Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

dưới những đám mây đen kịt là dãy núi xanh liên miên bất tận. giữa trưa, tiếng ve kêu điên cuồng trong lùm cây, hơi nóng bốc lên làm bỏng rát da người, tụ thành những giọt mồ hôi mặn chát.

choi wooje nóng đến mức lấy khăn quàng cổ lau mặt, đứng thẳng người. còn tưởng chuyện gì, lời khen này cậu được nghe từ nhỏ đến lớn, đã quen đến mức chẳng còn cảm giác.

"trời sắp mưa rồi, anh về nhà đi." choi wooje nói với moon hyeonjun.

"không được! phải giúp em vận chuyển hết đống ngô đã!" moon hyeonjun tròn xoe mắt, bĩu môi tức tối, lớn tiếng, "bà bảo, ngô mà bị ngâm nước thì khó tuốt hạt lắm!"

choi wooje không đáp lại. cậu im lặng lặp lại động tác nhặt và vận chuyển, từng chuyến từng chuyến như cỗ máy trên dây chuyền.

hai người hoàn thành việc vận chuyển đống ngô còn lại khi những giọt mưa lác đác bắt đầu làm ướt mặt đất. choi wooje khó nhọc trải một tấm bạt nylon trên sân phơi, moon hyeonjun thấy vậy liền chạy tới nắm lấy mép bạt bên kia. cả hai phối hợp ăn ý, giũ tấm bạt phủ lên đống ngô đã được xếp gọn.

mưa lớn trút xuống, màu bờ ruộng dần sẫm lại, mùi đất hòa quyện với hương cỏ lan tỏa trong không khí. màn mưa như tấm lụa bạc, che khuất dãy núi xa khỏi tầm mắt.

moon hyeonjun lấy tay che đầu, chạy vội về phía nhà, nhưng vừa chạy được vài bước thì quay lại.

"em wooje, đội nón lá vào đi." moon hyeonjun vừa nói vừa tháo dây cỏ buộc dưới cằm, gỡ nón lá đặt lên đầu choi wooje.

"tôi không cần, anh tự đội đi." choi wooje nheo mắt, lúc này mưa đã làm ướt mi mắt cậu.

cậu nắm cổ tay moon hyeonjun, cố ngăn anh, nhưng sức của moon hyeonjun mạnh đến lạ,choi wooje cảm giác như đang cố bẻ một tấm sắt.

"em đội đi, rồi anh cõng em, anh chạy nhanh lắm." moon hyeonjun không để cậu từ chối, buộc chặt nón lá cho choi wooje, nửa ngồi xuống, ôm lấy đùi cậu, nhấc bổng người lên lưng.

choi wooje bất ngờ đổ nhào lên lưng moon hyeonjun, thốt lên: "anh làm gì vậy? tôi tự đi được!"

dù là một người đàn ông nhưng moon hyeonjun lại nhấc cậu lên nhẹ nhàng như nâng một bó hoa.

thằng nhóc ngốc này bướng bỉnh lắm, siết chặt đùi choi wooje rồi bắt đầu chạy. trời xám xịt, một con chó hoang trong ruộng thấy hai người, sủa vài tiếng, giũ mình làm bắn tung tóe nước, rồi lủi vào chỗ cây cối rậm rạp để trú mưa.

choi wooje vùng vẫy vài lần không được, đành bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh, liên tục nhắc nhở: "chậm thôi, chậm thôi."

nước mưa chảy dọc nón lá của wooje, nhỏ giọt hết vào cổ áo moon hyeonjun, thấm ướt tấm áo vải vốn khô ráo của anh. moon hyeonjun chạy nhanh như bay, những chỗ anh bước qua liên tục bắn lên từng mảng bùn.

///

bà moon đã đứng đợi ở cổng từ sớm, cầm chiếc ô rách, vịn khung cửa ngóng về phía cánh đồng ngô, hốc mắt đầy nếp nhăn càng trũng sâu vì lo lắng.

"hyeonjun! đồng chí wooje! ôi, cuối cùng hai đứa cũng về!" bà moon thấy bóng người quen thuộc trong mưa dần hiện rõ, phấn khởi vỗ đùi, định chạy ra đón.

"bà ơi, bà đừng ra ngoài! mau vào nhà tránh mưa đi!" choi wooje thấy bà lão chân cẳng khó nhọc, vừa vào sân liền vội nhảy xuống từ lưng moon hyeonjun, chạy vài bước đỡ lấy ô của bà, dìu bà vào nhà.

moon hyeonjun vừa vào cửa đã như chú cún con vẩy đầu, nước bắn tung tóe. áo và gấu quần anh ướt sũng, còn choi wooje nhờ được anh cõng và đội nón lá nên chỉ hơi ướt nhẹ.

"hà... hà..." moon hyeonjun thở hổn hển, lau mặt rồi chạy thẳng tới bếp. tóc anh ướt dính vào gáy, nước chảy thành dòng nhỏ dọc theo lưng.

"đi thay đồ đi, cẩn thận kẻo cảm." choi wooje nhìn bóng lưng moon hyeonjun mở vung nồi, giọng dịu đi vài phần.

moon hyeonjun không nghe thấy, tự mình nhìn vào nồi, phấn khích hét lên: "hôm nay ăn củ sen kìa! thích quá!"

sáng nay moon hyeonjun nằng nặc đòi ra đồng giúp, bà moon ở nhà không có ai phụ, nên một mình làm cơm trưa sớm.

bà trộn vài loại ngũ cốc với chút gạo, hấp chín, cắt củ sen tươi thành lát, cho vài quả ớt nhỏ vào chảo xào, vừa thấm vị vừa tiết kiệm gia vị. lại rửa một nắm rau dại hái ngoài đồng, thêm chút mỡ lợn, đợi nước sôi thì vớt ra, thành một món rau xanh.

người nông thôn nấu ăn chẳng cầu kỳ, xào vài món là cho vào nồi lớn giữ nóng, chờ người nhà làm đồng xong về ăn cơm nóng.

choi wooje đặt nón lá sang một bên cho ráo nước, giúp bà mang món ăn trong nồi ra. moon hyeonjun bị hơi nóng làm phỏng tay, kêu oai oái, bà bực mình vỗ lưng anh một cái, bảo đừng làm loạn, vào phòng thay đồ đi.

"bà ơi, cháu hết đồ sạch rồi." moon hyeonjun cởi trần từ phòng ngủ bước ra, đúng lúc choi wooje cắn phải một quả ớt, vị cay lan từ đầu lưỡi đến cổ họng.

"khụ khụ! khụ khụ khụ!" choi wooje nhíu mày ho vài tiếng, nhìn moon hyeonjun đang lúng túng, nói: "không sao, mặc tạm đồ của tôi đi."

dù sao cũng được anh cõng về, nghĩ mình đang ở nhờ nhà người ta, cuối cùng vẫn là mang ơn, phải trả.

choi wooje vào phòng lấy một chiếc áo sơ mi cũ của mình đưa cho moon hyeonjun mặc, cẩn thận cài khuy cho anh. moon hyeonjun bình thường hay ăn thịt, vóc dáng cao lớn nhưng người hơi gầy, vẫn thấy rõ cơ bụng. thế mà áo của choi wooje anh mặc lại vừa vặn bất ngờ.

"không tệ, hyeonjun mặc áo này trông cứ như người có học!" bà nhìn cảnh trước mắt, hiếm hoi cười vui vẻ.

moon hyeonjun mặc áo sơ mi, ngượng ngùng kéo vạt áo, mắt không biết nhìn ai, mặt đỏ bừng, hồi lâu mới lí nhí: "cảm ơn em wooje."

trước lời trêu của bà, choi wooje chỉ cười theo vài tiếng, kéo moon hyeonjun đang lúng túng ngồi xuống bên mình, bảo anh yên tâm ăn cơm.

trong mắt cậu, moon hyeonjun hoàn toàn là một đứa trẻ cần chăm sóc, như một chú thú nhỏ. nếu không có bà moon quản, có lẽ ngay cả khái niệm thiện ác cơ bản anh cũng chẳng có.

anh chỉ ngốc một chút, nhưng không xấu. choi wooje thầm nghĩ.

chiều đến, mưa dần tạnh. nắng xuyên qua mây, chiếu lên những giọt nước đọng trên cây cỏ, lấp lánh như ngọc quý, như những viên hổ phách đủ màu. ngoài cửa, vài người đàn ông da ngăm đen xách cuốc ra đồng, choi wooje cũng chuẩn bị đi.

"đồng chí wooje, hay là lát nữa hãy đi, giờ nắng gắt lắm." bà nói.

"không sao, chiều việc ít, làm xong nhanh thôi." choi wooje cầm bình nước, cười với bà.

"đúng rồi, chiều hyeonjun đừng đi theo nữa." choi wooje vừa bước ra khỏi cửa bỗng nhớ ra, quay lại dặn.

giờ cậu phải luôn đề phòng tai mắt của bí thư vương trong làng. để moon hyeonjun đi theo chỉ có hại không có lợi, không chỉ có thể bị tố cáo lười biếng lao động, mà còn có thể liên lụy anh và bà moon.

dù sao người "có tội" là cậu, không phải ai khác. mấy ngày ở nhà họ moon, từ cảnh giác bất an ban đầu, choi wooje dần thích nghi, trải qua không ít đấu tranh nội tâm. may mà, may mà hai bà cháu sống cùng anh đều đầy thiện ý.

moon hyeonjun nghe choi wooje gọi tên mình, đôi mắt mở to, ánh lên chút vui mừng e thẹn. anh tiễn cậu ra cửa, nhìn theo bóng lưng cho đến khi hóa thành chấm đen nhỏ.

///

choi wooje ra đồng, mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời, từng giọt mồ hôi lăn theo đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. khi hoàng hôn buông xuống, cậu cuối cùng cũng hoàn thành công việc một ngày.

trước khi bị đày đến làng ô tích, choi wooje là giáo viên ngữ văn tại một trường tiểu học ở thủ đô. tốt nghiệp đại học, cậu vào làm với tư cách sinh viên xuất sắc, đáng lẽ có một tương lai sáng lạn. cha mẹ cậu cũng là giáo viên về hưu, cả đời cầm bút, thật thà ngay thẳng, chẳng thể ngờ đứa con trai trẻ tuổi lại chịu kiếp nạn này.

lòng bàn tay choi wooje bị siết đỏ hằn, cậu vẫn chưa quen với công việc nặng nhọc thế này. sáng nay có moon hyeonjun ở đó, lại thêm việc quá tập trung, cậu hầu như không cảm thấy cơ thể khó chịu.

nhưng khi trời sẩm tối, lúc đứng dậy khỏi đồng, cậu chỉ thấy hai chân mềm nhũn, lòng bàn chân như bị bỏng rát.

đứa con trai út của nhà nuôi bò, hữu trí, đang ngồi trên xe bò đi ngang qua choi wooje, bánh xe gỗ kêu cót két. thằng bé cạo trọc hai bên, chỉ để lại một túm tóc ở đỉnh đầu hoặc trước trán, buộc lại thành búi nhỏ giống hình quả đào.

"chỉ chút việc mà đã mệt thế, sau này coi chừng không chịu nổi đâu!" hữu trí nhìn choi wooje, bật ra tiếng cười chói tai.

choi wooje liếc nhìn nó, không đáp, tiếp tục bước đi. rõ ràng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng cậu lại thấy trong mắt nó đầy vẻ thô thiển đáng ghét.

hữu trí vỗ mông con bò, thúc xe chạy nhanh hơn, đến ngã rẽ thì biến mất.

choi wooje về nhà họ moon, giúp bà moon dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị tắm. tuần đầu ở làng, cậu chưa tắm tử tế lần nào, một là vì mới đến, còn cảnh giác và chưa quen, hai là ngại làm phiền bà lão, vì đun nước nóng cũng cần củi.

nhưng sau một ngày lao động mệt nhọc, nếu tắm nước lạnh, cơ bắp tổn thương, chắc ngày mai cậu không xuống nổi giường.

"không sao, không sao, wooje cứ tắm đi, sau nhà vệ sinh có chỗ hàng rào quây, rộng rãi, tắm thoải mái lắm. hôm nay mệt lắm đúng không?" biết choi wooje ngại, bà moon vội nói không sao, chỉ tay về phía sau bếp, nơi củi chất thành núi nhỏ.

moon hyeonjun ở nhà chuyên làm việc nặng như chặt củi, sức lớn, làm nhanh, nên củi trong nhà chẳng bao giờ thiếu.

choi wooje xách một thùng nước nóng, pha thêm nước lạnh từ ao, đến "phòng tắm" đơn sơ sau nhà vệ sinh để tắm. cởi hết quần áo, cậu đổ nước từ đầu đến chân, dòng nước ấm rửa sạch bụi đất trên da, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng.

đột nhiên, trên đầu vang lên một tiếng "rắc" giòn tan. choi wooje lập tức cảnh giác ngẩng lên.

hàng rào "phòng tắm" này có chỗ hỏng, che không kín, qua khe sáng trắng, choi wooje lờ mờ thấy bóng người động đậy trên cây.

"ai đó?!" choi wooje nhìn vài giây, xác định là người, nghiêm giọng hỏi.

"em wooje, là anh! hyeonjun đây!" người trên cây cười khanh khách, nói xong nhảy từ thân cây xuống.

choi wooje thở phào, nhưng chưa hoàn toàn yên tâm.

người bình thường khó mà đoán được ý định của một kẻ ngốc. như hôm nay ở đồng ngô, anh bất ngờ cõng cậu chạy, lỡ giây tiếp theo lại xông vào "phòng tắm" thì sao...

"lên cây làm gì, không biết tôi đang tắm à?" choi wooje chẳng bận tâm moon hyeonjun có nhìn thấy mình hay không, vừa lau nước trên người, vừa bực bội hỏi lớn.

"không biết! anh trèo cây định lấy trứng chim, tình cờ thấy em ở dưới." giọng moon hyeonjun vang lên từ ngoài cửa.

choi wooje cau mày, quần áo sạch của cậu còn treo ngoài kia, moon hyeonjun định giúp lấy vào nhưng bị từ chối thẳng thừng.

"anh đứng yên đó, quay lưng lại, nhắm mắt vào!" choi wooje thò đầu ra, ra lệnh cho moon hyeonjun ngoài cửa.

may mà anh chàng này chỉ sau hai ngày đã xem lời choi wooje như thánh chỉ, ngoan ngoãn quay lưng, lấy tay che mắt.

thấy vậy, choi wooje quấn khăn quanh hông, ra ngoài nhanh chóng thay quần áo sạch. cậu ngẩng đầu nhìn moon hyeonjun, "quay lại được rồi."

moon hyeonjun quay lại, nghiêng đầu ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào mảng da trắng mịn lộ ra dưới cổ áo sơ mi lỏng lẻo của choi wooje.

choi wooje đi ngang qua, vỗ lưng anh nhắc: "trời tối rồi, vào nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com