Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. scent sedative

mùi hương của em là thuốc an thần của anh


Wooje bước vào T1 sớm hơn Hyeonjoon 3 tháng, thề với chúa rằng lúc em cùng mọi người ra để theo dõi anh giới thiệu, còn tưởng rằng hồn em không cánh mà bay. Wooje thầm nghĩ: "Wao, anh ấy tuyệt thật đấy, mình có nên bắt chuyện với anh ấy không nhỉ?"

*nhưng liệu anh ấy có thích nói chuyện với một đứa nhát gan như mình hay không?

Nhờ tính nhát gan đó mà xuyên suốt vài tuần sau, số lần Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay
Để mà nói thì Hyeonjoon cũng có ấn tượng không tồi về em ngay từ lần đầu gặp mặt. Ai mà lại không ấn tượng với một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi đã theo con đường này, mà ngoại hình cũng không tồi.

*em ấy tên gì vậy nhỉ?

*ra em ấy tên Choi Wooje, tên đẹp thật

*mà em ấy trắng thật đó..

*ồ, em ấy đi top..vậy càng tốt, mình sẽ chăm chỉ gank cho em

*em ấy cười cũng xinh quá..em ấy đang e thẹn sao?

*mình có nên bắt chuyện với em ấy sau giờ không nhỉ? Cũng ngại nhưng em ấy đáng yêu quá..

Cứ cách 7s, trong tâm trí của Moon Hyeonjoon lại lóe lên vài câu cảm thán về em. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon cảm thán rất nhiều về một người con trai chứ không phải con gái.

------------------

[9:00 sáng - 14.12.2022 - Seoul]

Đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy Choi Wooje cựa quậy thức giấc trong vòng tay của anh. Tính đến nay đã được hơn 1 năm từ khi hai người chính thức yêu nhau vào tháng 5 năm ngoái.

Lời tỏ tình của Hyeonjoon được ghi nhận vào một ngày tối chiều mùa hạ, lúc hoàng hôn chuẩn bị kết thúc, anh cùng Wooje đi ăn để chuẩn bị cho buổi stream vào buổi tối như thường lệ. Chỉ khác là trong túi áo anh còn có một hộp nhẫn, cặp nhẫn không quá bắt mắt, không cầu kì. Chỉ là 1 chiếc có kí tự mặt trăng và 1 chiếc là tia sét.

Định sẽ không mang ra vào lúc này, nhưng lúc dừng chân ngay bên lan can của cây cầu để ngắm hoàng hôn. Ma xui quỷ khiến thế nào làm cho Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã cầm sẵn hộp nhẫn trong tay, mở ra trước mắt Wooje...
Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời Wooje từ lúc em ra đời đến hiện tại.

"Dù anh và em chưa quen nhau bao lâu, nhưng Moon Hyeonjoon anh thật sự rất thích em."

"Em làm người yêu anh chứ Choi Wooje."

Câu nói làm Choi Wooje lặng tiếng vài giây, thật sự em không biết nên nói gì lúc này nên đành ôm chầm lấy anh, hôn lấy hôn để khuôn mặt của Hyeonjoon. Từ lâu em đã luôn muốn hôn lên chóp mũi, vành tai, đôi mắt, đôi môi của anh. Đến tận bây giờ mới có thể thực hiện, xen kẽ những cái hôn của Wooje là những giọt nước mắt của em:

"e-em hạnh phúc quá, em cứ tưởng chỉ mình em thích anh thôi..ai mà nghĩ."

"hức..Hyeonjoon ahhhh, em thích anh quá đi mất."

Hạnh phúc vỡ òa, Hyeonjoon như cá gặp nước lấn tới ôm em thật chặt, cứ như sợ Wooje sẽ nhanh chóng đổi ý mà chạy đi mất.

Hồi tưởng thế là đủ rồi, bé con nhà anh mới 9h sáng đã cựa quậy. Hyeonjoon trong lúc ngủ vốn nhạy cảm nên chỉ cần em động nhẹ cũng sẽ làm anh mở mi mắt.

Mở mắt ra xem đồng hồ, anh nỉ non với Wooje rằng em nên ngủ thêm tí nữa: "Wooje à Wooje ơi, bé con đói hay sao mà dậy sớm vậy. Ngủ thêm chút đi nhé.."

Vừa nói vừa ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Ấn mũi lên đầu em, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
Từ lúc yêu nhau đến nay, Hyeonjoon vẫn luôn rất thích ngửi lấy mùi hương cơ thể của em. Mà nó là mùi em bé, giải thích sao nhỉ? Thường xoay quanh em bé sẽ có mùi của sữa, chính xác là vậy.
Mùi hương cơ thể của Choi Wooje là mùi sữa, nó ngọt ngào và dịu êm. Những lúc Moon Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng thì sẽ tự động tìm tới mùi hương của em để trấn an tâm trí. Như những liều an thần vậy.

Mùi hương của Wooje nhanh chóng làm Hyeonjoon như muốn quay lại giấc ngủ, còn em nằm trong lòng anh sớm đã tỉnh giấc.

Thật ra Hyeonjoon cũng có mùi cơ thể, mũi em không nhạy nhưng vẫn có thể mường tượng được là mùi gỗ thông. Chôn mũi vào nơi hõm vai anh, tham lam hít một chút..thấy anh có vẻ mệt mỏi nên em cũng không dám động đậy nhiều. Thuận thế cả hai cùng ôm nhau ngủ thêm một chút cho đến 10:30

Cùng nhau dậy, cùng nhau sửa soạn. Hôm nay anh định dắt Wooje ra ngoài ăn rồi sẽ đến bệnh viện kiểm tra bệnh của em. Lúc trên xe đến bệnh viện, Wooje không nói gì nhiều làm Hyeonjoon cũng biết em đang lo lắng, đành một tay lái xe một tay nắm tay em trấn an: "Bé con đừng lo, anh vẫn ở bên em mà. Thả lỏng đi em."

Tạ ơn chúa vì Hyeonjoon nhìn ra được tâm trạng em lúc này mà trấn an em. Đúng như anh nghĩ, vừa đến cửa bệnh viện Wooje đã thể hiện rõ sự căng thẳng trên mặt, anh nắm tay em thật chặt dẫn em vào trong.

Đến khoa ung thư, sau xét nghiệm, bác sĩ đã bảo là khối u ung thư của em nếu bây giờ nhập viện để phẫu thuật và điều trị một thời gian thì vẫn có thể sống sót.

Nghe thế cả hai mừng ra mặt, Wooje cũng được giảm bớt lo lắng. Chỉ là em vẫn có một chút đắn đo trước việc nhập viện..em không thích mùi thuốc sát trùng.
Việc để em nhập viện, giam em trong 4 bức tường này làm em cảm thấy ngột ngạt. Nhưng dù vậy em vẫn phải làm, vì một tương lai có thể ở bên những người thân yêu.
Sau giờ khám, Hyeonjoon dắt em đi siêu thị cùng với mình. Anh định sẽ tập nấu ăn vì Wooje, sợ em ăn đồ ăn trong bệnh viện hoài em sẽ không thích. Trước đây đều là Wooje vào bếp, bây giờ tới lượt anh chăm sóc cho em nhiều hơn.

*anh sẽ làm tất cả vì em, để em có thể khỏe mạnh mà sống tiếp, sống vì anh, vì mọi người và vì chính bản thân em

- Tối nay Wooje muốn ăn gì nào? Sau này bé con muốn ăn gì thì cứ nói anh nhé, anh sẽ nấu cho em ăn. Anh cũng sẽ học làm bánh.

- Hay em ăn canh nấm hương nhé? ăn gì bồi bổ cho em đã...

"Sao em chẳng nói gì vậy?" vừa quay qua đã thấy em đứng chôn chân đằng sau.

- Wooje? Em sa-

- ...

Hình ảnh trong mắt Moon Hyeonjoon bây giờ là Choi Wooje đang đứng im, hai tay bịt miệng và mũi...từ bàn tay em chảy xuống khuỷu tay dòng máu đỏ tươi, từng giọt máu rớt xuống sàn nhanh như nhịp tim đang đập mạnh của Hyeonjoon..
Trước khi Hyeonjoon kịp lao tới đỡ em, Wooje còn cảm thấy tai em bị ù, đầu óc choáng váng như muốn làm cơ thể em ngã xuống..chẳng thể nghe anh nói gì, bản thân bị choáng nên cũng không thể cất tiếng.

*a-anh đang..nói gì t-thế Moon..

*M-mo Moon ơi...

Ôm em vào lòng, Hyeonjoon nhìn bàn tay đầy máu tươi của em mà run rẩy...

"..Wo- Wooje à..CHOI WOOJE.."

"LÀM ƠN AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!"

Mọi người nghe tiếng nên túm lại kêu hô, xì xào..làm bảo an cũng phải chạy tới xem tình hình.

*này, có người ngất xĩu rồi gọi cấp cứu mau đi

*người ta chảy máu rồi kìa, cứ đứng vây làm gì vậy..mau gọi xe cấp cứu đi!!!

*này cậu trai, mau bế bạn ra ngoài đi..nhanh lên!

*mọi người mau tránh ra đi

Trong tình thế hỗn loạn làm Hyeonjoon chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết kêu gào:
"GIÚP TÔI VỚI..làm ơn..giúp Wooje với.." giọng của Hyeonjoon bắt đầu lạc dần, nước mắt làm tầm nhìn của anh rối loạn. Chỉ theo phản xạ bế Wooje chạy nhanh ra ngoài siêu thị, lên xe cấp cứu vào thẳng bệnh viện.

Trên xe cấp cứu, khi y tá đeo mặt nạ hô hấp cho em..em còn thấy Hyeonjoon đang lã chã nước mắt, cầm tay em nỉ non gọi tên em..em đau lòng quá, em không nỡ nhìn thấy người mình thương khóc đau lòng như vậy..hiện giờ như có ngàn lưỡi dao thay nhau xẻ nát trái tim em.

"mo- moon à..e-em xin l-lỗi..."

Choi Wooje chính thức chìm vào hôn mê.

*vậy là ông trời vẫn không nghe thấy lời cầu xin của Moon Hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com