c.9
'Anh không sợ đi tù hả?'
'Anh không...hả?'
Một khoảng lặng giữa cả hai.
'Phụt hahaha' Moon Hyeonjun ngớ người nhìn em nhỏ trong lòng cười đến lợi hại.
'Sao Wooje lại trêu anh như thế, chả vui chút nào.'
'Haha... chẳng phải bình thường thích trêu em sao? Mà lần trước ai nói sợ đi tù nên không muốn quen em. Giờ anh hết sợ rồi hả?'
'Tsk' Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt đáng thương, xấu xa vùi đầu vào hõm cổ em nhỏ. Làm Choi Wooje nhột chết nhưng lại không nỡ đẩy anh ra.
'Em nhỏ sắp xuất viện rồi... anh mà không nhanh tay thì ai đó lại bắt mất em thì sao?'
'Em Wooje đáng yêu như vậy, ai gặp cũng thương. Nhưng mà mình anh thương là được rồi. Sau này không thường xuyên gặp nhau nữa sợ em lại quên mất anh.'
Choi Wooje nhìn cái người to lớn đang ôm lấy em, tay như vùi vào hết trong áo khoác. Chắc hắn lạnh lắm nên em càng nép sát vào người Moon Hyeonjun như muốn truyền hết hơi ấm mà mình có qua cho hắn. Nhỏ giọng nói với hắn:
'Sao mà em quên Hyeonjun được chứ, em còn sợ sau này không gặp anh nữa sẽ nhớ anh chết mất.'
'Vậy sau này anh rảnh sẽ đến tìm Wooje nha.'
'Được chớ, chỉ sợ Hyeonjun của em bận đến tối tăm mặt mày thôi.'
'Mà Hyeonjun n...hắt xì...hic' Choi Wooje định nói gì đó nhưng cơn hắt hơi đến đột ngột cắt ngang lời em. Em nhỏ thấy được Moon Hyeonjun hơi nhăn mày lại.
'Đi vào thôi, em sẽ bị cảm mất.'
'Nhưng mà...' - em nhỏ hơi chần chừ chẳng muốn đi.
'Hửm?'
'Sao thế? Chúng ta mau vào thôi, nếu em bị cảm thì sẽ mệt mỏi lắm đấy.'
'...'
Nhìn em nhỏ cứ cúi mặt như muốn nói lại thôi làm anh cũng hơi sốt ruột. Moon Hyeonjun liền đưa tay lên nâng nhẹ hai má bầu bĩnh đang nóng hôi hổi như hai cái bánh bao mới ra lò của Choi Wooje. Sao lại đỏ bừng lên thế này, không phải bị cảm rồi đấy chứ!?
'Trán cũng không nóng lắm, sao mặt lại đỏ như vậy? em cảm thấy trong người như thế nào Wooje? Có ổn không? Đi thôi chúng ta vào trong khám bệnh. Nếu không chịu nữa anh sẽ chích thuốc cho em đấy.'
'Hong chích đâu, em ổn mà,, tự nhiên đòi chích thuốc thế. Moon Hyeonjun cứ thích dọa em như thế à.'
'Anh có dọa em đâu, sợ em bị bệnh này. Nào vào trong đi anh cho kẹo, nhá?'
'Anh dụ trẻ con đấy à, em lớn lắm rồi đấy' Moon Hyeonjun nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm đang nổi giận mà buồn cười. Lớn cỡ nào thì em vẫn là em bé thôi.
'Được rồi, được rồi thế em Wooje sao lại không muốn vào trong? Ở ngoài lạnh lắm rồi'
'Nếu... nếu vào trong thì anh sẽ đi mất, em muốn ở với anh lâu hơn.' - Choi Wooje lí nhí đáp.
Moon Hyeonjun cảm thấy tim hắn sắp tan cmn chảy mất rồi, trong người như được bơm mật ong ngọt ngào tới mức như nuốt phải cả tấn mạch nha. Thứ Dolphamine chết tiệt này làm cả người hắn lâng lâng lên. Miệng cười ngọt ngào mà chạm nhẹ vào má em hỏi.
'Em Wooje không muốn xa anh hả?'
'...'
'Anh cũng không muốn xa Wooje đâu.'
'Nên...?' - Choi Wooje dùng đôi mắt hớn hở của mình mà hướng tới anh người yêu.
'Nên là về nhanh nhanh ngủ ngoan rồi sáng anh tới tìm em.' - Hắn biết rõ lòng em muốn gì nhưng lại nổi hứng trêu em. Mặt Choi Wooje bây giờ đầy vẻ thất vọng, đáng lẽ em không nên mong đợi tên nhây này sẽ nói ra đều gì đó đúng ý em. Môi xinh dẫu lên như vịt con, mắt cụp xuống đầy chán chường 'Vậy là tối nay em vẫn phải ngủ một mình ở đây òi.'
Nhìn em nhỏ thất vọng hắn lại hơi hối hận.
'Wooje ơi?'
'...'
'Bé ngoan ơi?'
'...'
'Người yêu Moon Hyeonjun ơi?'
'...'
'Dỗi rồi à?'
'Không thèm dỗi.'
'Vậy em bé có muốn ghé phòng anh ngủ không? Khuya rồi anh không về nhà được nên cũng ngủ một mình nè.'
'Thật ạ?' mắt em sáng rực lên. Moon Hyeonjun dặn lòng phải bình tĩnh nếu mà đè em ta ra đây mà hôn sáng mai không chừng sẽ cảm mất. Có việc gì cứ đợi vào nơi kín kín rồi triển. Hắn ta hí hửng nghĩ hình như quên mất em nhỏ của mình chưa đủ tuổi.
'Này ai mà cứ đứng ở đó đấy.'
Một tiếng quát rõ to làm cho vịt con giật mình một cái, mặt đầy sợ hãi trốn phía sau Moon Hyeonjun. Một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu tới làm mắt hắn hơi nheo lại
'À là bác sĩ Moon, tôi cứ tưởng ai.' Hóa ra là bác bảo vệ đang đi tuần tra.
'Vâng là cháu ạ, bác đi tuần đêm đấy à.'
'Ừ cũng vừa xong đây. Mà cậu đúng với ai từ nãy tới giờ vậy. Có đồng nghiệp nhìn qua camera thấy nên báo tôi đến đây kiểm tra. Bác sĩ ổn không đấy?'
'Không có gì đâu ạ, chỉ là đứng hóng mát xíu thôi.' Bác bảo vệ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Dưới tiết trời này còn bận đồ phong phanh như thế đi hóng mát. Ai khờ mới tin, liếc tới người đang đứng nấp phía sau cậu bác sĩ trẻ. Bác bảo vệ liền hiểu ra.
'À à vậy cậu cứ đứng hóng mát nhá, tôi đi trước, tới giờ thay ca rồi.'
'Vâng, chào bác ạ.'
'Chào cậu.'
Rồi xong ngày mai thế nào cũng bị oanh tạc bởi mấy câu hỏi cho xem.
'Đi rồi, chúng ta vào thôi.'
'Vâng, tự nhiên làm em sợ khiếp.'
'Không sao rồi để anh ôm bé cho đỡ sợ nhá?'
'Vâng ạ~~'
Hai người cứ ôm ôm ấp ấp dìu dắt nhau né tránh những ánh mắt tò mò của các y bác sĩ trong bệnh viện đến vã cả mồ hôi. Sao không buông ra rồi đi một cách bình thường là được hoặc là nếu ai hỏi thì nói là chân Choi Wooje có bệnh dìu mới đi được, làm vậy chi cho khổ cả hai. Đúng là yêu vào rồi là lú hết cả đôi.
Hướng tới là phòng riêng của bác sĩ Moon Hyeonjun nằm ở cuối hành lang khoa ngoại. Vì vị trí địa lí hơi hẻo lánh mà giờ này chẳng mấy ai đi lại nên vừa ra tới đây thì hai người hết được diễn cái trò điệp viên.
Phòng Moon Hyeonjun rộng hơn những chỗ của bác sĩ khác vì ở cuối hành lang nên xây thêm một góc nhỏ có thể để vừa một cái giường. Bình thường nếu mệt quá không muốn chạy về nhà thì hắn sẽ ngủ ở đây. Nên đồ dùng cá nhân khá đầy đủ.
Nói là góc nhỏ nhưng đủ nhét cái giường bự tổ chảng vào. Choi Wooje thầm nghĩ 'Moon Hyeonjun đúng là biết hưởng, nếu để giường ở phòng làm việc người ta kiếm cái nhỏ nhỏ vừa người. Anh yêu này chơi hẳn bigsize cho nó đã.'
Vừa vào phòng hắn ta liền bật máy sưởi lên, mặc dù cả người đầy mồ hôi nhưng lại sợ em nhỏ của hắn cảm nên bật hết công suất. Chỉ trong thoáng chốc cả căn phòng đã nóng lên, làm cho Choi Wooje vốn chỉ hơi nóng nực trong người thì bây giờ đã thực sự vã mồ hôi.
'Anh ơi hạ nhiệt độ chút đi, em nóng!'
'Để một chút đi, lát nữa tắm sơ qua thì nhiệt độ như vậy là vừa rồi.' Moon Hyeonjun lấy một số đồ dùng đến đưa cho em.
'Mà sao anh không ở ký túc xá của bệnh viện á?'
'Thôi anh có nhà mà ở ký túc xá làm chi.'
'Nhà anh chắc to lắm nhỉ?'
'Nhỏ xíu hà, em nhỏ không chê thì lần sau anh dẫn em đến nhé?'
'Vâng ạ, em muốn đến nhà Moon Hyeonjun.' - nhìn em Wooje cứ hồn nhiên như vậy thì sớm hay muộn cũng bị người ta dụ mất, Moon Hyeonjun thở dài.
'Nào vào đây anh tắm hộ cho.'
'H-hả?'
'Anh tắm phụ cho, chân em như vậy tắm sẽ lâu lắm, mà ngâm nước lâu sẽ bệnh.' - Moon Hyeonjun nói một cách thản nhiên giống như cách hắn ta bảo em vạch mông ra cho hắn ta tiêm thuốc vậy.
'Nhưng... nhưng mà có nhanh quá không anh?'
'Nhanh gì vậy?' Moon Hyeonjun thắc mắc.
'A-anh không thấy vậy là quá nhanh hả?'
'...'
'À.' hắn ta ngạc nhiên thốt lên rồi nhìn em từ trên xuống dưới.
'Có chỗ nào của em anh chưa thấy à?'
'...' cái tên vô liêm sĩ này.
'Được rồi dù sao chỗ nào cũng thấy hết rồi, đều là đàn ông với nhau cũng đâu có chỗ nào khác' em nhỏ hồn nhiên chấp nhận. Đem đồ dùng cá nhân bước vào phòng tắm, tuy không lớn nhưng cũng đủ để chứa hai người. Em thì ngồi lên bồn cầu chân gác lên ghế để Moon Hyeonjun dùng vòi sen tưới người em.
Khi nãy Moon Hyeonjun cảm thấy mình là bác sĩ mà đã là bác sĩ thì mấy cảnh trần truồng thấy như cơm bữa, nhìn đến phát ngán nên việc tắm cho em nhỏ cũng mặc nhiên quy vào trong đó. Nhưng Moon Hyeonjun đâu có ngờ được, Choi Wooje vừa cởi nốt quần ra thì bên dưới quần hắn ta liền có phản ứng.
Vốn nghĩ em còn nhỏ bản thân sẽ không nghĩ quá nhiều điều bậy bạ, nhưng Moon Hyeonjun lại đánh giá quá cao bản thân hoặc có thể hắn đánh giá đúng nhưng khi đứng trước một Choi Wooje như vậy thì hắn lại không thể kiểm soát. Nhìn em ta ngọt nước như vậy ai mà không mê cho được. Mà người này còn là người yêu của hắn. Moon Hyeonjun muốn tự thưởng cho bản thân một tấm bằng khen vì sự kiềm chế và không có hành động quá trớn nào đối với em người yêu. Nói chung là một quá trình gian nan. Chỉ 15p thôi mà như cả thế kỉ, hơi nóng quẩn quanh đây mờ ảo, mỗi chỗ hắn chạm vào đều muốn đến mê mệt.
Tắm xong Choi Wooje thơm tho bước ra ngoài vẫn vô tư hồn nhiên như vậy, trước khi đi còn ngại ngùng hôn cảm ơn hắn một cái. Giống như củi khô thảy vào lò, để lại anh người yêu một thân bốc lửa hừng hực tự mình giải quyết bên trong phòng tắm.
....
Choi Wooje ngước nhìn đồng hồ, đã qua 30 phút kể từ khi em bước ra.
Đợi thêm tầm 5p nữa thì em nhỏ tiến lại định hỏi người bên trong còn ổn không thì cửa đột ngột mở ra. Hơi lạnh xộc thẳng vào mặt em. Dưới ánh đèn mờ ảo của Moon Hyeonjun để trần nửa người mà bước ra.
'Múi' - Choi Wooje ngơ ngẫn suy nghĩ - ' Sáu múi luôn kìa quá đã rồi Choi Wooje ơi, sướng nhất mày rồi.'
'Em nhìn gì thế?'
'A-anh không mặc đồ vào à?'
'Anh có mặc mà?' hắn ta nói rồi chỉ vào cái quần thể thao duy nhất trên người. Đúng là có mặc thiệt.
'Sao anh không mặc áo vào? Đã vậy còn tắm nước lạnh nữa, anh là bác sĩ đó, không chú ý sức khỏe bệnh nhân không phục đâu.' em vừa nói vừa lững thững đi đến giường trùm chăn chui vào cả người co thành một cục, che hết cả mặt mũi.
'Anh hơi nóng, với lại đó giờ ngủ toàn không mặc đồ. Nay có em Wooje nên anh mới mặc quần vào đấy.' Moon Hyeonjun cười cười nhìn loạt hành động đáng yêu quá mức cho phép của em.
'Khi nào em lớn rồi thì tới lúc đó quần cũng chả cần.' Moon Hyeonjun thầm nghĩ. Tiến lại nhìn thấy giường mình bị cục bột nào đó chiếm giữ, lòng đầy thỏa mãn.
'Anh mau mặc áo vào đi, không thì không cho anh lên.' giọng em từ trong chăn vọng ra. Biết sao được em nhỏ của anh da mặt mỏng dễ ngượng lắm. Moon Hyeonjun đành kiếm một chiếc áo rồi gõ chăn để em kiểm tra.
'Được rồi anh lên ngủ đi.'
Moon Hyeonjun leo lên giường định xoay qua ôm người bên cạnh liền thấy buồn cười. Vì giường được đặt làm để vừa góc nên hai mép giường dính sát vào tường. Trong bóng tối hắn ta thấy được cảnh Choi Wooje ôm sát vách mà cách hắn một khoảng.
'Wooje à, chăn không đắp vừa.'
'Vậy...phải làm sao ạ'?
'Em xích lại một chút đi.'
'Được chưa ạ?'
'Vẫn chưa tới.'
'...'
'Một chút nữa.'
'...' em Wooje cứ nhích từng chút, từng chút kéo gần khoảng cách với anh bác sĩ.
'Được rồi, vậy là ổn.' - Choi Wooje câm nín. Em nhích một hồi lại nằm hẳn trong lòng anh người yêu. Nhưng mà cũng thích thích.
Còn Moon Hyeonjun thì thõa mãn nhắm mắt ôm người trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Tính viết bộ mới mà chợt nhận ra còn dang dở bộ này nên thôi .
Cảm ơn beta: @hhgthi1x7 .
T quá lười để đọc lại và kiếm từng lỗi chính tả rồi. Sao này t còn nhờ mày dài dài á :> nên là t nói vậy thôi nhá <3 iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com