Chương 7
Noh Taeyoon dẫn Choi Wooje đến quán mà nó hay ăn. Không phải nhà hàng 5 sao gì cả mà chỉ đơn giản là quán ăn bình thường thôi và đặc biệt là rất ngon. Nó kêu 2 tô mì hoành thánh rồi nói với em.
"Mì hoàn thánh đặc biệt nhất ở đây. Ăn một lần đảm bảo là nghiện"
"Noh đại thiếu gia mời thì món nào cũng ngon cả"
Em lên tiếng chọc ghẹo làm nó cảm thấy hài lòng, cho em một cái like rồi bảo em biết cách tồn tại.
Ăn xong thì hai đứa đi về, trên xe Noh Taeyoon lên tiếng hỏi em.
"Nay mày có bận gì không, chiều nay vô trường xem mấy anh ước mơ di động tập bóng"
"Chứ không phải mày vô để xem Jeonghyeon à" Em lên tiếng vạch mặt nó, nghiện mà ngại.
"Nè sao mày nói thẳng thừng quá vậy, tao chỉ muốn cho mày đi xem để giải trí và mở mang tầm mắt thôi mà" Noh Taeyoon thẹn hoá dỗi.
"Rồi rồi, cảm ơn lòng tốt của mày nha Noh Taeyoon. Chiều nay tao rảnh, mấy giờ?"
Thật ra chiều nay em đổi ca làm ở cửa hàng tiện lợi sang ca trưa, em định chiều sẽ đi đến cô nhi viện thăm các em với mấy dì nhưng thôi vậy, tuần sau em đi cũng được.
"Chiều 6h nha, tao đợi mày trước cổng trường. Tao sợ để mày tự đi một mình rồi tao phải đi tìm trẻ lạc"
"Ok, chiều gặp"
Noh Taeyoon đưa em đến nhà, chào tạm biệt rồi chiếc xe bóng loáng từ từ rời khỏi. Em lên nhà ngủ một giấc để chuẩn bị đi làm. Chỗ làm của em cách trường cũng tầm 30p đi xe bus và cũng tiện đường.
...
Em tới trường thì thấy Noh Taeyoon đã đứng đợi sẵn.
"Nay chờ xe bus hơi lâu, xin lỗi nha"
"Không sao, tao cũng mới tới thôi"
"Ừm, mà sao mày mua nhiều nước vậy?"
Em thấy nó cầm túi nước khoảng 5 6 chai thì hỏi.
"Để đưa cho mấy ảnh lúc chơi xong chứ chi, đây là khúc đắt giá nhất khi đi xem bóng rổ đó con ạ."
Nó nhiệt tình giải thích cho em. Đắt giá nhất hả? Là kiểu như trong phim mà nam chính tập bóng xong, mồ hôi nhễ nhại thì nữ chính đem nước và khăn xuống. Hai người nhìn nhau tình cảm tim bay xung quanh, không khí hường phấn đó ha. Nghĩ tới nổi da gà thiệt chứ.
Hai đứa em tới nơi, thật bất ngờ khi sân bóng cũng khá đông, nam nữ có đủ và trên tay ai cũng cầm 1 chai nước chưa mở nắp. Nhìn là biết luôn lý do.
Noh Taeyoon kéo em ngồi xuống băng ghế gần nhất, rồi nói với em.
"Thấy ai cũng cầm nước không, đang đi săn ước mơ đó. Và ước mơ lớn nhất là Moon Hyunjoon. Khổ nổi ước mơ này chưa từng nhận nước của ai ngoài mấy anh chơi chung trong hội cả"
Em nhìn theo Moon Hyunjoon, đầu gật gù nghe như hiểu như không. Và hình như em thấy Moon Hyunjoon cũng vừa chạm mắt với em.
Hơn một giờ sau, chắc là mọi người tập bóng xong rồi thì Noh Taeyoon nhét một chai nước vào tay em rồi kéo em đến. Nó đưa nước cho Kim Jeonghyeon, Ryu Minseok thì đưa nước cho Lee Minhyung, Jeong Jihoon cũng có nước.
Còn mỗi Moon Hyunjoon vẫn chưa có và hắn đang nhìn em. Em đang suy nghĩ có nên đưa nước cho Moon Hyunjoon hay không. Noh Taeyoon vừa bảo hắn chưa từng nhận nước của ai mà, lỡ không nhận thì quê lắm nên em chỉ biết cúi đầu nhìn chai nước trong tay.
Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên, em ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn cùng với điệu cười có thể gọi là đốn tim.
"Wooje cho anh mượn chai nước được không? Anh hơi khát"
Em như bị thôi miên đưa chai nước trong tay cho Moon Hyunjoon, não còn chưa kịp load thông tin.
"Dạ? Đây ạ"
"Anh cảm ơn"
"Dạ không có gì ạ"
Bầu không khí lại trở nên kì lạ, em không dám nhìn vào mắt hắn trong khi ánh nhìn của người nọ chưa từng rời khỏi em.
Ông trời mang tên Ryu Minseok lại lần nữa lên tiếng giải cứu bầu không khí này, cậu nhìn Minhyung bên cạnh.
"Đi ăn đi, mình đói lắm rồi Minhyung ơi"
Lee Minhyung nghe bạn nói vậy cũng phụ hoạ theo.
"Ừm đi ăn thôi"
"Thôi tụi bây đi ăn đi, anh mày đi ăn với Sanghyukie rồi"
Jeong Jihoon từ chối. Nói rồi vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Choi Wooje cũng định lên tiếng từ chối thì nghe giọng Moon Hyunjoon.
"Wooje cũng đi chung với mọi người nha, chắc em cũng đói rồi"
"Đúng đó, Wooje đi chung luôn nha. Em là bạn của Taeyoon thì cũng là em trai của tụi anh. Đi ăn chung coi như làm quen"
Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói khác lại vang lên, lần này là Ryu Minseok. Mọi người nhiệt tình quá nên em cũng không thể từ chối được nên gật đầu đồng ý.
"Vậy Wooje đi chung xe với anh Hyunjoon được không ạ, Wooje không có đi xe"
Noh Taeyoon nói xong còn quay sang nháy mắt với em một cái. Hành động bán bạn một cách công khai. Nhưng mà cũng hợp lí. Chả lẽ em lại đi chung với hai cặp kia. Nghe là thấy không ổn rồi.
Em đưa mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Moon Hyunjoon thấy em nhìn mình thì gật đầu.
"Ừm, anh chở Wooje"
Mọi người đi lấy xe rồi bắt đầu đi. Noh Taeyoon đương nhiên đi với Kim Jeonghyeon, Ryu Minseok đi với Lee MinHyung. Chỉ có em với Moon Hyunjoon là hơi kì lạ, em thấy hơi ngại.
Moon Hyunjoon mở cửa ghế lái phụ cho em, che đầu sợ em bị đụng trúng. Đợi em ngồi yên ổn trên ghế thì mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Em ngồi bất động như tượng trên xe không dám nhút nhít.
Đột nhiên Moon Hyunjoon rướn người qua chỗ em làm em thót tim. Mặt hắn cách em một khoảng rất gần, em có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Phải thốt lên là đẹp trai đến hại người.
Đều là con trai cao cũng ngang nhau, hắn chỉ cao hơn em vài cm thôi nhưng nhìn hai người lại hoàn toàn đối lập. Em thì gương mặt được nhận xét là baby, mặt tròn má bư. Da trắng nhìn như cục bột di động. Moon Hyunjoon là dân chơi thể thao nên người săn chắc, cơ bắp cứng cáp. Gương mặt góc cạnh sắc bén. Đặt biệt là đôi mắt rất tình, nhìn vào như bị cuốn sâu không lối thoát.
"A...anh định làm gì vậy" Em hỏi hắn với ánh mắt đầy phòng vệ.
Hắn với tay lấy dây an toàn rồi thắt lại cho em, nhìn em, giọng nói mang theo ý cười.
"Thắt dây an toàn cho em. Chứ em nghĩ anh định làm gì, hửm?"
Moon Hyunjoon thấy phản ứng của em thì nổi hứng trêu em. Choi Wooje cảm thấy mặt hơi nóng, quay mặt sang cửa kính tránh ánh mắt của hắn, ho nhẹ.
"D-dạ không có gì ạ"
"A-nh lái xe đi ạ"
Moon Hyunjoon thấy em nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, ý đồ đã được thực hiện nên ngồi thẳng lưng tập trung lái xe. Trên suốt đoạn đường Choi Wooje không dám quay sang nhìn Moon Hyunjoon, mắt lúc nào cũng nhìn thẳng hoặc nhìn sang bên cửa. Moon Hyunjoon cảm thấy hình như trêu em quá làm em nhỏ không dám nhìn hắn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com