1
một đêm lạnh đến thấu xương, giống như bàn tay vô tình chạm phải lớp men của chiếc bát sứ, buốt giá bất ngờ khiến người ta phải rùng mình.
vào lúc trăng còn chưa kịp nguội, choi wooje khoanh tay đứng trước cái ao, chăm chú nhìn mặt nước đen kịt. thỉnh thoảng vài chiếc lá khô trôi ngang qua, vừa là cánh buồm, cũng là chỗ tránh gió của những con bọ nước.
"huyền trì, huyền trì, xin hãy trả lời ta."
///
đêm hè ở làng ô tích ngột ngạt và ẩm thấp, trong làng không có đèn đường. nguồn sáng duy nhất là vầng trăng trên đầu và những đốm sao mờ nhạt thưa thớt như khoảng trắng trên nền mực đen.
choi wooje đã ở đây một tuần. nghĩ đến chuyện đơn kiện chẳng biết bao giờ mới được xét, cậu trằn trọc không tài nào ngủ được. khoác đại chiếc áo khoác, kẹp cuốn sổ dưới nách, anh bước ra khỏi phòng.
dân làng bảo đừng lại gần ao sau vườn nhà họ moon kẻo gặp xui xẻo. nhưng choi wooje vốn là người duy vật, chẳng bao giờ tin vào những lời đồn ma quỷ nhảm nhí ấy.
cậu không có, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có ai để trút nỗi lòng, chi bằng ném hết những ký ức nhục nhã ấy xuống mặt nước tĩnh lặng này.
"nghe nói cái ao tên là huyền trì, vì bất kể ngày hay đêm, mặt nước đều đen láy lạ thường."
choi wooje ngồi xổm bên bờ, ngậm nắp bút máy, mượn chút ánh trăng len qua kẽ lá, sột soạt ghi chép.
"tôi đoán chắc liên quan đến địa chất đặc biệt của làng, đáy ao có lẽ chứa khoáng chất nào đó." cậu viết, rồi khựng lại, đóng nắp bút và đứng lên.
không biết ba mẹ và em gái giờ ra sao. wooje nhắm mắt, hình ảnh gia đình hiện lên. em gái từ lúc cậu bị áp giải đã khóc mãi không dứt, sức khỏe nó kém, liệu giờ có nhớ cậu đến mức đổ bệnh không? ba mẹ thì tóc đã bạc, chạy vạy khắp nơi kêu oan cho con mà vẫn vô vọng.
mảnh giấy phán quyết trắng đen rõ ràng ấy nhẹ tênh mà bóp nghẹt số phận của một con người. nói hoa mỹ hơn là "đi công tác", nói trắng ra là bị lưu đày nơi heo hút, để mặc cậu bị dằn vặt đến khi cả tinh thần lẫn thể xác tàn lụi. choi wooje chỉ là con kiến xấu số bị kẹp chặt.
"tõm."
một hòn đá rơi xuống ao, gợn sóng lan ra. nhìn những vòng nước, wooje càng chán nản khi nhớ đến cảnh ngộ mình.
"huyền trì ơi huyền trì, nếu ngươi thật linh như người ta đồn, xin cho ta biết làm sao rời khỏi nơi này?" cậu lẩm bẩm.
"không cho ngươi biết! hề hề! không cho ngươi biết!" bỗng phía sau vang lên giọng nam kỳ quặc.
wooje dựng tóc gáy, quay phắt lại, chạm mặt với khuôn mặt lạ hoắc.
kẻ ấy nhe răng cười, mặt lem nhem, trong đêm hàm răng trắng toát càng đáng sợ.
"ngươi là ai?!" wooje giấu cuốn sổ vào ngực, lùi một bước.
"ngươi là ai? ngươi là ai? đây là nhà ta!" hắn cười khúc khích đáp, giọng ngọng nghịu, nghe còn non nớt.
wooje toát mồ hôi. người xưa bảo thôn nghèo sinh lưu manh, đêm hôm khuya khoắt, mình là kẻ ngoài làng, chẳng lẽ gặp du côn?
hai ánh mắt đối nhau trong bóng tối: một cảnh giác, một tò mò.
xa xa chợt có tiếng gọi: "hyeonjun! hyeonjun à!! con đó hả?" bà moon cầm đèn dầu run rẩy bước tới.
"bà!" gã kia reo lên, lao về phía ánh đèn ôm chầm lấy bà.
wooje thở phào: hóa ra người quen nhà này. bà cụ tóc bạc tiến lại, dịu dàng bảo: "vào nhà thôi, đây là cháu tôi moon hyeonjun, nãy nó dọa cậu sợ chứ gì, đồng chí choi."
cậu nuốt nước bọt, buông lỏng bản thân, theo họ đi vào nhà. dưới ánh đèn, cậu mới thấy rõ mặt hyeonjun: một cậu trai rất trẻ, tóc rối như tổ quạ, áo vải xanh chắp vá, đôi tất chiếc cao chiếc thấp, chẳng chỗ nào ra dáng tươm tất.
hyeonjun ngồi lên ghế, cho ngón cái vào miệng mút chụt chụt, ánh mắt cũng dán lên choi wooje. nói là nhìn, wooje thấy giống một con thú nhỏ đang quan sát hơn: đôi mắt to đen láy ngây thơ. bỗng anh chỉ cậu kêu to: "đồng chí choi ! hề hề hề đồng chí choi!"
ôi, hóa ra là bị ngốc... choi wooje bóp trán bất lực.
"hyeonjun! bà dặn bao nhiêu lần không được cho tay vào miệng. còn đây là em choi wooje, phải lễ phép!" bà moon mắng yêu, bưng chậu nước ấm lau mặt, lau tay cho cậu.
"em choi wooje! thì ra em là choi wooje! mấy hôm trước anh nghe nói làng có người thành phố tới ở chung, em wooje, anh là moon hyeonjun, đây là bà anh!" hyeonjun ngước đầu qua vai bà, hào hứng vẫy tay.
wooje ngượng nghịu kéo khóe miệng: "chào anh..."
loay hoay mãi, bà mới dỗ cho hyeonjun vào phòng ngủ. choi wooje cũng chúc bà ngủ ngon rồi về phòng mình.
đêm ấy cậu chập chờn mộng mị, ác mộng liên tiếp nối đuôi nhau.
may sáng ra trời nắng đẹp, ánh dương làm lòng người dễ chịu hơn.
bà moon nấu cháo loãng, múc bát đầy cho wooje, vừa hỏi han vừa giải thích chuyện tối qua: "hyeonjun mấy hôm trước leo cây lấy trứng chim thì bị ngã, rách khóe mắt, chảy máu không ngớt. trạm xá băng không xong, chú hai nó phải đưa lên huyện khâu. chú hai ở làng bên, bảo cho nó ở vài hôm, ai dè nửa đêm nó chạy về."
choi wooje vẫn sợ, song gật đầu bảo không sao, nhìn sang hyeonjun: anh vừa húp ngụm cháo đã nhảy dựng như khỉ, bị bỏng kêu oai oái.
thôi, chấp gì người ngốc... cậu vừa buồn cười vừa bất lực, cúi xuống ăn cháo.
cũng đã tới lúc đội giám sát phân công công việc đồng áng cho cậu, một người "có tội", và tù nhân được cải tạo thông qua lao động và thay đổi cách sống của họ, vì vậy họ được gọi là "tù nhân cải tạo lao động".
wooje bản tính bướng bỉnh, điều này khiến cậu càng thêm đau khổ.. cậu đã phải chịu một thảm họa không đáng có vì một vụ án văn chương mà phải chịu tai họa vô cớ, còn bị cấp trên nhắm đến. đẹp đẽ thì gọi là "bảo vệ nhân thân", nhưng cuối cùng thực chất là bị đày tới ô tích nghèo nhất, sắp vào nhà moon bần hàn nhất: một bà lão bảy mươi và chàng thanh niên thiểu năng, còn dám gọi là bảo vệ cậu?
cậu không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng khi nhìn thấy bà cụmộc mạc và hiền từ, nỗi oán giận trong lòng vơi đi quá nửa. Dù sao đã rơi vào cảnh tù tội, trước tiên phải giữ bình tĩnh và thích nghi với cuộc sống hiện tại, ngày tháng còn dài, nhất định cậu sẽ tìm được cơ hội lật ngược tình thế và rửa sạch oan khuất.
"rầm!"
cánh cửa gỗ đột ngột bị đá văng. một người đàn ông trung niên mặt đầy thịt, đầu to tai lớn bước vào, phía sau là một lão già gầy gò đeo kính. cả hai cùng tiến vào nhà. gã mũm mĩm vừa vào cửa đã cất giọng ồm ồm bằng thứ tiếng địa phương: "choi wooje?"
"tôi đây."choi wooje đặt đũa xuống, đứng dậy đối mặt với hai vị khách không mời.
người đàn ông gầy gò đeo kính ghé tai gã mũm mĩm thì thào gì đó, rồi hắng giọng nói với choi wooje, "đồng chí choi wooje, đây là đại đội trưởng làng, trần thạc. từ nay công việc lao động của cậu sẽ do anh ấy phụ trách."
vừa dứt lời, trần thạc đưa mắt nhìn choi wooje từ đầu đến chân, khinh khỉnh cười nhạt hai tiếng, rồi quay sang người đàn ông gầy nói: "cái thằng mặt trắng này trông ẻo lả thế, lát nữa ngã lăn ra chết giữa đồng thì làm sao hả, bí thư vương?"
bí thư vương nghe xong liền khéo léo nịnh nọt trần thạc: "không đâu, không đâu! được làm việc cho đại đội trưởng thạc là vinh dự vô bờ bến! chúng ta luôn tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo, đương nhiên sẽ không làm khó một trí thức như cậu wooje đây!" trần thạc nghe vậy cười ha hả, dường như rất hài lòng với những lời tâng bốc ấy.
choi wooje cắn chặt răng, móng tay bấm vào da thịt. cậu rơi vào hoàn cảnh này, một phần là do bí thư vương. nhưng giờ đây, người này lại được phái đến để giám sát cậu, quyền lực nằm trong tay hắn, dù tức giận đến đâu, anh cũng chỉ có thể chịu đựng.
"đội trưởng trần thạc, bí thư vương, chúng ta đi thôi." choi wooje cố gắng kìm nén cảm xúc, lên tiếng.
"không được bắt nạt em wooje!"
moon hyeonjun, nãy giờ im lặng, đột nhiên chạy tới, dang hai tay che chắn trước mặt choi wooje. dù không hiểu hai người lớn đang nói gì, anh vẫn cảm nhận được sự vô lương thiện từ giọng điệu của họ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt lộ vẻ nghiêm túc và cương quyết.
"ôi chà, thằng ngốc nhà họ moon lại muốn ăn đòn à? chuyện lần trước ăn cắp trứng ngỗng nhà tao, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"
trần thạc lạnh lùng hừ một tiếng đầy ác ý, khiến bà cụ hoảng hốt vội kéo hyeonjun sang một bên, liên tục xin lỗi. ai mà dám gây chuyện với tên ác bá trong làng này chứ!
///
cánh đồng ngô bát ngát như một biển vàng mênh mông. choi wooje một mình bẻ ngô, bỏ vào sọt sau lưng, rồi vận chuyển ra khoảng đất trống ở quảng trường. vài chuyến đi về, áo quần cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
đột nhiên, trong cánh đồng ngô vang lên tiếng sột soạt. choi wooje nhìn theo âm thanh, phát hiện ra là moon hyeonjun. anh ta mồ hôi đầy ắp trên mặt, không biết đã đến từ bao giờ, đang chăm chỉ bẻ ngô.
anh ta đến giúp mình sao? choi wooje dừng tay, bước tới hỏi: "anh làm gì ở đây?"
"giúp em wooje chứ gì, thế này em sẽ được về sớm hôm nay!" moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ.
choi wooje sững người, khoanh tay trước ngực, nhìn anh với chút cảnh giác: "anh bao nhiêu tuổi?"
"hai mươi hai!"
anh ta nhìn chỉ như mới mười tám mười chín tuổi. choi wooje không có thiện cảm hay kiên nhẫn với cậu nhóc ngốc này, nhưng thấy anh thật lòng ra sức giúp đỡ, cậu vẫn dịu giọng: "anh không cần giúp tôi đâu, về với bà anh đi. sức người thành phố cũng không tệ như các anh nghĩ đâu."
moon hyeonjun không nghe rõ. anh vừa chất đầy một sọt ngô, bước về phía này, nhưng bị một cục đất trên bờ ruộng làm vấp chân, suýt ngã.
may mà choi wooje kịp thời đỡ lấy hai cánh tay của hyeonjun. vài bắp ngô vì cú va chạm mà nghiêng ngả, rơi từ sọt xuống đất.
hai người đứng sát gần nhau, hàng mi đen dày của moon hyeonjun như đám cỏ rậm, bên dưới là đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cậu. choi wooje hơi mất tự nhiên, nghiêng mặt đi: "sao vậy, mặt tôi có gì à?"
"em wooje, em đẹp trai thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com