Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

vào đêm đầu tháng mười hai, nhiệt độ chỉ khoảng mười độ, cuối năm trời rét, trên đường vắng tanh, người đi đường đều quấn mình như bánh chưng, vội vã về nhà. đêm lạnh lẽo, ánh trăng như que kem bị đông cứng, nếu thiên cẩu cắn một miếng, chắc cũng rụng răng vì lạnh.

(p/s: trong truyền thuyết dân gian, thiên cẩu là một con chó lớn trên trời, có thể nuốt mặt trăng hoặc mặt trời, gây ra hiện tượng nhật thực hoặc nguyệt thực.

khi xảy ra nhật/nguyệt thực, người xưa tin là thiên cẩu đang ăn mặt trăng/mặt trời nên thường gõ chiêng, trống, nồi niêu để xua đuổi nó đi.)

moon hyeonjun quanh năm chỉ có vài bộ quần áo, bộ duy nhất giữ ấm tốt là chiếc áo khoác lông vịt màu xanh nước biển của cha anh để lại. mặc chiếc áo này, tay áo hơi dài, bên trong rộng thùng thình, không cản nổi gió lạnh lùa vào, trông như đứa trẻ lén mặc đồ người lớn, có chút lạc lõng.

moon hyeonjun đứng ở cổng sân, kéo áo len ở eo choi wooje, nghịch sợi len ngắn ngủn, lo lắng hỏi: "wooje, thật sự không cho anh đi cùng em được sao?"

sau khi hỏi cùng câu hỏi cả chục lần, choi wooje cũng đáp lần thứ mười: "hyeonjun, tay anh còn đang bị thương, đi cùng sẽ bất tiện, anh ở nhà với bà là được rồi. em không muốn anh bị cuốn vào nữa, được không?"

choi wooje đưa tay chạm vào bàn tay bó bột của moon hyeonjun, nhét nó vào trong áo khoác: "chỉ cần đưa được đồ ra ngoài là ổn, nếu em bị phát hiện, cùng lắm bị giam lỏng một ngày."

moon hyeonjun lưu luyến buông vạt áo, cọ đầu vào hõm cổ choi wooje: "vậy anh sẽ đứng đây, đợi em về."

"đừng đợi em, đi ngủ đi." choi wooje vừa nói vừa chỉnh lại lông trên mũ áo khoác của moon hyeonjun bị gió thổi lệch, đẩy anh vào nhà.

bên bờ huyền trì vang lên tiếng vó ngựa, đó là ám hiệu huệ chi đã định, xe ngựa nhà cô đã dừng sẵn bên ao chờ.

bà nội moon tối nay cũng khó ngủ, moon hyeonjun đỡ tay bà ra sân, nhìn choi wooje lên xe ngựa nhà huệ chi. xe lăn bánh, bụi cuốn theo tan vào bóng đêm, rèm xe buông xuống, hướng về cổng làng.

///

choi wooje lên xe ngựa mới phát hiện người cầm cương lại là chồng huệ chi, lão lý. lão lý thực ra không quá già, khoảng bốn mươi, đang độ trung niên, nhưng vì quanh năm buôn bán rong ruổi, lại ít nói cười nên trông già dặn hơn tuổi.

"lý... ông lý." choi wooje ngồi trong xe, lúng túng và bất ngờ khiến cậu chần chừ hồi lâu mới chào lão lý. người kia đáp lại kiểu cứng rắn: "gọi lão lý là được."

không biết huệ chi đã thuyết phục chồng thế nào, mạo hiểm chịu liên đới để giúp một tội nhân xa lạ. đổi lại là người khác, chắc chẳng ai chịu, thậm chí còn trách vợ mình.

"đừng nghĩ nhiều, ta làm vậy chỉ vì con ta." giọng lão lý lạnh băng, như mũi băng đâm tan nghi ngờ của choi wooje. phòng họa từ trước, tránh nạn vô hình. hẳn gia đình huệ chi cũng biết rõ sự thối nát của tầng lớp quản lý làng ô tích. lão lý lăn lộn giang hồ nửa đời, nhìn thấu mọi thứ, dĩ nhiên muốn đứa con mới sinh có môi trường sống tốt.

thương cha mẹ xót con, choi wooje im lặng. cậu cũng không muốn thế hệ mới phải chịu đựng nỗi đau như cậu, moon hyeonjun hay dân làng ô tích.

"thầy choi, cậu lạnh không? cầm cái này sưởi đi." huệ chi phá vỡ bầu không khí nặng nề, đưa cho choi wooje một túi sưởi nhỏ.

huệ chi cười cong mắt, má hồng như quả hồng chín vì lạnh, hơi thở bốc khói trắng, cô ôm đứa bé trong tã lắc nhẹ, hát ru khe khẽ.

"không sao." choi wooje xoa tay, liếc thấy đứa bé trắng hồng trong lòng huệ chi, bất giác trợn mắt: "sao cô mang cả con theo? trời lạnh thế này."

"không sao, lát nữa bọn tôi có chỗ nghỉ chân. chị tôi ở phía đông huyện thành, xe ngựa hai tiếng là tới. đưa cậu vào thành xong, tiện thể thăm người thân. còn hơn tháng nữa là tết, gặp gỡ họ hàng cũng tốt." huệ chi vỗ nhẹ đứa bé, nói với choi wooje.

"cảm ơn... thật sự cảm ơn." choi wooje mũi cay cay, nhớ gia đình da diết. trời lạnh thế này, mẹ có đan thêm mấy cái áo len sặc sỡ không? hộp kẹo ngậm ho lần trước mang cho bố đã ăn hết chưa? em gái có ngoan ngoãn đọc hết sách trong tủ không?

huệ chi cười với choi wooje: "không có gì, cậu là người nhà của hyeonjun, đừng khách sáo."

huệ chi và moon hyeonjun từ nhỏ thân thiết như chị em, sau khi anh bị bệnh, thiếu cảm giác an toàn, coi huệ chi như chị gái ruột, và cô cũng chăm sóc anh chu đáo. thời gian làm việc ở làng, huệ chi âm thầm quan sát choi wooje, thấy cậu quả là người kiên cường mà ôn hòa.

moon hyeonjun tin cậy cậu cũng là điều dễ hiểu.

choi wooje mỉm cười cảm kích, nhận túi sưởi, hơi ấm từ lòng bàn tay lan khắp người, như ngâm trong nước ấm dễ chịu.

vén rèm cửa xe nhìn lên, bầu trời xanh thẳm lơ lửng vài ngôi sao cô đơn, gió lạnh thổi qua như muốn làm chúng rơi xuống.

đột nhiên, phía trước lóe ánh sáng cam ấm, kèm theo tiếng xì xào. choi wooje thò đầu nhìn cẩn thận, lập tức buông rèm, ngã ngồi vào xe.

"phía trước có người."

huệ chi nghe xong, lập tức nhíu mày căng thẳng, nói với choi wooje: "thầy choi, cậu ở yên trong xe, đừng nhúc nhích."

"ông xã, phía trước có chuyện gì vậy?" huệ chi thò nửa người ra hỏi lão lý, gió thổi tóc mái cô rối bù.

xe ngựa chậm lại, bánh xe lăn kêu trầm trầm. lão lý ngồi thẳng, nghiêm giọng nhìn phía trước: "hỏng rồi, gặp đám kiểm tra cổng làng, hình như là trần thạc."

đám người cầm đuốc bước chân lộn xộn, lảo đảo tiến đến, như say rượu.

"chán thật, sao lại đúng tối nay." lão lý nắm chặt roi ngựa, mặt nghiêm trọng càu nhàu. rơm bị lửa cháy, kêu lách tách trong không khí. tiếng bước chân đám người càng gần, choi wooje nép sát vách xe, căng thẳng nuốt nước bọt.

"xe phía trước, xuống kiểm tra, ợ!" trần thạc say khướt gào lên, đánh ợ, tên đàn em khoác áo cho hắn.

"cuối năm, ra vào làng phải kiểm tra, xuống hết đi!" tên đàn em đến gần xe, vung tay ra hiệu lão lý xuống.

choi wooje lấy bọc chứng cứ từ ngực, chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. huệ chi chạm nhẹ cánh tay cậu, thì thầm: "đưa đồ đây nhanh."

cô nhận bọc giấy từ choi wooje, nhét vào tã em bé, lấy thêm tấm chăn hoa quấn chặt, không để lộ dấu vết.

"đội trưởng thạc, khuya thế này sao chưa nghỉ?" lão lý dừng xe, bước đến chào hỏi đám người, giọng sang sảng.

"kiểm, kiểm tra thường lệ!" mặt trần thạc đầy thịt, đỏ như gan heo vì say, hơi rượu nồng nặc quát lão lý.

huệ chi bế bé xuống xe, cười lấy lòng: "đội trưởng thạc đúng là tận tâm với làng ô tích, khuya thế này còn làm việc. anh xem, ba người nhà tôi tranh thủ đường vắng đêm khuya để đi, gần tết rồi, lâu lắm chưa gặp người thân ở thành..."

trần thạc nheo mắt xoa cằm, lời tâng bốc nghe riết đã chai lỗ tai, nhưng từ miệng cô gái trẻ lại dễ lọt tai hơn."ừ, kiểm tra xe xem có đồ cấm không."

trần thạc lướt qua huệ chi, ra lệnh cho hai tên đàn em.

"vâng, đội trưởng!"

kiểm tra gì chứ, chỉ là cướp ít tiền lộ phí hay đồ giá trị. trần thạc vừa ra lệnh, lão lý cắt ngang: "đội trưởng trần, con tôi vừa ru ngủ, thông cảm, cho chúng tôi qua đi."

một bao thuốc lá đỏ lấp lánh được nhét vào tay trần thạc. hắn nhìn kỹ hộp vuông dưới ánh đuốc: thuốc lá nhà máy ô cương nổi tiếng, giá không rẻ.

"tiệc đầy tháng lần trước anh không đến được, tôi để dành cho anh bao thuốc mừng..." lão lý cười gượng, ghé sát tai trần thạc. lão lý là nông dân khá giả trong làng, có chút tiếng nói với thế hệ trẻ.

trần thạc sành sỏi, lật bao thuốc xem, thích thú nhe răng vàng, cười lớn với đám đàn em: "hê, đồ xịn! tối nay anh em ta phê một bữa!"

đám đông cười ầm ĩ, đứa bé trong tã giật mình, ngọ nguậy bất an, tiếng khóc líu lo dần to lên.

trần thạc liếc vào xe, nhìn đứa bé, nói với đàn em: "đi thôi, về hút món hàng xịn này." choi wooje trong xe nghe vậy, dây thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh.

"đội trưởng trần, khoan! trong xe còn người!"

huệ chi siết chặt tay bế bé, mồ hôi lạnh tuôn ra. một gã trẻ lực lưỡng lôi choi wooje ra như xách gà, thô bạo đẩy cậu ra trước đám đông: "từ nãy thấy động tĩnh trong xe, biết ngay không chỉ một người, quả nhiên bắt được! lén lút trốn trong xe người khác làm gì?"

choi wooje không biết mình bị lộ thế nào, đứng không vững trước trần thạc, đối diện đôi mắt đục ngầu độc ác, cậu siết chặt vạt áo, hít sâu, đầu óc hỗn loạn, xong đời rồi.

"choi wooje? khuya khoắt, chạy ra ngoài làm gì? giấy phép đặc cách đâu phải hôm nay?"

trần thạc gằn giọng, hơi rượu phả vào mặt choi wooje, khiến cậu buồn nôn.mặt choi wooje trắng bệch, còn hai ngày nữa mới đến ngày đặc cách, hôm nay tự ý rời làng là vi phạm quy định, đáng lẽ phải bị giam.

"tại hôm nay nghe chi bộ làng bảo mẹ tui gửi một bọc quần áo, nhưng phải ra bưu điện huyện lấy. tui sốt ruột, may gặp nhà huệ chi cùng đường, nên họ cho tui đi nhờ."

"tui đâu dám chạy lung tung, chỉ định lấy bọc xong mai về ngay." choi wooje bịa chuyện, lý do đầy sơ hở, cậu không chắc, mà trần thạc rõ ràng không phải tay vừa.

"lấy quần áo? hừ, sao không nhờ người lấy hộ?" trần thạc mở bao thuốc, ngậm một điếu, tên đàn em nhanh nhảu châm lửa, mắt lườm lườm, thèm thuồng bao thuốc.

choi wooje kìm nỗi sợ, cố làm tim đập chậm lại: "đội trưởng trần, anh không biết, mỗi lần mẹ tui gửi đồ là gọi điện cho tui. nếu tui không tự đi, không nghe được giọng mẹ, tui đã lâu lắm chưa..."

choi wooje nói rồi đưa tay quệt hai hàng nước mắt, khóc trông như hoa lê đẫm mưa, ai thấy cũng động lòng thương.

trần thạc nhíu mày, gã thô lỗ như hắn khinh mấy tên "mặt trắng" như choi wooje. dù cậu làm việc ở đội một chẳng sai sót, cần mẫn hoàn thành chỉ tiêu, khiến trần thạc chẳng có cớ bắt bẻ.

có lẽ thấy choi wooje khóc, nhớ đến mẹ mình đã mất nhiều năm, trần thạc hơi động lòng, nhưng không dễ tin cậu.

"mấy người, lục soát hắn." trần thạc ra lệnh, đám đàn em xông lên, sờ mó từ đầu đến chân, thậm chí cả đế giày của choi wooje. cậu chịu đựng ghê tởm và nhục nhã, đứng thẳng lưng, gió lạnh thổi khô nước mắt ở khóe mắt, vợ chồng huệ chi nhìn cảnh này cũng toát mồ hôi hộ.

"đại ca, không thấy gì!" một tên đàn em báo.

trần thạc nghi hoặc liếc choi wooje, định mở miệng thì huệ chi ngắt lời: "đội trưởng trần, trời lạnh thế này, anh em làm việc vất vả, có gì về làng nói. cho chúng tôi đi tiếp, không con bé cảm lạnh mất."

đứa bé trong tã khóc suốt, tiếng khóc non nớt vang rõ trong đêm tĩnh. nhìn mặt huệ chi đỏ vì lạnh và đám đàn em run rẩy, trần thạc khoát tay: "ba người nhà cô đi tiếp đi, choi wooje cút về làng."

không rõ trần thạc có tin chuyện lấy bọc của choi wooje không, nhưng dù sao hắn cũng không thả cậu ra khỏi làng. choi wooje lén nhìn huệ chi, cô vỗ tã em bé, dùng môi nói với cậu: "yên tâm."

chứng cứ của cậu giấu trong tã đứa bé, được huệ chi ôm chặt. cô lên xe, lão lý quất roi vào mông ngựa, ngựa phi nước đại, xe nhanh chóng khuất trong bụi mù và bóng đêm.

"anh em, về thôi."

trần thạc vỗ bụng, được đàn em vây quanh, dẫn choi wooje về làng. may mà hôm nay gặp trần thạc say rượu, nếu là vương nhiễm... hậu quả không tưởng nổi.

choi wooje nuốt nước bọt, mãi đến khi vào sân nhà họ moon mới thở phào. trong nhà đèn còn sáng, cậu biết moon hyeonjun và bà nội moon chưa ngủ, đang ngóng cậu về. lòng ấm áp, choi wooje tin rằng sau khi huệ chi gửi chứng cứ đi, công lý sẽ đến.

gõ nhẹ cửa gỗ nhà họ moon, choi wooje vô tình thấy trên bậu cửa sổ phòng bà nội moon, từ lúc nào có đặt một chậu mẫu đơn.

giữa tháng mười hai, chậu mẫu đơn đón gió lạnh kiêu hãnh vươn mình, hoa rực rỡ giữa cành lá sum suê, như gửi gắm hy vọng về tin tốt từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com