Chương 5
Về đến nhà em cởi giày và áo khoác dẹp gọn trên kệ và tủ đồ. Ngã người lên lên giường một cái đây mới là thiên đường nè. Cảm giác như được tái sinh lần nữa.
Nói là nhà cho lớn lao chứ thực chất đây chỉ là một căn trọ nhỏ trong một khu chung cư dành cho dân lao động thu nhập trung bình thấp. Với em giá rẻ mà được căn phòng như thế này là quá đủ rồi, em không cần gì hơn.
Không gian theo em thấy thì khá rộng rãi và thoải mái. Đựng vừa một chiếc nệm nhỏ đủ cho em, một cái tủ quấn áo nhỏ vừa với số đồ ít ỏi mà em có. Có hẳn một chỗ để bếp và có cả bồn rửa chén kết hợp. Thêm một cái toilet, kệ đựng giày nhỏ, còn dư hẵn một chỗ để bàn nhỏ ăn cơm.
Mọi thứ đều nhỏ nhưng để chung một chỗ thì trông cũng rộng mà đúng không? Em thuê được với giá rất rẻ, cô chủ trọ là người quen của dì Park người chăm sóc em trong trại trẻ mà em từng ở.
Cô chủ tốt bụng lắm, cô thường mang cho em đồ ăn mà cô nấu. Cũng thường mua đồ lặt vặt cho em vì biết em ở một mình. Tết năm rồi cô còn lì xì cho em nữa. Cô đối xử với em như con cháu trong nhà nên em rất quý cô. Em cảm thấy bản thân rất may mắn vì điều đó.
Cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Taeyoon bảo là em đã về tới nhà rồi lướt mạng xã hội một xíu. Em cũng không thường dùng lắm đâu vì cơ bản là không có nhiều thời gian và em cũng không có bạn. Em thường dùng kakaotalk để nhắn tin với dì Park và cô Kim chủ trọ của em thôi.
Cuộc sống em trước giờ vẫn đơn giản như vậy, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn nhưng em quen rồi. Bây giờ thì em có Noh Taeyoon, thằng bạn nói siêu nhiều và theo lời nó nói thì nó là chúa tể của mạng xã hội. Nó bắt em kết bạn từ instagram đến kakaotalk .
Lần đầu nhìn thấy instagram của em nó chề môi.
"Acc gì có mỗi cái ảnh đại diện với vài ba bức ảnh chụp cảnh vật, nhìn như acclone"
Ừ thì em cũng không cãi lại tại nó nói đúng mà, em ít khi đăng ảnh và em chỉ thích đăng cảnh vật hôm đó thôi. Nó bảo em.
"Đăng hình mày đi, gương mặt ăn tiền như vậy mà không cho người khác chiêm ngưỡng thì thật là phí phạm"
Em cũng chỉ gật gật đầu rồi lãng qua chuyện khác, trong lòng thì trăm lần nói không, nhan sắc này chỉ ai được hữu duyên mới thấy được thôi.
Cũng còn lâu mới tới giờ đi làm nên em đi tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc để sạc lại năng lượng. Sáng giờ cùng Noh Taeyoon đi cũng gần hết cái trường, chân em sắp rụng rời luôn rồi.
Đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Moon Hyunjoon làm em thấy nổi da gà thêm lạnh sống lưng nhẹ. Chời chời tự nhiên nhớ tới làm sợ ngang, ngủ lẹ Choi Wooje ơi. Em nhắm mắt chiềm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp.
Một lát sau, đánh thức em dậy không phải là chuông báo thức mà là tiếng kêu từ cái bụng đang biểu tình. Nhìn đồng hồ đã 5h giờ chiều, ca làm của em bắt đầu từ 5h45.
Em bật dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay đồ rồi đi úp mì cứu đói. Thường thì em sẽ nấu ăn để tiết kiệm nhưng mà hôm nay em không có nấu cơm nên ăn đỡ mì vậy.
Từ nhà em đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cũng chỉ 15 phút nên lúc em đến nơi là vừa kịp giao ca. Em thay đồng phục của cửa hàng rồi bắt đầu làm việc.
Công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ là tính tiền rồi sắp xếp lại sản phẩm. Kiểm tra xem sản phẩm nào hết hạn, sản phẩm nào cận ngày hết hạn. Đôi lúc sản phẩm cận ngày hết hạn sẽ được chủ cửa hàng cho đem về, thế là cũng tiết kiệm được một khoản.
Hôm nay cũng như mọi ngày, em vẫn làm việc như bình thường. Những lúc khi vắng khách thì có thể ngồi ăn hoặc học. Tranh thủ lúc không có khách em lấy cái bánh mà khi nãy chú vừa cho. Không phải bánh sắp hết hạn đâu mà đây là bánh kem sinh nhật con của chú, chú cắt cho em một phần.
Con của chú là một nhóc con 8 tuổi tên Jeon Mingyu, nhóc cũng hay ghé cửa hàng lắm. Da trắng, tóc xoăn, môi hồng nhìn chỉ muốn nựng iu thôi. Mingyu lanh lắm, nhóc cứ líu lo mỗi khi ghé rồi nói đủ thử chuyện với em, dễ thương lắm.
Đang ăn thì cửa bật mở, em cũng không để ý nhìn lên, chỉ lia mắt ngang qua vì cửa bật mở biết bao nhiều lần một ngày, cứ mà nhìn lên mỗi khi có khách chắc em sớm đi chỉnh khớp cổ.
Khách hàng đứng ngay chỗ em, lấy bao thuốc lá rồi đưa em thanh toán. Lúc này em mới ngước mắt nhìn người nọ, miệng thì còn đang nhai.
Đối diện em là gương mặt quen thuộc mà lúc chiều em đã gặp, Moon Hyunjoon. Em âm thầm cộng điểm xấu để củng cố suy nghĩ không nên đến gần anh ta rồi.
Anh hút thuốc và em cực kì ghét khói thuốc. Em cảm thấy thuốc lá quá độc hại, người hút bệnh mà người xung quanh có khi còn bệnh sớm hơn.
Moon Hyunjoon cũng nhận ra em hình như có chút bất ngờ cất giọng.
"Wooje, em làm ở đây hả, lần đầu anh thấy em ở đây"
"Dạ em vừa làm được vài ngày thôi. Tiền thừa của anh ạ"
Em lịch sự trả lời rồi đưa anh tiền dư kèm một viên kẹo rồi nói thêm.
"Anh đừng hút thuốc nhiều có hại cho sức khoẻ. Kẹo này tặng anh coi như làm quà gặp mặt. Khi nào anh muốn hút thuốc thì ăn một viên kẹo, vị ngọt sẽ làm anh thấy thoải mái hơn"
Em cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó với anh. Em tự cảm thấy bản thân không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Tặng đại thiếu gia kẹo để làm quà gặp mặt? Choi Wooje mày nghĩ cái gì vậy hả, người ta mà không nhận bị trả lại thì đừng có mà quê.
Đang thầm tự lên án chính mình trong đầu thì giọng anh vang lên.
"Cảm ơn em Wooje đã quan tâm anh và cũng cảm ơn kẹo của em"
Nói xong anh cầm lấy tiền thừa và kẹo. Choi Wooje từ lên án chuyển sang chất vấn chính mình. Em vừa quan tâm Moon Hyunjoon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com