Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

choi wooje nắm chặt mẩu giấy, không nói nên lời, chỉ thấy choáng váng.

cậu lại chạy vào nhà, tìm kỹ từng ngóc ngách, không thấy bóng người, nhưng mở nắp nồi trong bếp, bên trong là cơm trưa còn ấm, rõ ràng do moon hyeonjun chuẩn bị trước khi đi. nhà họ moon được dọn sạch sẽ, cả những góc khó lau và kho chứa đồ.

choi wooje ra ngoài, ngồi xổm bên hồ huyền trì. băng trong hồ tan hết, chỉ còn vài mảng tuyết cứng trôi nổi trên mặt nước, như những hòn đảo trắng di động. cậu lặng lẽ nhìn, ven bờ có dấu chân mới, kích cỡ và hình dạng quen thuộc với cậu. mọi dấu hiệu cho thấy moon hyeonjun vừa rời đi.

thằng nhóc này, sao nói đi là đi. choi wooje đứng dậy, bỗng thấy bơ vơ, vừa muốn khóc vừa muốn cười, còn cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa. làng ô tích nhỏ bé này lại không chứa nổi đôi bạn khốn khó. 

"moon hyeonjun, anh về đây, em phải cho anh một trận."

choi wooje tựa góc tường, trượt theo đường gạch ngồi xổm, vùi đầu vào cánh tay và đùi.

"đồ ngốc cố chấp, chẳng hiểu lòng em..." choi wooje lầm bầm, lát sau cười khổ đứng dậy, nghĩ, mình cũng là một thằng ngốc cố chấp, nếu không vì hứa với bà moon, em cóc thèm quan tâm anh!

choi wooje bực dọc, bụng đói réo ầm, mùi cơm trong nhà làm cậu mất hồn. dù giận đến đâu cũng phải ăn. cậu vào nhà lấy cơm ra, ngồi ăn một mình trước bàn, xung quanh trống trải, lòng cũng hụt hẫng.

tay nghề nấu ăn của moon hyeonjun hơn hẳn choi wooje. cậu ăn món anh nấu, hương vị quen thuộc dần xâm chiếm vị giác, khiến cánh mũi cay cay, cảm giác bình yên như moon hyeonjun chưa hề rời đi.

///

buổi chiều, tuyết trên đồng chưa tan hết, đất trong làng phần lớn chưa khai thác, nên việc đồng áng của đội một không nặng. choi wooje đến đội một chỉ làm phụ. giữa đám thanh niên lực lưỡng, một người cao lớn da ngăm nổi bật. nhìn kỹ, là lão lý, chồng chị huệ chi.

huệ chi đứng cạnh, mang canh hầm cho chồng. lão lý uống xong, lên xe tải nhỏ cùng vài nông dân rời làng. trước đây huệ chi kể lão lý làm ăn, chắc qua tết đi vào huyện lo việc.

đội một gần đây vắng hơn nửa, ngoài thời tiết, còn vì nghe nói trần thạc cãi nhau to với bí thư vương, gã đội trưởng đội một dẫn đám tay chân của mình, sợ phải chịu tội mà vội bỏ trốn.

"hôm qua cãi um sùm, sáng nay chuồn, dẫn cả xe người đi huyện. đầu xuân mỏ cần nhiều người, trai tráng trong làng gần như đi hết." hai người đàn ông thấp bé xong việc, ngồi xổm góc tường tán gẫu, hút thuốc lào, ho sặc sụa.

"thằng nhóc nhà họ moon cũng đi hả?"

"chắc vậy, thấy nó xách cả đống đồ."

"trần thạc không biết dụ kiểu gì, kéo nó theo. tự dưng thằng đó nghĩ đến kiếm tiền? nhà nó chẳng còn miếng đất đáng giá sao..."

"đất nhà nó hình như bị thằng họ choi kia nắm, lạ thật, hai đứa nó có gì mờ ám không..."

choi wooje nghe họ nhắc moon hyeonjun, vô thức bước tới định hỏi, nhưng hai người thấy cậu, lập tức ngậm miệng hút thuốc, như chẳng có gì.

choi wooje hít sâu, không hỏi thêm. huệ chi từ xa thấy cậu, vẫy tay gọi lại.

đã lâu không gặp, họ hàn huyên đôi câu. choi wooje kể chuyện moon hyeonjun đi làm ở mỏ. huệ chi ngạc nhiên, bảo với tính cách anh, sao dễ dàng rời nhà.

"hai người... cãi nhau hả?" huệ chi nhíu mày, thận trọng hỏi.

"không hẳn, chỉ bất đồng chút, tụi em chưa cãi bao giờ." choi wooje nhún vai, cười gượng với huệ chi.

huệ chi nghĩ ngợi, biết cậu lo chuyện tai nạn bố mẹ nhà họ moon, bèn gợi ý đi hỏi dân làng xem có manh mối không. choi wooje gật đầu. trước đây, lúc thu thập chứng cứ, cậu hỏi thăm nhiều người, nhưng hầu như ai cũng đóng cửa, nuốt khổ vào lòng, chẳng chịu hé nửa lời.

việc thu thập chứng cứ của choi wooje khó khăn vô cùng, may nhờ mối quan hệ của bà moon, cậu mới dần biết tình hình thật trong làng. những đêm thắp đèn làm việc, có moon hyeonjun ồn ào bên cạnh, lúc giúp sắp sách, lúc tập viết tính toán, những ngày lưu đày mới bớt khổ sở.

giờ hỏi dân làng dễ hơn trước. tối qua, vương nhiễm nghe trần thạc sợ tội bỏ trốn, giận điên, đập tan mọi thứ trong phòng.

"thằng chó trần thạc, dám bán đứng tao, nó chết chắc!" vương nhiễm gào, hất tung đồ trên bàn xuống đất. vợ gã sợ hãi, đứng bên không dám lên tiếng, mãi mới ấp úng khuyên.

"nhiễm, đừng bực thằng phản bội đó. giờ quan trọng là tiền đồ của anh, và hạnh phúc tương lai của vợ con!" người phụ nữ trang điểm đậm dán vào lưng vương nhiễm, bàn tay sơn móng đỏ nắm tay gã đặt lên bụng mình.

vương nhiễm nhướng mày, hơi ngạc nhiên: "cô có thai?"

người phụ nữ cười gật đầu. nhưng lạ thay, vương nhiễm chẳng vui mừng, nhìn vô định, mãi mới chuyển mắt xuống bụng cô ta, lạnh lùng hỏi: "cha tôi hai hôm nay đi đâu?"

vợ vương nhiễm thấy phản ứng này, bực mình buông tay, hậm hực: "tôi biết ông ấy đi đâu à? ngày nào cũng chạy ra miếu, thắp hương lạy phật, chẳng biết từ bao giờ mê tín thế!"

ầm! ngoài nhà vang lên tiếng sấm, như bom nổ, điếc tai. trời sắp mưa, người phụ nữ giật mình run rẩy, liếc vương nhiễm, thất vọng thở dài, quay người rời khỏi phòng ngủ.

///

tám năm trước, bí thư vương đã có sức ảnh hưởng lớn trong làng. nhà họ vương giàu có, quyền lực, lại hung hăng, một lòng muốn thâu tóm tài nguyên làng, dùng lời dụ dỗ ngon ngọt, đe dọa, hối lộ để kéo phiếu bầu làm trưởng làng. nhiều dân làng không phục, nhưng chống cự chỉ chuốc lấy đánh đập hoặc liên lụy, chẳng ai có kết cục tốt.

"hồi đó bí thư vương sai trần thạc xử lý bọn 'cứng đầu' như bọn tôi, haiz." chú dụ, chủ tiệm bột mì, kể với choi wooje, kéo tay áo lộ mấy vết sẹo dao rợn người.

"đây, đám trần thạc làm." chú dụ nhắc lại chuyện cũ, vẫn còn sợ.

trong hơn nửa năm ở làng ô tích, choi wooje bị dân làng dò xét, cân nhắc, nhưng vẫn có những người tốt còn giữ hy vọng và chính nghĩa. "đồng chí choi wooje, cậu giỏi lắm," chú dụ nói, như trút được gánh nặng, thở phào. choi wooje lặng nghe, liếc mắt trao đổi với huệ chi, những gì cậu nghĩ, cậu đoán, đang ở ngay trước mắt.

"bố mẹ hyeonjun là cặp vợ chồng thật thà, bảo họ chết vì tai nạn xe là để lừa quan trên và người ngoài. họ chết oan uổng! tụi tôi là nông dân, ai dám đi tố cáo? ai rảnh lo chuyện bao đồng để chuốc họa? tai nạn gì, toàn là mưu đồ nhà họ vương!"

chú dụ bỗng đau đớn hét lên, nhớ lại chuyện cũ, run rẩy ôm đầu, răng nghiến ken két như gặp gió lạnh, sắp mất kiểm soát. chú nói tiếp với choi wooje: "tôi... tôi chỉ nói được vậy, tôi cũng là nạn nhân, vợ con tôi, mẹ già tôi..."

"cậu đến chỗ tai nạn của vợ chồng nhà họ moon xem, dưới vách đá, chỗ đầy đá, có thứ cậu muốn tìm." nước mắt chú dụ rơi, nhỏ xuống đất kêu tách rõ to.

choi wooje đỏ hoe mắt, gia đình là chỗ mềm yếu nhất trong lòng cậu, cậu hiểu nỗi khổ của dân làng bị thế lực ác chèn ép. "được, sự thật sẽ sớm được phơi bày," cậu nói.

vách đá đó hoang vắng nhiều năm, mép vách mọc đầy đá vụn và cỏ khô, khắp nơi mang sắc xanh xám lạnh lẽo, đúng nghĩa hoang tàn.

"hai nhà dân gần vách đá cũng dọn đi ba năm trước, ai cũng thấy chỗ này nguy hiểm, sau vụ tai nạn càng không ai muốn ở," huệ chi nói, gió thổi tóc mai cô rối, cô vuốt lại sau tai.

choi wooje nhìn quanh, mép vách có cây xiêu vẹo, cậu sờ thân cây, thấy vỏ có dấu bị va đập. cậu thò đầu nhìn ra ngoài, chỗ vợ chồng nhà họ moon ngã chết cách mặt đất chừng bốn năm mét, may không rơi xuống vách núi sau đó.

thân cây bị hỏng, đất mép vách không mọc cỏ, rõ là xe mất kiểm soát. dù con đường này là lối đi huyện, nhưng vợ chồng nhà họ moon gặp gì mà xe ba bánh lao vào ngõ cụt, mất mạng dưới vách? "tai nạn" mà cảnh sát và nhà họ vương nói năm xưa quá qua loa.

đang nghĩ, huệ chi bỗng hét lên sau lưng: "hứa trí! sao mày ở đây?!" choi wooje quay lại, thấy hứa trí xách rổ tre đứng cạnh huệ chi.

"đầu xuân, bố tao bảo qua đây nhặt đá cứng, đè ván chuồng bò. hai người làm gì ở đây?" hứa trí nói, sờ cái đầu tóc trái đào. vách đá này không hoàn toàn thiếu bảo vệ, do vách thường mọc cỏ quý, dân làng liều mình hái, lâu dần làm vài bậc thang đất và gạch, đủ dẫn xuống chỗ tai nạn.

choi wooje nghĩ, năm ngoái lúc cậu bị thương chân, liệu moon hyeonjun có đến đây hái thuốc cho cậu? cậu bước tới hứa trí, xoa đầu cậu bé: "thầy wooje đang tìm kho báu, đi cùng không?"

"được!" hứa trí ham chơi, lại ngưỡng mộ choi wooje, lập tức đồng ý. biết cậu định xuống sân dưới vách, hứa trí nắm tay huệ chi, dặn: "thầy wooje, dù dưới có tay vịn và thang, nhưng thầy chưa đi đường này, cẩn thận nhé."

hứa trí và huệ chi lớn lên ở núi, leo cây, bơi lội đều rành, địa hình hiểm trở này chẳng nhằm nhò gì với họ. huệ chi đi trước, để choi wooje chống gậy gỗ đi chậm, hứa trí nắm tay cậu bám theo sau.

ba người dìu nhau xuống thang, cuối cùng đứng vững trên sân nhỏ. choi wooje nhìn quanh, khe vách mọc nhiều mầm thuốc, có lẽ moon hyeonjun từng qua đây, giá như anh ở đây thì tốt...

"nhìn này, có cái hang bị chặn." giọng huệ chi vang từ phía sau, choi wooje vội chạy tới. theo manh mối của chú dụ, thứ họ tìm hẳn ở đây. đá chặn miệng hang và đất quanh đó sẫm hơn chỗ khác, không nhìn kỹ chẳng phát hiện ra.

"chú dụ nói chắc là chỗ này," huệ chi nhìn choi wooje, cậu gật đầu, xắn tay áo: "đào đi."

do sân dưới vách hẹp, chỉ chứa được ít người, lại nguy hiểm, choi wooje bảo hứa trí lên chỗ an toàn, tiện canh chừng.

choi wooje và huệ chi đào tay không một lúc, thấy trong hang nhét cái túi vải bẩn. hai người kéo ra, túi rơi đánh bụp, rõ là nặng. choi wooje cầm lên, vội mở ra, lôi mấy lớp túi nhựa bên trong, cuối cùng lộ ra thứ bên trong trước mặt cả hai.

"cái gì đây..." huệ chi nhíu mày, thắc mắc, đưa tay định lấy, bị choi wooje nhẹ chặn.

"khoan, cẩn thận để lại dấu vân tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com