Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

ngày chôn cất bà nội moon, tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt xương. lúc này chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tết.

gần tết, đội 1 làng ô tích được nghỉ, choi wooje không phải đi lao động mỗi ngày. nhưng mấy ngày nay cậu mất ngủ, bận rộn lo toan tang lễ, còn mệt hơn bình thường.

moon hyeonjun mất người thân, uể oải, choi wooje một mình gánh vác việc nhà họ moon. huệ chi thỉnh thoảng đến giúp, nhưng choi wooje lịch sự từ chối, vì cô có gia đình riêng, con còn nhỏ, chạy qua nhà người khác hoài, dân làng thấy dễ nói lời không hay.

quan tài được vài dân làng khiêng đi chôn, tiếng chiêng trống ầm ĩ, tiền giấy trắng bay đầy trời, nhạc tang khàn khàn hòa cùng quan tài xám đen, mang lại nỗi buồn ảm đạm. moon hyeonjun mặc đồ tang, đi đầu, tuyết rơi phủ đầy người, anh ôm vòng hoa và ảnh đen trắng, dân làng vây quanh bước chậm theo sau.

đoàn người dài, đi chậm, từ trên nhìn xuống như dòng sông trắng hòa vào tuyết rơi vô tận. bà nội moon lúc sinh thời rất được lòng dân làng, nên gần như cả làng đều đến. choi wooje đeo băng đen ở tay, dắt tay hứa trí đi phía sau.

"thầy choi, người chết rồi đi đâu?"

"hóa thành bọt biển, theo ánh mặt trời dần bay lên, đến tận mây xanh."

choi wooje trả lời bằng cổ tích. quả thật, trong "nàng tiên cá" của andersen, công chúa người cá cuối cùng cũng vậy, người thiện lương sẽ có linh hồn bất diệt, cậu nghĩ bà nội moon cũng thế.

dù là người duy vật, trước câu hỏi của trẻ con về cái chết, choi wooje chọn cách giải thích dịu dàng bằng cổ tích, để xoa dịu chủ đề nặng nề.

hứa trí gật đầu mơ hồ, nắm chặt tay choi wooje.

người quá đau buồn chẳng thể khóc. từ khi bà nội moon mất, moon hyeonjun ít nói hơn. anh ngồi bên huyền trì đóng băng cả buổi chiều, đến khi tuyết tan thấm ướt gấu quần.

thấy cảnh đó, choi wooje khẽ thở dài: "hyeonjun, vào nhà đi, hong cho khô quần."

sân nhà họ moon trống trải, nhà ba người giờ thiếu một, càng lạnh lẽo. cánh tay bị thương của moon hyeonjun vừa tháo băng, chưa cử động thoải mái, choi wooje đeo tạp dề, chủ động nấu ăn.

đáng tiếc tay nghề cậu tệ, loay hoay cả buổi trong bếp, cuối cùng làm ra vài món méo mó.

"wooje, cái gì đây..." moon hyeonjun ngồi trước bàn, dùng đầu đũa chọc cục bột nâu trong bát, giọng khàn khàn hỏi.

choi wooje ngượng ngùng: "ừ... bánh bí ngô, em còn nấu cháo rau, anh ăn tạm nhé."

"cảm ơn wooje." moon hyeonjun nói, gắp miếng bánh ăn với cháo, ba hai miếng hết sạch, chẳng kêu nóng hay ngon dở.

đã ăn hết, chắc là tạm được? choi wooje dọn bát đũa, cắn thử miếng bánh bí còn lại: "phì phì! sao vừa mặn vừa đắng?!" moon hyeonjun nuốt hết mà không nói gì, không biết anh ngốc thật hay nể mặt cậu...

cảm thấy áy náy, choi wooje quyết tâm nâng cao tay nghề, bắt đầu từ mì trứng đơn giản. nhưng dù cậu làm ra thứ gì, ngon hay dở, moon hyeonjun đều ăn sạch, liếm cả đáy bát và khen ngợi nhiệt tình. nhìn anh, choi wooje thầm nghĩ: thằng ngốc này không chỉ ngốc mà còn có khuynh hướng tự ngược.

nhưng lỡ đâu có người thích món của mình thì sao? khoan, sao nghe cứ ái muội thế nào... tim choi wooje đập nhanh, liếc moon hyeonjun.

"chỉ có đứa không kén ăn mới được người ta yêu, mình...mình không muốn một mình nữa." moon hyeonjun ngồi xổm, cầm mẩu than vẽ trên đất, lòng bàn tay đen sì, vẽ bức tranh giống ảnh gia đình.

thấy cảnh này, lòng choi wooje đau nhói. sao thế giới lại đối xử với moon hyeonjun như vậy? sợ bị bỏ rơi, mất người thân, nên anh phải ngoan ngoãn, có gì ăn nấy...

giờ moon hyeonjun chỉ còn biết dựa vào cậu.

nghĩ đến đây, choi wooje kìm nước mắt chực trào, ngồi xổm bên moon hyeonjun, đỡ vai anh: "không ai bỏ hyeonjun đâu, ít nhất em sẽ không bỏ anh."

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn choi wooje, khóe mắt còn vệt nước, nhưng ánh mắt trong veo, nụ cười hiếm hoi nở trên mặt.

"thật không, wooje?"

"thật."

choi wooje biết người thiếu an toàn sẽ hỏi một câu hàng ngàn lần, nhưng nếu là moon hyeonjun, cậu sẵn lòng trả lời ngàn lẻ một lần câu khẳng định đó.

không có moon hyeonjun, choi wooje chẳng thể đi đến hôm nay. sự tin cậy và nhiệt tình của anh cũng giúp cậu rất nhiều.

"hyeonjun cười đẹp lắm, sau này cười nhiều nhé. em nghĩ bà trên trời cũng muốn thấy anh vui." choi wooje kéo moon hyeonjun vào lòng, thì thầm.

"được." moon hyeonjun gật mạnh, đầu lông xù cọ vào hõm cổ choi wooje, ngực hai người kề sát, nhịp tim hòa chung.

///

tuyết rơi mấy ngày đã ngừng, nắng đông ấm áp chiếu xuống, phủ vạn vật một lớp ánh sáng trắng dịu dàng.

choi wooje và hứa trí từ hai ngày trước đã bắt đầu lên kế hoạch cho một "công trình" lớn.

"moon hyeonjun thấy chắc chắn sẽ vui lắm!" hứa trí vừa cười nói với choi wooje, vừa dùng xẻng xúc đống tuyết thừa bên đường.

phía sau làng ô tích có một gò đất cao ba đến năm mét, đất cứng, bề mặt trọc lốc phủ đầy tuyết dày. choi wooje trèo lên đỉnh gò, xúc đi nửa lớp tuyết bề mặt, đào một đường trượt tuyết rộng nửa mét.

hứa trí phụ giúp, lấy mảnh vải bông dày cũ trải dưới mông, đường trượt vừa khít rộng hơn người cậu bé một chút. hứa trí ngồi trên vải, trượt xuống theo đường tuyết.

"yaaaa hôooo!" hứa trí lao vút xuống từ đường trượt đã đóng băng, tiếng hạt băng cọ xát và gió lùa qua tai, đường tuyết lấp lánh dưới nắng, như con đường làm từ kim cương trong suốt.

mũ len trên đầu hứa trí tuột xuống treo lủng lẳng bên tai, khuôn mặt tròn xoe đỏ ửng vì lạnh, miệng thở khói trắng, cậu vỗ mông, phấn khích chạy lại lên đỉnh gò.

choi wooje thấy cầu trượt băng này trông cũng ra dáng, dặn hứa trí cẩn thận, rồi về nhà kéo tay moon hyeonjun ra ngoài.

"wooje, em dẫn anh đi đâu thế?" moon hyeonjun chạy theo sau, ngơ ngác hỏi.

"trời đẹp thế này, trong nhà ẩm lạnh, ra ngoài dạo chút đi, em có bất ngờ cho anh."

"bất ngờ?"

dẫn moon hyeonjun đến bên cầu trượt băng, trên gò đã có hai ba đứa trẻ chiếm lĩnh điểm cao. chúng tranh nhau trượt, vui không kể xiết. thấy choi wooje, bọn trẻ hào hứng reo: "thầy choi đến rồi! thầy choi chơi cùng đi!" mấy đứa này đều được choi wooje dạy, học cùng moon hyeonjun, rất thân thiện với cả hai.

moon hyeonjun há miệng, vừa lạ vừa ngạc nhiên, bị một bé gái búi tóc tròn kéo tay lên đỉnh gò: "anh hyeonjun chơi đi! cầu trượt này thầy choi làm đó!"

moon hyeonjun háo hức, ngồi vào giỏ tre chuẩn bị sẵn, "vút" một cái lao xuống, xoay mấy vòng giữa chừng, vừa hồi hộp vừa kích thích. tóc mái anh rối bù vì gió, anh cười, vuốt tóc qua loa rồi hăm hở chạy lên gò chơi lần nữa.

choi wooje đứng dưới đất, thấy moon hyeonjun cuối cùng nở nụ cười, lòng cậu cũng thả lỏng. tiếng cười ngây thơ đáng yêu của lũ trẻ như chuông ngân vang, lan xa, moon hyeonjun cũng cười ngốc, cao nhất trong đám, như vua trẻ con.

trong tuổi thơ ngắn ngủi của anh, bố luôn nghĩ cách làm đồ chơi mới lạ tặng anh. lúc là thuyền gỗ, lúc là diều giấy lớn, chơi mệt thì ngủ giữa cánh đồng xanh mướt, không khí tràn ngập tự do và hạnh phúc.

hứa trí cũng đã lớn hơn nhiều, sức cũng sắp đuổi kịp moon hyeonjun, trèo lên trượt xuống chẳng thua bạn tốt, mãi đến khi mẹ cậu túm tai gọi về ăn cơm mới lưu luyến rời gò.

///

"hôm nay vui không, hyeonjun?" đêm khuya, trong phòng ngủ, choi wooje hỏi moon hyeonjun vẫn còn cười ngốc.

"tất nhiên rồi, lâu lắm anh mới vui thế này! wooje tốt thật!" moon hyeonjun cười tươi đáp lại.

hôm nay chơi điên cuồng cả ngày, moon hyeonjun bị choi wooje ép tắm rửa, thay bộ đồ ngủ bông ấm áp, khô ráo, chui vào chăn của cậu.

anh chàng ngốc này từ khi bà nội moon mất mới lại vui vẻ thế, choi wooje ngồi bên bàn đọc tiểu thuyết, thấy moon hyeonjun phấn chấn, tâm trạng cậu cũng tốt lên.

huyền trì đóng băng, phòng moon hyeonjun gần đó càng lạnh, nên mấy tối nay anh ngủ trong phòng choi wooje, cuộn trong chăn cậu, ổ chăn ấm áp khiến anh thỏa mãn thở dài.

"cảm ơn em wooje." moon hyeonjun nói.

"không cần cảm ơn, mình vốn là người một nhà mà." choi wooje cúi đầu đọc sách, nói bâng quơ. cậu đã có thể bình thản nói "người nhà", chứng tỏ quan hệ với moon hyeonjun chẳng tầm thường. ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt cậu, đường nét mượt mà, moon hyeonjun nhìn từ bóng tối, mắt đậm sâu như đang nghĩ gì đó.

"như kiểu người nhà bố mẹ ấy hả?" moon hyeonjun bất ngờ ngồi dậy hỏi.

"hả?" choi wooje đặt sách xuống, ngơ ngác.

moon hyeonjun nhích tới, một tay ôm gáy choi wooje kéo đầu cậu lại gần, rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu, "chụt".

"anh...." cảm giác mềm mại trên môi chưa tan, choi wooje bị hành động bất ngờ của moon hyeonjun làm rối bời, nói năng lộn xộn. chẳng hiểu nổi mạch não và hành động của chàng ngốc, nhưng mỗi lần vậy đều khiến cậu ngượng ngùng và bối rối.

thấy moon hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm, choi wooje hít sâu, không nhịn được hỏi: "hyeonjun, không được tùy tiện hôn người ta, anh coi em là..."

"là em trai mà." moon hyeonjun đáp ngay.

"em biết, nhưng anh phải hiểu..."

"cũng là vợ."

phụt. choi wooje đang uống ngụm trà nóng, nghe câu này phun hết cả trà.

"khụ khụ, sao lại nói thế?!" choi wooje ho sặc sụa, lau miệng và trà vương trên bàn, mặt đỏ bừng hỏi moon hyeonjun đang nghiêm túc.

moon hyeonjun hiếm hoi đỏ mặt, xoa mũi, ngó trần nhà: "trước đây bố mẹ anh bảo chỉ người cưới nhau mới được hôn môi. wooje hôn anh, anh cũng hôn wooje, nên..."

choi wooje nghe giải thích mà dở khóc dở cười, nghĩ sao lại có người tin mọi thứ thế này! nhưng ngẫm lại, năm moon hyeonjun phát bệnh mới mười một tuổi, ngây thơ, chẳng hiểu tình yêu, chưa được giáo dục giới tính, nên mới ám ảnh kỳ lạ với nụ hôn.

đúng là tờ giấy trắng. choi wooje siết chặt cốc trà, thử hỏi: "thế... anh biết đàn ông và phụ nữ sinh con thế nào không?"

moon hyeonjun chớp mắt, như nhớ lại gì đó, gật đầu.

"có lần anh lên núi cắt cỏ lợn, đi qua lùm cây, thấy dì trần và chú vương không mặc quần áo đánh nhau."

"rồi hai người họ..."

dì trần là vợ trần thạc, chú vương mà moon hyeonjun nói là một nông dân đội 1 trong làng. ngẫu nhiên bị moon hyeonjun bắt gặp chuyện ngoại tình, trần thạc chắc vẫn mù mờ, không biết bị vợ cắm sừng.

"hahaha!" choi wooje nghe chuyện cười nghiêng ngả, nước mắt trào ra, nghĩ cần phải phổ cập kiến thức này cho moon hyeonjun, gần hai mươi tuổi rồi mà còn chẳng biết gì!

cười đùa một lúc, choi wooje tắt sách lên giường, moon hyeonjun thuận thế áp sát, ôm eo cậu. tuyết ngừng rơi nhưng khi tan thì lạnh, than trong nhà sắp hết, phòng lạnh lẽo, hai người chen chúc trên một giường, sưởi ấm cho nhau.

moon hyeonjun nóng như lò sưởi, choi wooje bị ôm lâu, mặt đỏ không tự nhiên, nhích ra đổi chủ đề: "ngủ đi, mai mình ra phố mua đôi câu đối, mấy cái lồng đèn trang trí nhà."

"ừ ừ." moon hyeonjun nhắm mắt đáp, vài giây sau lại mở mắt: "wooje."

"lại sao nữa?" choi wooje đang lim dim, chăn ấm áp dễ chịu, buồn ngủ ập đến.

"ở dưới anh cứng rồi."

...

choi wooje cảm thấy thứ gì cứng cứng chạm vào đùi, quay lại thấy moon hyeonjun vô tội nhìn mình, ánh mắt nóng rực. biết ngay ngủ chung sẽ có chuyện, mặt choi wooje nóng bừng, giả vờ không hiểu, kéo chăn quay lưng, tim đập thình thịch.

"ngủ là hết, ngủ ngon!"

"ồ..." thấy choi wooje không để ý, moon hyeonjun buồn bã đáp, kìm dục vọng, nhắm mắt.

"ngủ ngon, wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com