Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

tối qua trần thạc say bí tỉ, về đến nơi chia bao thuốc lá mừng với đám đàn em rồi giải tán, quên béng chuyện choi wooje. tại sao trần thạc không báo với vương nhiễm về việc cậu lén ra khỏi làng, choi wooje nghĩ có lẽ vì hắn và bí thư vương đều tâm tư rối loạn, đã không hòa hợp từ lâu. sự hợp tác giữa kẻ ác và tiểu nhân chỉ là trò chơi đôi bên cùng lợi, họ chẳng để tâm nhiều đến cậu, còn thấy giám sát cậu tốn thời gian sức lực.

một ngày trôi qua yên bình. đến ngày đặc cách, choi wooje trong phòng thu dọn đồ đạc, khóe mắt thấy moon hyeonjun tựa khung cửa nhìn mình.

moon hyeonjun trông rất buồn. lúc ngủ, nửa đầu bên phải bị ép cả đêm, tóc bên đó dựng lên như lá chuối, quầng thâm dưới mắt đen sì, trông như gấu trúc lớn.

"sao thế, hyeonjun?" choi wooje chỉ mặc áo len mềm, đứng cạnh giường hỏi, dáng người mảnh khảnh. moon hyeonjun bất chợt muốn ôm cậu, và anh làm thật.

cơ thể ấm áp của anh siết chặt choi wooje, bàn tay lành lặn đặt lên bụng cậu. "wooje, em bỏ anh thật à?" giọng tủi thân vang bên tai, khiến choi wooje khẽ run, cậu giả vờ thoải mái, đáp nghiêm túc: "sao thế được, em đi hai ba ngày là về."

"hai ba ngày lận hả?"

"ừ."

choi wooje tính đường đi về mất hai ngày, cộng thêm việc cần làm là khoảng ba ngày. nhớ lúc mới đến làng, cậu không cho moon hyeonjun đi làm đồng, anh còn chán nản đếm đến 76 viên đá trong sân.

"thời gian trôi nhanh thôi, anh đọc sách mỗi ngày là qua." choi wooje nói.

"wooje có bỏ anh không, có đi luôn, không về không?" moon hyeonjun tiếp tục hỏi.

choi wooje nghe xong bỗng thấy lòng nặng trĩu, một sự bực dọc vô cớ dâng lên. vụ án tái thẩm của cậu chưa có tiến triển, chứng cứ gửi đi không biết tòa án có coi trọng không. đủ thứ cảm xúc đè nén khiến cậu nghẹt thở, vậy mà còn phải dỗ dành anh chàng ngốc nghếch bám người này. dù kiên nhẫn đến đâu, lặp đi lặp lại cũng khiến người ta mất kiên nhẫn.

choi wooje đẩy moon hyeonjun ra, nhíu mày: "đã nói là về, sao anh không nghe lời?" giọng cậu hơi nặng, nói xong chính cậu cũng giật mình. moon hyeonjun há miệng, ngỡ ngàng, hiếm khi wooje có cảm xúc mạnh như vậy...

thực ra ngay sau khi nói, choi wooje hối hận ngay, lòng đau nhói, không dám nhìn biểu cảm trên mặt moon hyeonjun.

"sẽ về." choi wooje khẽ nói, đeo túi, lách qua moon hyeonjun.

///

chiếc xe chuyên dụng do chi bộ làng sắp xếp chở choi wooje cùng một viên chức làng và một người giám sát, lắc lư rời khỏi làng ô tích. ngoài cửa sổ là một mảng xám xịt, thời tiết xấu, thỉnh thoảng vài hạt mưa lất phất rơi. choi wooje say xe, vừa ăn quả trứng gà bà nội moon luộc cho sáng nay, trên con đường gập ghềnh vùng núi, xe như con thuyền trôi trên biển, lắc lư khiến dạ dày cậu quặn thắt.

choi wooje tựa đầu vào kính cửa sổ, cổ họng nồng mùi trứng, cậu ra hiệu xin viên chức mở cửa sổ cho thoáng nhưng bị từ chối lạnh lùng. bất đắc dĩ, cậu lục trong túi xách lấy viên kẹo bạc hà moon hyeonjun nhét cho tối qua.

ngậm kẹo, vị ngọt mát từ đầu lưỡi lan tỏa, hơi the của bạc hà xộc lên não, giúp cậu dịu đi phần nào.

xe chuyên dụng băng qua những dãy núi, qua huyện thành náo nhiệt, mưa bắt đầu rơi, từng hạt lớn đập vào cửa sổ. từ sáng sớm chạy không ngừng đến đêm, hành trình hơn ngàn cây số khiến choi wooje xuống xe là nôn thốc nôn tháo, phải vịn tường.

"này, cẩn thận chút, đây là thủ đô đấy!" người giám sát làng khinh khỉnh liếc choi wooje, càu nhàu.

choi wooje nôn vào thùng rác, cả ngày chưa ăn gì tử tế, dạ dày bỏng rát. cậu nghỉ một lát, đứng thẳng hỏi hai người bên cạnh: "...xin hỏi giờ chúng ta đi đâu?"

"thẳng đến trại giam." viên chức nói, nắm tay choi wooje.

đêm ở thủ đô rất sầm uất, khuya vẫn có nhiều bạn trẻ ăn mặc thời thượng đi dạo. dãy đèn đường sáng rực, chiếu ánh xe cộ qua lại tấp nập, người đi đường lướt qua xe chuyên dụng, thỉnh thoảng liếc ba người quê mùa hành xử kỳ lạ này.

"tôi tự đi được, không cần còng." choi wooje tránh tay viên chức, nói. cậu lấy chai nước suối súc miệng, bị viên chức và giám sát kẹp hai bên, đưa vào trại giam số 1 thủ đô.

choi wooje chưa biết, cậu không phải nạn nhân duy nhất của vụ án văn chương, còn khoảng sáu bảy người khác, đều là giáo viên, nhà báo, nhà văn làm việc liên quan đến chữ nghĩa.

trong trại giam thủ đô, ba người chen chúc trong phòng nghỉ nhỏ. để ngăn tội nhân tự tử hoặc bỏ trốn, trước khi vào trại, cảnh sát đã lấy hết mọi thứ dây trên người choi wooje, kể cả dây giày. sáng mai chín giờ, theo quy định vụ án, viện kiểm sát thủ đô sẽ cử kiểm sát viên đến thẩm vấn choi wooje, chủ yếu xem xét tình hình làm việc của cậu ở làng ô tích và bổ sung tài liệu.

đèn trong phòng nghỉ sáng chói cả đêm, sáng choi wooje bị gọi dậy, đầu đau như búa bổ.

"ăn sáng đi." một cảnh sát trẻ đặt trước mặt cậu cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao chiên.

"cảm ơn." choi wooje không khách sáo, dạ dày rỗng lâu, cần nạp năng lượng.

chín giờ sáng, kiểm sát viên tòa án thủ đô đến trại giam đúng giờ, xuất trình giấy tờ cho cảnh sát, rồi cùng choi wooje vào phòng thẩm vấn.

khi thấy khuôn mặt quen thuộc của kiểm sát viên, choi wooje nín thở, đầu óc trống rỗng hai giây, tim đập thình thịch vì phấn khích và xúc động. kiểm sát viên không ai khác, chính là bạn thân đại học của cậu, ryu minseok!

"sao lại là mày? mày phụ trách mấy vụ này à?!" choi wooje kìm nén niềm vui, khẽ hỏi ryu minseok. cảnh sát và giám sát rời phòng thẩm vấn, chỉ còn hai người.

"wooje, lâu rồi không gặp." ryu minseok ngồi đối diện choi wooje, chàng trai trắng trẻo, cười lên mắt cong như trăng rằm, lông mày và tóc nhạt nhưng đầy thân thiện.

"tao thật không ngờ, minseokie, hóa ra là mày ..." choi wooje che miệng, hít sâu. ryu minseok là bạn cùng phòng đại học, một người học luật, một người học văn, chung sống bốn năm, chí hướng hợp nhau, tốt nghiệp đều theo đuổi nghề nghiệp lý tưởng.

nhưng số phận khác biệt, định mệnh trêu người. ryu minseok lật tập hồ sơ dày trước mặt, hất cằm nhướn mày với choi wooje, ra hiệu phòng có camera giám sát. choi wooje hiểu ngay, chỉnh lại biểu cảm trên mặt, bắt đầu trả lời câu hỏi của kiểm sát viên.

///

mười giờ rưỡi sáng, buổi thẩm vấn kết thúc.

sau khi ryu minseok rời đi, choi wooje viện cớ cần đi vệ sinh, vào buồng nhỏ hẹp, vội vã lấy mẩu giấy ryu minseok lén nhét vào túi cậu ra xem.

「viện kiểm sát thủ đô quyết định cuối năm sẽ điều tra thực địa các nhân vật liên quan đến loạt vụ án này, các vụ sẽ được xét xử lại.」

choi wooje nhìn chữ trên giấy, tay khẽ run, vo tròn mẩu giấy trong lòng bàn tay. nghĩa là chứng cứ cậu nhờ huệ chi mang ra gửi đến viện kiểm sát thủ đô đã lập tức được cấp trên chú ý, họ bắt đầu coi trọng và quyết định điều tra triệt để vụ án.

tuyệt quá... tuyệt quá... choi wooje đọc hai dòng chữ, cơ thể run lên vì vui sướng, cậu vội ném mẩu giấy vào bồn cầu xả đi, giả vờ như không có gì bước ra khỏi nhà vệ sinh.

đây là tin tốt nhất choi wooje nhận được trong hơn nửa năm qua. công sức của họ không uổng phí, nhưng cũng không thể vui mừng quá sớm, xét xử lại cần thời gian, kiểm sát viên điều tra thực địa ít nhất phải một tháng nữa, thế lực ác bá ở làng ô tích vẫn hoành hành, cậu cần thận trọng hơn bao giờ hết.

///

điều khiến choi wooje vui nhất hôm đó là cuối cùng cậu được gặp gia đình mà cậu ngày đêm mong nhớ. cha mẹ choi và em gái đến trại giam, ôm chặt cậu vào lòng, cả ba người đều xúc động.

"wooje, con gầy đi, đen nữa."

"con trai, nửa năm nay con chịu khổ rồi."

"anh..."

choi wooje kìm những giọt nước mắt sắp trào, nắm chặt tay người thân, nhìn nhau lệ nhòa, chẳng nói nên lời. cha mẹ cậu trông già đi nhiều, lưng cha vốn thẳng tắp giờ hơi còng; nếp nhăn trên trán mẹ nhiều thêm, tóc lấm tấm bạc; em gái cũng gầy đi, đôi mắt khóc đỏ mọng như thỏ.

"bố, mẹ, em..." choi wooje gọi tên họ không ngừng, kể chuyện gia đình, nhìn mặt họ cố ghi nhớ thêm chút nữa, thời gian thăm ngắn ngủi, chẳng mấy chốc cậu phải lên xe về làng ô tích.

trước khi đi, cha mẹ nhét cho cậu một bọc lớn, đầy đặc sản cậu thích và đồ dùng cần thiết. sau khi viên chức kiểm tra đồng ý, choi wooje nhận bọc đồ, lưu luyến chia tay cha mẹ và em gái, bước lên xe chuyên dụng.

choi wooje chưa từng khao khát tự do đến thế, cậu đã quá đủ với cuộc sống bị giam cầm. gia đình choi bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ hết lòng, mang lại cho cậu niềm an ủi và tự tin lớn lao. xe rời thủ đô, hướng về vùng núi. trong xe, choi wooje không giấu nổi vẻ vui mừng, chỉ muốn lập tức báo tin tốt cho moon hyeonjun.

moon hyeonjun... choi wooje lẩm nhẩm tên anh chàng ngốc, bất giác siết chặt vạt áo. từ bao giờ, cậu để tâm đến mọi điều về anh, thậm chí bị anh chi phối cảm xúc. nhớ lại những khoảnh khắc trải qua cùng moon hyeonjun, choi wooje mới nhận ra anh đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cậu.

như tủy với thịt không thể tách rời, như vết sẹo in trên tim, mỗi bước cậu đi đều có moon hyeonjun như hình với bóng.

trước đây choi wooje chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, nhưng giờ khắc này, cậu xác định lòng mình: chua ngọt đắng cay đều muốn chia sẻ cùng anh, tương lai khó lường đầy hiểm trở, nhưng tôi sẽ kiên trì bước tới chiến thắng, cùng anh.

///

sau nửa ngày lắc lư trên xe, choi wooje cuối cùng cũng về tới làng ô tích trước khi đêm xuống. vừa vào làng, cậu đã vội vã xách bọc đồ chạy về nhà họ moon tìm moon hyeonjun.

hai ngày cậu đi, liệu moon hyeonjun có khó chịu lắm không, có phấn khích như trẻ con khi thấy cậu về?

choi wooje thầm nghĩ, một tay đẩy cổng nhà họ moon.

vừa vào, cậu thấy sân nhà đông nghịt dân làng, tụm ba tụm năm thì thầm. niềm vui và hứng khởi bỗng khựng lại trên mặt, choi wooje mang theo nghi hoặc và bất an len qua đám đông trước sân, vào nhà.

giữa phòng khách, bà nội moon nằm trên ghế bập bênh, ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc bạc, lấp lánh ánh cam dịu dàng, bà trông an lành như đang ngủ. moon hyeonjun và huệ chi quỳ bên đầu gối bà, im lặng, xung quanh có tiếng dân làng thở dài khe khẽ.

"bà moon chiều nay đi đột ngột, nhưng cũng coi như sau khi sống trọn kiếp người, bà mất bình yên tại nơi ở chính của mình...."

tiếng xì xào của dân làng vang lên, choi wooje nghe xong, "bộp" một tiếng, bọc đồ rơi xuống đất, cậu trợn mắt, không tin nổi cảnh trước mắt.

bàn ăn nhà họ moon còn đầy món nóng hổi, bà nội moon biết choi wooje tối nay về, đã sớm hầm canh thịt, làm bữa thịnh soạn. đến phút cuối đời, bà vẫn nghĩ cho cậu.

"thời gian này wooje ăn uống chẳng ra gì, tối nay về thấy canh thịt, chắc sẽ vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com