10 (H)
choi wooje khóc một lúc, rồi khịt khịt mũi, ngẩng đầu khỏi ngực anh, ngước mắt nhìn. đôi mắt và chóp mũi cậu đỏ hoe, gương mặt thanh tú với những đường nét sâu và rõ, tựa như tượng đá hy lạp cổ. lúc này, khuôn mặt ấy như phủ lên một lớp phấn hồng trên nền thạch cao trắng muốt, pho tượng ấy bỗng có sự sống, hiện ra ngập tràn dịu dàng.
đẹp quá... sao trên đời lại có người đẹp đến thế... anh nhìn chằm chằm vào hàng mi dày, đen và ướt của cậu, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một ý nghĩ ấy. nhịp tim anh dần tăng lên theo nhiệt độ cơ thể, lồng ngực cậu đang dán sát vào bụng dưới của anh, khiến một loại khát vọng mơ hồ bỗng cháy lên hừng hực. thứ cảm giác ấy ập đến quá nhanh, khiến anh rối loạn hơi thở, lòng dạ rối bời.
"wooje, đừng khóc nữa mà... em mà khóc là anh cũng đau theo đó..." anh có chút tủi thân, một tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt và mấy sợi tóc ướt dính trên mi của cậu.
nghe đến đó, choi wooje cuối cùng cũng ngừng khóc. cậu buông vòng tay đang ôm eo anh ra, cúi đầu lau khóe mắt, khẽ đáp:
"ừm."
hôm nay choi wooje mới nhận ra đám người vương nhiễm còn tệ hại hơn cậu tưởng. cậu đưa tay sờ lên cánh tay bị bó bột của anh, trong lòng cũng đau nhói. thương gân động cốt trăm ngày, anh vì bảo vệ cậu mà bị thương.
"chúng ta sắp có tin tốt rồi." khi cậu nói ra chữ "chúng ta", chính cậu cũng hơi sững người. trong quãng thời gian hoạn nạn có nhau ấy, cả hai gần gũi như người thân ruột thịt. vậy nên, ngoài việc nghĩ về tương lai sau khi mình được giải thoát khỏi kiếp sống lưu đày, cậu còn suy nghĩ một điều khác: bà đã gửi gắm anh cho cậu. đến khi rời làng ô tích, liệu anh có bằng lòng buông bỏ tất cả để đi cùng cậu không?
thấy choi wooje cuối cùng cũng ngừng khóc, anh mới dần thả lỏng.
"nếu không có em wooje, chắc anh cũng sống không nổi tới giờ đâu..." anh cúi đầu, khẽ nói.
tim choi wooje vốn đã đau, nghe câu này càng thêm thắt lại. vì thân phận đặc biệt của cậu, cậu luôn cố gắng sống kín đáo, làm việc chăm chỉ, tránh phiền lụy cho bà cháu nhà anh. những lúc bị dân làng ức hiếp, anh đều xông ra che chắn cho bà và cậu. anh từng bị đánh bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng dám nghĩ tới. nếu không có anh, cuộc sống của bà và anh chắc chắn còn khốn khó hơn gấp bội.
nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng choi wooje mới vơi đi được chút ít. may mà cậu là người lạc quan, mạnh mẽ. trải qua bao sóng gió, trong mắt anh, cậu vẫn là một người vững vàng, đáng tin. choi wooje tin rằng, với những chứng cứ mình đang có, cuối cùng chính nghĩa sẽ đứng về phía họ.
"nói chuyện sống chết gì đó, trẻ con đừng có ăn nói linh tinh!" cậu bật cười nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu anh. tóc anh giờ đã dài ra kha khá, từng sợi lùa vào kẽ tay cậu, mát mịn như tơ.
"anh không phải con nít. wooje, anh, anh..." anh chộp lấy tay cậu, cụp mắt nói. đôi mắt anh đen thẫm như vực sâu không đáy, giọng nói lại chắc nịch mà có phần oán thán. tại sao cậu cứ mãi xem anh là trẻ con? dù một tay bị thương, tay còn lại của anh vẫn đủ sức dễ dàng giữ chặt cậu.
lại là ánh mắt ấy. anh dựa dẫm và yêu thương cậu, nhưng choi wooje vẫn chẳng hiểu vì sao cậu lại sợ hãi trước thứ tình cảm đó. cậu làm việc gì cũng bình tĩnh, đâu ra đấy, duy chỉ trong chuyện tình cảm, lại là một gã lính mới lóng ngóng, là một kẻ hèn nhát hay trốn chạy.
"hyeonjun à..."
khuôn mặt trẻ trung tuấn tú cứ thế tiến sát lại gần choi wooje. tim cậu đập thình thịch, cậu nín thở, từ từ nhắm mắt lại.
chỉ còn chưa đến nửa phân nữa là môi chạm môi, anh bỗng khựng lại, lùi một bước rồi nói:
"chết rồi! nước trong bếp sắp cạn!"
cậu ngẩn ra hai giây, chớp mắt. bên tai đã nghe tiếng củi cháy lách tách ngoài cửa, trong không khí bắt đầu nồng lên mùi khét.
"anh vừa đun nước à?" cậu quay sang hỏi anh.
anh lúc này đã chạy ra cửa, ngoái lại cười ngốc nghếch:
"suýt nữa quên mất, anh chuẩn bị nước nóng để tắm chút mà."
trên người anh phủ đầy bụi, áo quần rách tả tơi, ban chiều bị đánh đến lăn lộn mấy vòng dưới đất. máu, mồ hôi và bụi đất khô lại khiến da dẻ ngứa ngáy không chịu nổi, buộc phải rửa ráy sơ qua.
"đợi đã, để em làm cho, tay anh thế kia cơ mà." cậu lảo đảo đi tới, vết thương nơi mắt cá tuy đã đỡ hơn sau hai lần đắp thuốc hồ vĩ mộc, nhưng vẫn còn đau, mỗi bước đều khó khăn.
///
CẢNH BÁO 18+
choi wooje theo moon hyeonjun đến nhà bếp, trong nồi nước sôi sùng sục bốc lên hơi nóng.
"trời tối rồi thì đừng ra nhà vệ sinh ngoài kia nữa, cứ tắm ở đây đi, cởi quần áo ra trước đã." choi wooje nói với moon hyeonjun, vừa nhanh nhẹn múc nước từ nồi vào thùng tắm bên cạnh.
múc xong nước, quay lại mới phát hiện áo của moon hyeonjun cởi được nửa chừng thì bị kẹt, cả đầu bị mắc trong áo, tay áo vướng vào cánh tay bị thương, còn bàn tay lành lặn thì loay hoay không nắm được mép áo, vung vẫy lung tung trong không khí.
"ư ư, em wooje, anh bị kẹt rồi, không thấy gì hết..." moon hyeonjun bị mắc kẹt trong áo, giãy giụa thành một cục, phát ra những tiếng ậm ừ mơ hồ. choi wooje thấy bộ dạng này của anh không nhịn được cười phá lên, quên mất tay anh không tiện.
choi wooje bước tới giúp anh cởi áo ra. làn da cậu trai trắng trẻo, cơ bắp săn chắc do làm nông quanh năm hiện ra, trông rất vui mắt.
choi wooje pha thêm nước lạnh vào thùng, thử nhiệt độ, không nóng không lạnh, vừa vặn. "hyeonjun, qua đây đi" choi wooje đặt muôi nước sang một bên, quay sang gọi moon hyeonjun, nhưng thấy cậu đứng yên bất động.
"sao thế?"
"quần... quần vẫn chưa cởi." moon hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn choi wooje.
"anh..." choi wooje nghĩ thôi thì giúp người giúp đến cùng, đưa phật thì phải đưa tới tây phương.
cậu bước đến bên moon hyeonjun, ngón tay cái móc vào mép quần, ánh mắt vô thức lướt qua thân trên trần trụi của anh: có cơ bụng, sáu múi hẳn hoi. đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, choi wooje thầm nhủ dù sao cũng đều là con trai, chẳng có gì ngại ngùng... không sao đâu...
khi cởi quần lót, choi wooje ngoảnh mặt đi, gò má và vành tai lặng lẽ ửng hồng.
moon hyeonjun thì vô tư bước vào chậu tắm, thứ dưới thân anh đung đưa, choi wooje không nhìn rõ nhưng cũng cảm nhận được kích cỡ không nhỏ...
"xoạt!" nước trong thùng dâng lên do sức nặng, tràn ra ngoài, vương vãi trên sàn. moon hyeonjun ngâm mình trong nước, nở nụ cười ngốc nghếch với choi wooje: "cảm ơn em wooje!"
"cẩn thận tay!" choi wooje bước tới nâng cánh tay bị thương của moon hyeonjun lên, dùng khăn lau người cho anh.
choi wooje lần đầu tiên nhìn rõ lưng moon hyeonjun ở cự ly gần, mặt lưng rộng rãi nhưng không bằng phẳng, đầy những vết sẹo nhỏ và dấu vết cũ.
xà phòng tạo bọt, được xoa lên lưng rộng của anh, rồi đến ngực và bụng, tay choi wooje linh hoạt, động tác tập trung, tóc mái và lông mi ướt át vì hơi nước từ thùng, gương mặt trong làn hơi nước mịt mờ càng thêm phần dịu dàng.
"em wooje đẹp trai quá..." moon hyeonjun ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt choi wooje, nói một cách mê mẩn.
"xong rồi, đừng nghịch bọt nữa, lau người khô đi rồi mặc tạm đồ ngủ của em." choi wooje không để ý, đặt bộ đồ ngủ gấp gọn gàng bên cạnh moon hyeonjun.
lau người xong cho moon hyeonjun, choi wooje cũng dùng chút nước nóng còn lại lau qua người, dọn dẹp nhà bếp xong thì định quay về phòng mình.
choi wooje cầm đèn dầu, lần mò theo tường đi về phòng. bỗng một bóng người trong bóng tối nhanh chóng áp sát, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
"anh làm gì thế? làm giật cả mình."
"wooje à, anh khó chịu." giọng moon hyeonjun khác hẳn bình thường, khàn khàn, mang chút dục vọng quyến luyến.
lúc ở trong phòng ôm choi wooje, dưới thân moon hyeonjun đã có phản ứng, huống chi sau đó choi wooje còn giúp anh cởi đồ, tắm rửa, tay cậu lướt qua từng tấc da thịt như đang trêu chọc... anh nhẫn nhịn đến mức đầu óc muốn nổ tung.
vì là choi wooje, nên anh mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy, trên người còn mặc đồ ngủ của em wooje, thơm nức mùi hương cơ thể của wooje. như thể wooje đang ở trong cơ thể anh...
"dưới này khó chịu quá, anh..." hơi thở nóng bỏng của moon hyeonjun phả vào tai choi wooje, làm đỏ cả vùng da xung quanh.
đầu óc choi wooje trống rỗng, muốn đẩy moon hyeonjun ra nhưng phát hiện cơ thể mình đã mềm nhũn như nước.
"em wooje, anh bị bệnh rồi hay sao ý, giúp anh với..." cách lớp quần ngủ vẫn cảm nhận được vật cứng dài đang cọ vào đùi mình. còn moon hyeonjun thì dính chặt vào gáy và tai choi wooje, hôn loạn xạ, tay không yên phận xoa nắn eo cậu.
"hyeonjun, ngoan ngoãn nghe lời."
"vâng, anh nghe lời em wooje."
choi wooje quay lại đối mặt moon hyeonjun, một tay ôm cổ anh, tay kia cẩn thận tránh cánh tay bị thương, chậm rãi đưa xuống dưới. rõ ràng moon hyeonjun đã cương cứng lâu, anh hoàn toàn mù tịt về chuyện tình dục, phản ứng đầu tiên với điều chưa biết là sợ hãi và hoang mang.
vì thế cũng không thấy bị xúc phạm, thái độ của choi wooje với moon hyeonjun đã không còn như trước, giờ đây là sự dịu dàng gần như nuông chiều.
tay nhẹ nhàng luồn vào quần ngủ của anh, choi wooje hạ giọng: "để em."
moon hyeonjun không mặc quần lót, dương vật ngẩng cao, như mũi tên sẵn sàng bắn. choi wooje đỏ mặt, nắm lấy dương vật anh, bắt đầu vuốt lên xuống.
khoảnh khắc ngón tay mát lạnh của choi wooje chạm vào dương vật, moon hyeonjun cảm thấy khoái cảm mạnh mẽ xộc thẳng lên đỉnh đầu. trước đây khi cương, anh chỉ tùy tiện vuốt vài cái cho xong, cảm thấy phản ứng cơ thể thật phiền phức, nhưng giờ có người khác làm cho mình, lại là em wooje mà mình thích, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
tay của choi wooje gần như bị dương vật nóng rực của anh làm bỏng, nghĩ thầm sao lại cứng và nóng thế này, khi vuốt, lông ở gốc cứ cọ vào cổ tay, gân xanh và nếp gấp trên thân dương vật không mịn màng, bị ngón tay thô ráp xoa qua xoa lại, khiến khoái cảm tăng gấp bội.
"ha... em wooje ơi... anh..." vành mắt moon hyeonjun đỏ như bị lửa thiêu, hơi thở nặng nề xen lẫn âm điệu phấn khích, anh như chú cún con cọ vào tóc mái, tai, má của choi wooje, hôn liên tục lên cằm và môi anh.
choi wooje cũng khẽ thở dốc, môi hé ra trong bóng tối đáp lại nhiệt tình của moon hyeonjun. động tác tay anh càng lúc càng nhanh, ngón cái xoa nắn đầu dương vật, cảm nhận nó rõ ràng phình to hơn. đầu khấc rỉ ra chất lỏng trong suốt, bị vuốt đến ướt thân dương vật, phát ra âm thanh nhớp nháp.
"hyeonjun..." choi wooje không ngừng gọi tên moon hyeonjun, tay vuốt ve, thần kinh cũng hưng phấn theo, người vốn quy củ như anh hôm nay làm điều vượt rào, không ghét bỏ, ngược lại còn thấy kích thích tột độ.
đầu moon hyeonjun tựa vào xương quai xanh của choi wooje, dưới thân phối hợp với động tác tay anh, khó nhịn mà đẩy lên vài cái, đưa dương vật vào lòng bàn tay cậu. "wooje à, thoải mái quá, thích quá~"
khi choi wooje lại dùng ngón tay xoa qua đầu khấc, moon hyeonjun đỏ mắt, xuất tinh luôn trong tay cậu.
"wooje ơi, anh thích em chết đi được..." moon hyeonjun thở hổn hển đầy xúc động, choi wooje không nói gì, anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hôn mạnh vài cái, tinh dịch trắng đục bắn ra nhiều, dính đầy tay choi wooje.
đầu ngón tay choi wooje nhỏ giọt tinh dịch, lòng bàn tay và mu bàn tay lấp lánh nước, khiến bàn tay xinh đẹp này trông vừa gợi tình vừa dâm đãng. lấy khăn giấy lau cho moon hyeonjun, choi wooje đỏ mặt đi rửa tay.
dương vật moon hyeonjun đã mềm, anh mặc lại quần, lại dính lấy choi wooje, líu lo bên tai: "wooje à, người em cũng nóng thế..."
"mau đi ngủ đi." choi wooje cũng có phản ứng, nhưng cậu kiềm chế, mang chút ngại ngùng kiên nhẫn đẩy moon hyeonjun vào phòng anh.
///
choi wooje đêm đó mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ moon hyeonjun cười ngốc nghếch với cậu, nói muốn kết hôn với cậu hay gì đó. choi wooje chưa kịp trả lời thì đã tỉnh dậy.
nghĩ đến cảnh tượng tối qua, tim cậu đập nhanh, mặt đỏ bừng. ánh nắng buổi sớm rải vào phòng, ấm áp và dễ chịu, dường như đã lâu rồi không gặp thời tiết đẹp như vậy.
choi wooje rời giường, kẹp bút ghi âm vào vỏ bìa cuốn sổ có hình chim diệc trắng, rồi cho cả hai vào túi giấy. hôm qua khi bị vương nhiễm thẩm vấn, nhờ biểu hiện làm việc tốt trong làng, cậu được đặc cách vào thành phố thăm người thân một lần trong tháng này.
và cậu định nhân cơ hội này tìm cách gửi túi giấy đến tòa, đây là cơ hội duy nhất hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com