc gì. Và tôi nhìn thấy hết những gì của Choi Wooje có, những đường cong mềm mại gợi cảm,..và cả chỗ đó đã được em che đi bằng lớp vải tam giác bó chặt lấy, nhưng cũng không che chắn được gì nhiều.
Với họ, thế đã là bức bối che chắn kĩ lưỡng lắm rồi. Dễ hiểu rằng thần, không bao giờ có ý niệm phàm tục.
Nhưng tôi không phải một vị thần hoàn chỉnh
Chỉ là được một bàn tay Đấng Cứu Thế vớt vát chút hơi tàn cho thử nghiệm cuôc sống mới mà thôi. Nên tất cả sự bẩn thỉu đen tối trong suy nghĩ, vẫn còn đó dưới dung nhan sáng sủa đẹp mã.
...
Trong một lần hợp tác không mấy ăn í của chúng tôi, tôi và Wooje, em ấy vô tình đọc được những dòng chữ bí ẩn đã khiến tôi được thần để mắt tới, và làm cách nào để tôi sánh vai cùng em trên chân mây cao ngút, những lời lẽ thô tục bẩn thỉu đã áp lên cơ thể em vào trang giấy nhàu nát.
Em ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình ấy chính là tôi, một người em đã bảo rằng vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ.
Nhìn nét mặt của em, có lẽ tôi đoán em đã suy sụp hoàn toàn. Dù chúng tôi không phải con người nhưng vẫn mang trong mình trái tim biết yêu thương vạn vật, ít ra vẫn đập mạnh mẽ nếu như lòng thương vỡ vụn, chỉ là nơi đó không có chỗ dành cho tình yêu mà thôi.
....
Tôi chẳng biết lúc ấy bản thân mình đã nghĩ gì, tôi cảm giác như cơ thể mình nóng bừng lên như thiêu đốt chỉ trong phút chốc, mắt tôi dần dần tối sầm lại và cơ thể di chuyển không theo ý muốn. Tôi đã nhanh tay bắn mũi tên tình yêu vào tâm trái tim em, khát khao được sở hữu em cho riêng bản thân mình, đón nhận tình yêu đầy si mê của em khiến tôi không thể dừng lại, thứ dục vọng khốn kiếp đã thoát ra với bản chất mạnh mẽ của chính nó.
Tôi xé bộ váy mỏng manh trước đôi mắt thơ ngây sợ hãi, ngấu nghiến từng tấc da thịt mịn màng trên cơ thể trắng trẻo lần đầu tiên nếm mùi vị tình dục. Đầu ngực bị mút đến đỏ au, chín rục chảy ra thứ nước trắng ngòn ngọt không có chút vị tanh bị tôi húp hết trong gang tấc. Đôi chân múp bị ép thành hình chữ M, nơi tư mật không ngừng rỉ nước từ chiếc lồn hồng hào se khít. Tôi đã bú thứ ấy đến phát nghiện như lần đầu tiên được phá vỡ viên ngọc trai tôi nâng niu trân trọng suốt hàng chục năm. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì phải nuối tiếc khi bỏ ra thời gian cả cuộc đời theo đúng nghĩa đen chỉ để chờ đợi giây phút thiêng liêng này xảy ra.
Em rên rỉ dưới thân tôi như một chú mèo con tội nghiệp đến kì hứng tình quá đỗi sung sướng, em xin tôi chậm lại, xin tôi được đâm rút vào cái lồn múp rụp đó đến khản đặc cả giọng nói ngày thường đầy trong veo.
Em ra rất nhiều, tôi tính qua cũng phải 9 hay 10 lần gì đó, nhưng với tôi tôi còn chưa thỏa mãn được một nửa con thú nửa dưới thân chính mình. Em mệt lả người gần như phải dựa hết vào người tôi nhưng tôi chẳng muốn buông tha em chút nào.
Wooje ơi, em đáng yêu chết mất!!
"H..hah..ah..áh.....e..em đau.....d..dừng lại ...đi mà..."
"K..không..e..em ..ra...e..em..chết..mất..a..nh..ơi"
Rồi em ngất lịm trong vòng tay yêu thương của tôi
....
Sau đêm làm tình kịch liệt hôm ấy, tôi sợ em bỏ chạy, tôi sợ hình bóng em lại vụt mất như bao năm tôi còn dưới trần thế em đã làm. Đôi tay tôi chẳng đủ sức níu chặt lấy tâm can em, một thiên thần cần được vẫy cánh tự do thay vì bị nhốt vào chiếc lồng sứ tuyệt đẹp.
Nhưng tôi có cản được chính mình, con ác quỷ trong lòng tôi?
Tất nhiên là không
Tôi trói em lại, yêu thương em vô vàn ngày ngày từ chiếc lồng rộng lớn đó, cơ thể em lúc nào cũng chi chít vết đỏ thẫm mà tình dục mang lại.
Tôi cứ ngỡ đó là hạnh phúc thực sự, ngỡ hạnh phúc ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi cho đến vĩnh hằng về sau.
.....
Nhưng em rời bỏ tôi như cánh hoa héo tàn trong chiếc lồng sứ, vào một ngày trời âm u vang lên tiếng sấm rền vút sáng cả bầu trời.
Thế là tôi biết em đã rời khỏi tôi mất rồi.
Wooje giờ không còn thuộc về tôi nữa, em thuộc về thế gian bao la, giữa vô vàn kiếp sống đổi thay. Tôi đã tự hỏi, không biết đã bao giờ em yêu tôi thật lòng? Mũi tên đêm năm ấy, giống liều thuốc kích dục đưa em vào cõi sung sướng chứ đâu níu trái tim em?
Tôi mất em thêm một lần nữa, lần này, là sự trái ngang do tôi đẩy em đến tận cùng cái chết
Thần, mặc dù chẳng thể chết, nhưng nếu phá vỡ quy luật sẽ đày xuống nhân gian. Sống mãi mãi những kiếp người vô thường nghèo nàn gian khó. Tôi chẳng muốn em phải chịu cảnh cơ hàn ấy trong kiếp nhân sinh. Tôi theo em. Tôi bỏ đi quyền năng vị thế cao sang, tự nguyện lưu đày dưới địa ngục trần gian vĩnh viễn...
.
.
.
.
Gấp lại trang sách cũ kĩ đã phủi bụi hàng trăm năm được ông bà tổ tiên lưu truyền lại qua nhiều thế hệ. Moon Hyeonjoon xúc động không cầm được nước mắt rơi lã chã trên vệt áo nâu bạc màu. Quay lại đã thấy Choi Wooje đứng đó, tràn đầy yêu thương vỗ về anh.
"Có chuyện gì với chồng sao?Em thương em thương.."
Choi Wooje ôm thân người to lớn, dùi đầu Moon Hyeonjoon vào ngực mềm mại của mình vỗ về hết sức nhẹ nhàng cho chồng yêu.
"Anh vừa đọc câu chuyện đáng sợ lắm!!Vợ ơi, anh sợ vợ bỏ anh quá!!"
"Haha..không bỏ đâu, không bỏ đâu, yêu chồng nhất mà"
Có lẽ anh đã biết tại sao dù có làm bất cứ điều gì thì tất cả dòng họ vẫn luôn bị vận đen đeo bám.
Nhưng hạnh phúc từ trái tim luôn được lấp đầy...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com