Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.3

Choi Wooje từ từ hé mở đôi mắt to tròn của mình ra. Đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh tươm, chắc chắn rồi té như vậy không vào bệnh viện cũng uổng. Mùi thuốc sát trùng ở nơi lạnh lẽo này làm em nhỏ ghét cay ghét đắng. Đôi mày thanh tú nhăn lại, em định gọi hỏi có ai ở đây không nhưng mà cổ họng em khát tới mức khô khan nên chỉ ú ớ được mấy từ.

' A...hú...a...hú...'

Cạch

Một người nào đó tiến vào mang theo một làn gió mát từ bên ngoài khiến cho căn phòng vốn ngột ngạt lại như thoáng đãng hơn. Em còn chưa kịp diện kiến dung mạo người ta đã bị ánh sáng từ cái đèn pin nhỏ rọi thẳng vào mắt. Người ta banh mắt Choi Wooje ra, nhanh thôi nhưng khó chịu quá. Tiếp đó là một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em nhỏ lâm vào mê man.

'Mọi thứ đều ổn rồi. Làm phiền cô theo đơn thuốc này gửi xuống phòng thuốc tính vào tài khoản của tôi. Cảm ơn'

'Không có gì đâu bác sĩ Moon vừa trùng hợp sau ca này tôi về mà'

'Thuốc cứ để ở đó lát tôi sẽ xuống lấy'

'Cảm ơn cô'

'Vâng, tôi xin phép'

Cạch

Người kia đứng đó mắt đối mắt với Choi Wooje một lúc rồi đi đến cái bàn cạnh giường lấy một tiếng khăn giấy khử tùng thấm nước đặt lên môi em. Tuyệt thật đôi môi em như được giải thoát vậy.

'Tự ngồi dậy được không'

'Đương nhiên là không rồi cái lưng tôi muốn gãy đây' em nhỏ chỉ dám nghĩ chứ hỏng dám nói, sau đó Choi Wooje lại tiếp tục ngẩn ngơ mà thầm công nhận người này đẹp thật. Khi nãy không nhìn kĩ nên ấn tượng đầu tiên là bờ vai rộng như thái bình dương của anh ta. Sau khi nhìn kĩ thì 'má nó' gương mặt kia quá mức hút hồn rồi, đặc biệt là đôi mắt sâu thâm thẩm đó, như muốn nuốt trọn người khác vậy.

'Này sao lại ngẩn người rồi' Người kia dang tay đỡ em ngồi dậy

'Woa rộng thiệt bà con ơi, chết Choi Wooje rồi. Này chuẩn gu em quá rồi'

'Mẹ cậu hình như đang đi mua đồ ăn nên không có đây. Xin tự giới thiệu tôi tên là Moon Hyeonjun là bác sĩ đã chữa trị cho cậu, cũng là ng...'

'Anh có muốn ngủ với em không?'

Lời trong lòng Choi Wooje bỗng như ngựa không cương mà vọt ra. Sau khi Choi Wooje nói xong thì cả hai không hẹn mà im lặng. Cứ như vậy cho tới khi mẹ Choi quay lại.

'A Wooje tỉnh lại rồi à. Có thấy đói không mẹ đem đồ ăn tới cho con nè'

'Cậu bác sĩ cũng ở đây à mau tới ăn cùng đi. Tôi nấu nhiều lắm đó' như không cảm nhận được bầu không khí cứng ngắc trong phòng, bà cứ tự nhiên đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh con trai.

'Sao người con đỏ vậy, trán cũng không nóng lắm. Bác sĩ nó bị sao làm sao thế'

Moon Hyeonjun người đang cố gắng nhịn cười đến rung người bên cạnh bỗng nhiên bị hỏi tới thì chỉ biết nói rằng:

'Cậu ấy không sao đâu ạ, ăn uống ngủ nghĩ tốt là được' hắn ta như có như không mà nhấn mạnh từ 'ngủ' làm cho em càng cúi xuống như muốn chui hẳn vào trong chăn. Nhục chết bảo bảo rồi.

'Ờ vậy thì cậu cũng ngồi xuống ăn đi làm việc sáng giờ rồi'

'Dạ không cần đâu cô con còn có việc nên phải đi rồi ạ' Moon Hyeonjun liếc nhìn cái người đang nhẹ nhàng thở phào bên dưới.

'Người trẻ bây giờ tham công tiếc việc quá' mẹ Choi vừa nói vừa đổ cháo ra chén cho Choi Wooje.

'Lát nữa con sẽ quay lại để đưa thuốc ạ, chào cô! ' nói rồi dời chân bước ra khỏi phòng, hắn hài lòng khi bắt gặp một tia cứng đờ trong mắt em. Trêu trẻ con vui thật. Trước khi đi còn tốt tính đóng của phòng lại.

Cạch

'Mau mau ăn cháo đi'

'Mẹ chúng ta về thôi, con không muốn ở lại đây nữa đâu' ở lại là nhục chết luôn đó.

'Nhìn tay chân con xem, đi được thì chúng ta về'

Mẹ Choi lạnh lùng chỉ vào tay chân Choi Wooje. Em tự hỏi mình té cũng không nặng lắm sao mà chân tay đều gãy thế này. Mà gãy so le nữa chứ tay phải với chân trái của em đều bó bột. Nghĩ đến cảnh phải ở đây từ 2 tháng đến 3 tháng mặt nó tái mét đi. Như hiểu rõ nhóc con này nghĩ gì mẹ Choi nhẹ giọng giải thích.

'Tay thì gãy đó còn chân thì chỉ rạn xương thôi không quá nghiêm trọng'

'Mẹ~~~ con muốn về' Choi Wooje không từ bỏ.

'Ngoan phải ở lại viện để theo dõi nếu phục hồi tốt sẽ được về sớm. Nên là mau ăn đi bồi bổ bản thân nhiều vào'

Choi Wooje chỉ biết ngậm ngùi ăn cháo, không biết tên khốn nạn nào đã làm mình lâm vào tình cảnh trớ trêu này. Nếu biết Choi Wooje đây nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là lễ độ.

'Mẹ! anh Minseokie có sao không?' em nhỏ chợt nhớ ra người anh của mình.

'Không sao chỉ sây xát nhẹ thôi đã về hồi chiều rồi, nó lo cho con lắm đó. Cả Taeyoon nữa mẹ kêu hoài tụi nó mới chịu về'

'Không sao là tốt rồi'

'Cũng tại con chạy xe quá tốc độ, mày chạy xe đạp mà phóng như moto vậy hả con?'

'Con chạy cũng có nhanh lắm đâu, tại người ta tự nhiên lao ra'

'Trong hẻm chạy ra đường lớn mà mày phóng như không còn gì hối tiếc rồi trách người ta'

'Hì Hì tại con muốn trải nghiệm cảm giác mạnh'

'Con cái gì mà báo quá báo hà'

'Mà mẹ ai đụng con vậy?'

'À cái cậu bác sĩ hồi nãy đó' mẹ Choi nói một cách thản nhiên cứ như hôm nay trời đẹp quá vậy.

Choi Wooje vừa húp một muỗng cháo đã ho sặc sụa đến mức đỏ ửng lên một mảng kéo dài từ gò má xuống cổ.

'Gì chứ tên bác sĩ kia là người đã tông em'

'Nào mau uống nước vô, sao mà ăn cháo cũng sặc được vậy?'

'M...Mẹ sao mà bác sĩ lại đi tông người khác vậy, làm gì có chuyện phi lí như vậy chứ'

'Bác sĩ cũng là con người mà cũng bị mày tạc đầu xe thôi'

'Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi hồi người ta đến thì xin lỗi một tiếng, con cái gì mà báo dữ vậy không biết' mẹ Choi vừa nói vừa dọn dẹp

'Nằm yên đó mẹ đi mua một đồ, à đúng rồi cậu bác sĩ có nói là tiền thuốc men bệnh viện cậu ấy trả nên xin lỗi xong nhớ cảm ơn đó.'

Sau khi nghe tiếng bước chân đi xa Choi Wooje ngu người nói:

'Mình chơi ngu tạc đầu xe người ta, rồi dẫn đến tay chân không lành lặn như vậy'

'Khi nãy người ta đang nói lại đi hỏi có muốn ngủ với mình không, đm Choi Wooje mày bao nhiêu tuổi hả? mày cũng đâu cần thèm khát như vậy?.'

'Nhưng mà ai không gục ngã trước cái đẹp chứ'

'Aaaaaaa Choi Wooje nhục chết mất, Choi Wooje chẳng còn mặt mũi nhìn đời nữa'

'May mà khi nãy chỉ có mình với anh ta'

'Anh ta tên gì nhỉ, à Moon Hyeonjun người đã đẹp mà tên...cũng đẹp'

Chát

'Tỉnh lạ đi Choi Wooje mày té tới lú lẫn rồi hả'

'Nhưng mà nhìn body ngon quá không biết có người yêu chưa'

Cốc cốc

Nghe có tiếng gõ em nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng.

'À là Moon Hyeonjun... chết nãy giờ nói nhảm anh ta có nghe thấy không vậy?'

'Tôi vào được không?'

'Anh... anh vào đi' nói rồi em kéo chăn lên tận đầu chỉ chừa mỗi mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh hướng mắt tới người kia.

'Đây là thuốc tôi vừa lấy, sáng trưa chiều đều ghi rõ rồi cứ theo đó mà uống'

'V-Vâng cảm ơn bác sĩ'

'Sao vậy có đau ở đâu không, tự nhiên trùm chăn tới tận đầu thế. Cậu lạnh thì tôi tăng điều hòa nha' tên này biết rõ người ta ngại mà vẫn thích trêu.

'Ha ha đúng là có chút lạnh' nóng thấy mọe luôn chứ lạnh lẽo cái nỗi gì giờ này.

'Khi nãy em có nghe mẹ nói là e-em tạc đầu xe bác sĩ'

'Cho em xin lỗi ạ' nói rồi cái đầu nhỏ kia càng rút sâu vào chăn, em nhỏ của chúng ta da mặt mỏng lắm.

'Cậu không sao là được lúc đó tôi còn sợ cậu bị gì thì không biết ăn nói sao với gia đình cậu'

'Tôi thành thật xin lỗi cũng do tôi không để ý' Moon Hyeonjun hơi cúi người

'Không, không em mới là người phải xin lỗi bác sĩ'

'Không là tôi đụng cậu mà thành thật xin lỗi' sau một màn như vậy Moon Hyeonjun thành công lôi em nhỏ sắp chết ngợp trong chăn ra. Em ta ríu rít xin lỗi rồi vặn vẹo eo nhỏ mà cúi người.

'Được rồi ai cũng có lỗi sai, làm hòa nha'

'Vâng bác sĩ đừng làm vậy, em ngại chết'

'Thế nhóc cảm thấy sao rồi có đau chỗ nào không'

'Vâng nhờ công bác sĩ mà đầu em choáng váng rồi đây'

'Dạ không em ổn ạ, tay cũng không thấy đau lắm'

'Ừ tại chưa hết thuốc tê đó. Khi nào đau quá thì uống một liều này' hắn nói rồi với tay lấy một vỉ thuốc từ trong đó ra.

'Cảm ơn bác sĩ em biết rồi ạ'

'Bé ngoan' Moon Hyeonjun nói thầm.

'Dạ?'

'Không có gì em nằm nghỉ đi, muốn gì thì nhấn nút đầu giường gọi y tá'

'Bác sĩ về ạ?'

'Vẫn chưa' Moon Hyeonjun trả lời rồi lại thích thú nhìn em

'Sao không nỡ để tôi đi? '

'Không có bác sĩ đi đi ạ'

'Tự nhiên không muốn đi lắm, thôi để tôi ở đây chăm cậu nha' để thể hiện rõ ý đồ của mình Moon Hyeonjun còn đi tới cái sofa duy nhất trong phòng mà ngồi xuống.

'Ơ...'

Choi Wooje nhìn về phía người đàn ông ngồi ở góc phòng. Người thành công làm cho em ú ớ những 2 lần khi chưa đầy 2 tiếng. Một thân sạch sẽ nút áo cài đến nút trên cùng, chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn lấy cái body ngon lành của hắn ta. Áo blouse khoác ngoài dài đến tận đầu gối trắng tinh tươm, đôi chân thẳng tấp được ôm gọn bởi chiếu quần kaki đen. Từ đầu đến chân kín kẽ không một chỗ hở mang đầy hương vị cấm dục.

Choi Wooje nhìn thẳng vào mặt người ta như bị hớp hồn. Đôi mắt xinh đẹp ấy bị che lại bởi một cái kính gọng vàng, đang vắt vẻo trên chiếc mũi cao thẳng hơn cả giới tính của em.

'Đẹp quá'

'Lau nước dãi đi đang chảy kìa' em vậy mà tin lời người ta đưa tay lên miệng lau một hồi.

'Làm gì có?' Choi Wooje khó hiểu, em nhìn người kia đang hơi nhếch mép là hướng mắt về phía em.

Đùng

Số lần em đỏ mặt hôm nay phải nói là cộng gộp 3 năm cũng chẳng bằng. Đã nhìn lén còn bị người ta phát hiện.

'Mặt tôi dính gì à'

'Dính sự đẹp trai' Choi Wooje lần nữa thẳng thắn bài tỏ.

'...'

'À cảm ơn'

May mắn một lần nữa lại đến, mẹ Choi về rồi mẹ là vị cứu tinh của Choi Wooje

'À Choi Wooje hôm nay có dâu mà con thích đây'

'Ồ bác sĩ đến rồi à'

'Dạ con đem thuốc đến cho cậu nhóc này ạ'

'Ừ cảm ơn cậu bác sĩ nhé vừa hay cậu đến rồi thì ăn ít trái cây với chúng tôi đi. Tôi mua nhiều lắm đó' mẹ Choi là người hiền hậu hiếu khách nên có gì ngon cũng muốn chia sẽ với người khác. Choi Wooje thầm cầu nguyện làm ơn đừng đồng ý, cứ như hồi nãy đi không ngoảnh lại đi.

'Dạ cảm ơn cô làm phiền gia đình quá'

Choi Wooje cứng họng bài tỏ bản thân hết biết nói gì.

----------------------------

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao... :)))

hoi để mốt cắt ra ngắn ngắn rồi đăng từng chương chứ dài quá mất dui



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com