Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

đầu... đau đầu quá. khi choi wooje tỉnh táo lại, cậu không biết mình đang ở đâu, cứ ngỡ là mơ, một cơn ác mộng. tờ giấy đóng dấu trước mặt, chữ đen trên nền trắng, như một cái tát bỏng rát.

may mà cậu vẫn còn bản thảo gốc của bài viết, và chắc chắn không chỉ mình cậu bị bôi nhọ, cắt xén ý tứ. choi wooje nắm chặt tờ giấy, hồi lâu mới thả lỏng, lòng như có gì lặng lẽ sụp đổ.

"vâng, lát về thu dọn đơn giản thôi, không sao đâu, cứ coi như đi công tác nông thôn." choi wooje nắm ống nghe, cố kìm giọng run rẩy khi nói với mẹ ở đầu dây bên kia.

cha mẹ choi biết rõ đây không đơn giản là đổi nơi làm việc. họ chạy vạy đến cục giáo dục, chính phủ đòi công lý, nhưng thư gửi đi như đá chìm đáy biển, cuối cùng vẫn không ngăn được cảnh choi wooje bị áp giải lên xe cảnh sát, đưa đến vùng đất hoang vu.

mấy ngày đầu ở làng ô tích, choi wooje chán nản, không muốn gặp ai. cậu còn quá trẻ, cú sốc tâm lý lớn khiến cậu không thể chấp nhận. thà ngọc nát còn hơn ngói lành, trong hoàn cảnh nhục nhã cùng cực, cậu không phải chưa từng nghĩ đến những ý định cực đoan, nhưng lẽ nào chỉ có cách này để chứng minh sự trong sạch?

nhà còn người thân đang đợi, và còn... cậu bị thằng nhóc đầu óc có vấn đề nhà họ moon quấy rầy đến mất ngủ, la hét om sòm thật đáng ghét. nếu không vì thân phận phải nương nhờ, cậu đã cho anh ta một trận! treo lụa trắng bảo là đu xích đu, uống thuốc trừ sâu thì hỏi là gì rồi giật lấy đòi uống. choi wooje tưởng tượng, thấy vừa tức vừa buồn cười.

///

mùng bảy tết. làng ô tích.

mấy ngày tết là những ngày vui nhất của moon hyeonjun trong những năm gần đây. không phải làm việc, ngày nào cũng có món ngon, lại được quấn quýt bên choi wooje.

hạnh phúc không thoáng qua, nó trở nên rõ nét qua từng hành động của người trước mặt. mấy ngày này, họ cùng bọn trẻ trong làng chơi trò chơi, dạo phố, thưởng thức hết đặc sản vùng này. nhìn nụ cười của bọn trẻ, choi wooje nghĩ nếu ngày nào cũng vui thế, thời gian trôi chậm một chút cũng chẳng sao.

đến ngày mười bốn tháng giêng, cổng làng đông nghịt dân làng, có cả vương nhiễm và vài cán bộ, đứng chờ từ sớm. nghe vài người nói, lãnh đạo huyện đến kiểm tra công việc và dự hội nghị thường niên sau tết.

"nồng nhiệt chào đón các lãnh đạo! trời lạnh thế này, vất vả các vị đường xa!" vương nhiễm đứng trước xe công vụ đen, cười nịnh, làm động tác "mời" với mấy người đàn ông bụng phệ trên xe.

choi wooje căng thẳng đứng dưới gốc cây nhìn từ xa, thở phào khi thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống. ryu minseok mặc áo khoác xanh sẫm, bên ngoài là áo choàng tối màu, dáng cao gầy, tóc hơi xoăn chải gọn. anh ta xuống xe, nhìn quanh, khẽ nhíu mày. làng ô tích còn hẻo lánh hơn mô tả trong tài liệu vụ án, chữ nghĩa còn tô vẽ nhiều.

vương nhiễm và bí thư vương tiếp đón lãnh đạo huyện, thấy ryu minseok và người kiểm tra từ thủ đô, mặt thoáng khó chịu, rồi cười gượng: "hôm nay làng ô tích rạng rỡ, nhiều lãnh đạo ghé thăm, vương mỗ thụ sủng nhược kinh!"

gã này rõ ràng tự cao, mở miệng tâng bốc, người không biết còn tưởng gã làm trưởng làng. choi wooje nghĩ, đột nhiên mắt tối sầm, tầm nhìn bị che.

"đoán xem anh là ai?" giọng quen thuộc từ phía sau, lòng bàn tay khô ấm áp che mắt cậu. choi wooje cười, gỡ tay ra: "hyeonjun, đừng nghịch."

sau lần thân mật, cả hai trở nên nhạy cảm, đặc biệt là moon hyeonjun mới ngoài hai mươi, ở nhà chỉ cần gần gũi, chạm tay cũng có phản ứng sinh lý. choi wooje thầm may trời lạnh, lớp áo dày che đi những dấu hiệu nóng bỏng.

"wooje, năm nay đông người đến thật, trước đây lâu lắm họ mới đến lần." moon hyeonjun tựa cằm lên vai choi wooje, nhìn xe công vụ.

núi xanh nâu phía sau trải dài, hòa với tuyết lông ngỗng rơi lác đác, mịt mờ hỗn độn. choi wooje "ừ", lòng dâng xúc động chưa từng có.

"chuyện tốt đấy." cậu khẽ nói, đút tay vào túi áo, quay về nhà họ moon. tuyết dưới chân bị giẫm chặt, kêu "két két", moon hyeonjun chạy theo.

vừa về chưa đầy năm phút, ngoài cửa có tiếng gõ. choi wooje mở cửa, bất ngờ thấy ryu minseok.

ryu minseok xoa đôi tay đỏ vì lạnh, thở hơi ấm vào lòng bàn tay, cười: "bạn cũ đến thăm, sao lại đóng cửa không tiếp?"

choi wooje ngẩn ra vài giây, tay nắm then cửa, miệng hơi há vì ngạc nhiên.

"mau, vào đi." cậu nhích sang nhường lối, cửa đông người đứng, hơi chật. sau ryu minseok là thực tập sinh trợ lý, lee sanghyeok, một nam sinh năm ba luật, trạc tuổi moon hyeonjun, vào cửa e dè nhìn sân nhà họ moon.

"sanghyeok, đây là thầy choi wooje, bạn đại học của anh, cũng là người trong vụ án..." ryu minseok giới thiệu nam sinh đeo kính nho nhã với choi wooje, nhưng nói nửa chừng thấy không ổn, nghẹn lời.

choi wooje lịch sự gật đầu với lee sanghyeok, ánh mắt ba người đồng thời hướng về moon hyeonjun ở cửa phòng khách. bị người lạ nhìn, moon hyeonjun nép lại, mắt nhìn choi wooje, ánh mắt ươn ướt như cầu cứu.

ryu minseok đoán đây là người nhà họ moon. khi xem xét vụ án, anh đã nắm rõ tình hình làng ô tích, kể cả những hộ nghèo nhất. "chào, cậu là hyeonjun đúng không? tôi là bạn kiêm đồng nghiệp của choi wooje, ryu minseok." anh thân thiện hỏi, bước tới, chìa tay.

moon hyeonjun cúi nhìn tay ryu minseok, không bắt. "chào." hồi lâu mới khẽ nói, cúi đầu, vỗ vạt quần như giải thích: "tay... tay tôi bẩn."

ryu minseok ngẩn ra, rút tay, cười: "không sao." tinh thần cậu trai này tốt hơn anh tưởng, không như tài liệu mô tả là kẻ dễ nổi khùng gây hại. bên choi wooje, anh ta đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt luôn dõi theo cậu, có lẽ nhờ ảnh hưởng tích cực từ choi wooje.

ryu minseok và lee sanghyeok ngồi bên bàn tròn, lặng nhìn choi wooje và moon hyeonjun bận rộn. mối quan hệ của họ dường như không bình thường.

"minseok, sanghyeok, uống trà nóng đi." choi wooje lấy trà mới mua dịp tết, pha bằng nước sôi, đặt trước mặt hai người. moon hyeonjun ngồi cạnh ấm đun, thêm củi vào lò.

"vừa nãy họp, kiểm tra viên bí mật thăm vài hộ dân, cấp trên nhân hội nghị điều tra tín dụng và tài sản vài cán bộ làng, đúng như chứng cứ cậu cung cấp." ryu minseok nhấp ngụm trà, đặt ly xuống, khẽ nhíu mày.

"không ngoài dự đoán, bí thư vương và đồng bọn sẽ bị điều tra, sau này khó tránh tù tội."

tay choi wooje nắm ấm nước siết chặt, vài giọt nước nóng "tách" rơi xuống bàn gỗ, bốc thành hoa nước trắng mờ.

"thật sao?" dù biết là chuyện hiển nhiên, giọng choi wooje vẫn run, khẽ hỏi.

tầm mắt lee sanghyeok đảo qua hai người, tay nắm chặt ly trà, im lặng. moon hyeonjun ngồi trên ghế nhỏ cạnh cửa, không nói, nhưng dường như đang lắng nghe.

"ừ. dù cậu không cung cấp bằng chứng, đám đó cũng khó thoát pháp luật, chỉ là do cản trở khắp nơi, trên này chưa tra tới họ. khó tưởng tượng một ngôi làng nhỏ lại tham nhũng thế." ryu minseok nhìn lá trà xoắn chậm trong ly, bình tĩnh nói.

anh hiểu tình hình rõ hơn choi wooje, một người đứng trong ánh sáng, một kẻ chìm trong bóng tối, đều vươn tay về phía nhau, chỉ vì theo đuổi chính nghĩa và lòng tốt. choi wooje gật đầu, biết mọi nỗ lực đang đi đúng hướng, lưng căng thẳng mới dần thả lỏng.

"về vụ án của cậu, nghe nói cậu không được tự do ở đây, kế hoạch z điều tra và xét xử đã nới lỏng, nên tôi xin lệnh bảo vệ nhân thân trong làng cho cậu. do bí thư vương và đồng bọn tâm tư bất chính, sợ thân phận ngoại lai của cậu, nên mới kiểm soát và giám sát. giờ cậu và người nhà họ moon không cần lo an toàn nữa. còn vài kẻ chắc chắn không qua nổi mùa đông này."

ryu minseok nói, mắt ánh lên, giọng kiên định. choi wooje nghe, đầu óc tràn ngập ký ức, cảm giác không thật. mọi nghi ngờ được xác minh: hành vi bẩn thỉu của vương nhiễm, trần thạc, việc kiểm soát và chèn ép cậu, liên lụy nhà họ moon, đều vì chúng sợ hãi.

"minseok." choi wooje gọi tên kiểm sát viên, "tôi thực lòng khâm phục cậu, cảm ơn những gì cậu làm thời gian qua, sự tận tụy và chính nghĩa của cậu xứng đáng với vai trò kiểm sát viên thủ đô..."

"haha, ai bảo tôi đụng trúng vụ của cậu! đây là trách nhiệm, là việc tôi phải làm, wooje, bạn cũ đừng khách sáo làm gì!" ryu minseok vỗ đùi, cười sảng khoái.

nụ cười ấm áp làm choi wooje và lee sanghyeok cảm động, không khí lạnh giá cũng ấm lên. lúc này, moon hyeonjun đang ngồi cạnh bỗng bước tới, đứng trước mọi người, ấp úng nói với ryu minseok: "cho hỏi, wooje có bị ảnh hưởng gì không?"

ryu minseok chớp mắt, hiểu rằng moon hyeonjun lo vương nhiễm và đồng bọn bị phanh phui sẽ bất lợi cho choi wooje. con người dẫu "gần mực thì đen", lớn lên trong hoàn cảnh này mà không thành lưu manh, cũng thật kỳ diệu.

"yên tâm, không đâu. cảnh sát sẽ bảo vệ hai người, không tha kẻ làm hại các cậu." ryu minseok đứng dậy, nhẹ vỗ vai moon hyeonjun.

tám năm đầu đời của moon hyeonjun trôi qua trong lặng lẽ và ồn ào, vai anh mang dấu dây thừng, lòng bàn tay đầy vết sẹo và chai, trái tim sứt mẻ. trước đây, chỉ có bà đáng tin cậy và gần gũi. anh sống mơ màng, ngây ngô chờ một mùa xuân.

ryu minseok nói phải về sớm, choi wooje tiễn anh và lee sanghyeok ra cổng. nếu không có gì bất ngờ, vương nhiễm và đồng bọn sẽ bị "thanh toán" sau tết, vụ án của choi wooje cũng sẽ sáng tỏ.

"à, thầy wooje, thư của cậu đây." lee sanghyeok lấy từ ngực áo một phong thư đưa cho choi wooje, đề tên cha cậu. thư của nhà còn quý hơn vàng. choi wooje nhận, thấy nét chữ quen và dấu bưu điện, mũi cay cay, cười: "cảm ơn, cảm ơn hai người."

ryu minseok đi vài bước về cổng làng, chợt nhớ gì đó, quay lại, ôm vai choi wooje, thì thầm lo lắng: "wooje, cậu thật sự muốn điều tra vụ tai nạn của bố mẹ hyeonjun? chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu hay vụ án, cậu sắp được tự do rời làng, đừng mù quáng làm chuyện thừa, kẻo rước họa vào thân."

rước họa. vương nhiễm từng nói y hệt, nhưng giờ ai khuyên cũng vô ích. ánh mắt choi wooje kiên định, sâu thẳm: "cậu nói đúng, nhưng giữa tôi và hyeonjun, chẳng tính toán lợi hại hay liên lụy. thật lòng đổi thật lòng, định mệnh khiến tôi cả đời này gắn bó với anh ấy, minseokie ạ."

"thôi được, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com