Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"đây, bọn nó, bọn nó giết ba tôi! mấy anh công an ơi, nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi, ba tôi bị người ta hại mà..."

đêm bí thư vương rơi xuống vực, làng ô tích ồn ào không yên. vương nhiễm lao đến thi thể bí thư vương phủ vải trắng, gào khóc thảm thiết: "cha ơi! sắp nghỉ hưu hưởng phúc thì..." nước mắt vương nhiễm tuôn trào, ánh đèn xe cảnh sát chiếu rõ nét mặt gã.

choi wooje và mọi người lạnh lùng nhìn cảnh này. dân làng vây quanh hiện trường, càng lúc càng ầm ĩ. "người liên quan lên xe, đến đồn giải thích rõ," viên cảnh sát dẫn đầu đỡ vương nhiễm lên xe cảnh sát, choi wooje, moon hyeonjun và chú dụ lên một xe khác.

xe xóc nảy chạy ra khỏi làng ô tích, vương nhiễm trên đường la hét ầm ĩ cảm xúc rất kích động, một mực khẳng định ba mình chết bất thường, mà choi wooje và moon hyeonjun lúc đó ở gần hiện trường nhất, có nghi ngờ gây án lớn.

mười rưỡi tối, tại đồn công an huyện, cách ô tích sáu mươi cây số. mọi người xuống xe, bị đưa vào các phòng thẩm vấn riêng.

"chào anh, xin anh bình tĩnh một chút, uống ngụm nước đã." một anh cảnh sát thấy vương nhiễm vừa vào phòng số 1 đã đứng ngồi không yên la ầm ĩ đòi ra ngoài, đưa gã cốc nước để trấn tĩnh.

bên kia, choi wooje và chú dụ, nghi phạm tại hiện trường, bị hỏi cung ở phòng số 2. moon hyeonjun đặc biệt hơn, đến đồn cứ bám chặt tay choi wooje, như bị hoảng sợ, co rúm trong góc run rẩy.

"chỗ này cậu bé có chút vấn đề." chú dụ chỉ vào đầu mình, nói với công an đang ghi danh tính ở cửa.

"cậu ta có tiền sử bệnh tâm thần không?" công an liếc moon hyeonjun, hỏi choi wooje và chú dụ.

"không rõ, nhưng vài năm nay anh ấy đều uống thuốc an thần," choi wooje đáp.

"đúng, thằng bé sợ người lạ, bản tính không xấu, cả làng đều biết," chú dụ thêm vào.

chú công an điền xong thông tin danh tính cho mấy người vào phiếu đăng ký, rồi chỉ vào moon hyeonjun nói: "cậu này, lát nữa cần đi bệnh viện khám tổng quát và làm một bài giám định tâm thần."

"tôi có thể đi cùng anh ấy được không? hyeonjun cần tôi là người giám hộ." choi wooje tiến lên một bước hỏi.

sau khi nhận được câu trả lời từ chối, cậu vỗ vỗ vai moon hyeonjun đang run rẩy an ủi: "không sao đâu, họ chỉ giúp anh kiểm tra sức khỏe thôi, nếu anh sợ thì cứ nhẩm tên em nhé."

moon hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, vậy mà không run nữa, ngồi ngay ngắn trên ghế dài ở hành lang.

///

phòng thẩm vấn số 1

vì vương nhiễm cứ làm loạn không ngừng, không hợp tác thẩm vấn ngay từ lúc mới vào, nên công an đã còng cậu ta vào ghế thẩm vấn như đối xử với tội phạm. "mấy anh công an ơi, mấy anh nhất định phải giúp tôi! ba tôi là bị cái thằng choi wooje với cái thằng điên nhà họ moon hại chết!"

"trật tự!" công an ngồi trước máy tính bực bội gõ mạnh hai cái xuống mặt bàn, hơi tức giận quát cái người đàn ông đang khóc lóc om sòm như thằng hề kia. vương nhiễm bị trấn áp, lập tức im bặt, há nửa miệng ngây người nhìn trần nhà.

"ba của cậu là cán bộ xã, sự việc xảy ra đột ngột, chúng tôi hiểu tâm trạng đau buồn của cậu. cậu cứ khăng khăng là ông ấy chết bất thường, đã đồng ý khám nghiệm tử thi thì xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, thành thật phối hợp với chúng tôi. kết quả khám nghiệm tử thi cũng cần thời gian, hiểu chưa vương nhiễm?" công an mở máy tính bắt đầu nhập thông tin, nghiêng đầu nói với vương nhiễm trên ghế thẩm vấn.

vương nhiễm gật đầu, cảm xúc dần bình tĩnh lại. cậu ta vốn định dùng cách làm loạn để hướng dư luận, khiến mọi người đứng về phía "nạn nhân" là cậu ta, nhưng sự việc lại không như ý muốn

"trước tiên hãy nói về chuyện cậu nhận hối lộ và thu thuế trái phép." công an lật một xấp tài liệu, định đối chất với người có liên quan. vương nhiễm nghe vậy như thể cả người rơi vào hầm băng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không ngờ cái gì đến rồi cũng đến. "đây là tài liệu về một loạt hành vi vi phạm pháp luật của cậu mà cục cảnh sát thành phố chúng tôi đã nhận được từ nhiều nguồn tố cáo và bằng chứng xác thực. cậu định khai từ đâu?"

công an hỏi vương nhiễm đang đứng như trời trồng, đồng thời mở một đoạn ghi âm trong một thư mục trên máy tính. vương nhiễm không ngờ có ngày mình cũng sẽ ngồi ở vị trí này, cậu ta cứ tưởng mình làm kín kẽ, cứ tưởng mình có thể tiếp tục làm những việc trái pháp luật dưới sự bao che và dung túng của bí thư vương. trước tết cậu ta cũng vậy, lén thẩm vấn choi wooje với kiểm sát viên từ thành phố thủ đô đến, chỉ trong vài tháng, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

"bảy tám năm trước, tôi tốt nghiệp đại học, vì lúc đó kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp trong thành phố không mấy khởi sắc, đúng lúc ba mẹ bảo muốn rèn luyện tôi một chút, nên cho tôi về làng học người ta làm ăn." vương nhiễm cúi đầu nói nhỏ, "ba tôi giới thiệu trần thạc cho tôi, để anh ta dẫn dắt tôi làm. lúc đầu thấy anh ta kiếm tiền nhanh quá, tôi hơi tò mò, sau này mới biết là làm ngành kinh doanh bất hợp pháp, lợi nhuận thấp nhưng bán chạy lại còn chuyên lôi kéo mấy người dân không có học thức vào làm tay sai."

"trong quá trình này các cậu có chắc chắn những người dân tham gia đều tự nguyện không?" công an hỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình, mười ngón tay gõ bàn phím lia lịa. "đương nhiên là tự nguyện rồi! nếu họ không tự nguyện tham gia thì làm sao việc kinh doanh lại ngày càng..." giọng vương nhiễm rõ ràng không còn tự tin, dần nhỏ đi.

chuột nhấp vào nút phát âm thanh, giọng vương nhiễm phát ra từ loa máy tính: "mày dựa vào cái gì mà nghĩ sẽ có người tin mày hả thằng tù cải tạo kia? nói cho mày biết choi wooje, mày mà còn không thành thật thì lần sau sẽ không đơn giản chỉ là đánh gãy một cánh tay của moon hyeonjun đâu! ở làng ô tích, người của trần thạc mày cũng đã thấy rồi, đó là nói chuyện bằng nắm đấm đó, bà già họ moon bây giờ vẫn còn liệt giường..."

đoạn nói này có lượng thông tin quá lớn khiến mấy người trong phòng đều sững sờ. vương nhiễm nghĩ đến lần đó dẫn người đi lục soát phòng choi wooje, sau đó lại đưa cậu về trụ sở xã thẩm vấn. chắc chắn... chắc chắn là lúc đó cậu đã làm trò gì đó! nghĩ đến ba mình, gừng càng già càng cay: giá như mình loại bỏ choi wooje sớm hơn thì tốt rồi! tối hôm lãnh đạo huyện đến họp xong, cái ý tưởng của ba mình cũng không để tâm lắm, thời gian ngắn ngủi như vậy mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt!

hai bàn tay vương nhiễm đặt trên bàn khẽ run rẩy.

"tốt nhất là cậu nên khai báo ngắn gọn, thành thật, nhiệm vụ chuyên án quét sạch tội phạm và tệ nạn xã hội ở trên vẫn đang tiến hành, và chúng tôi đã nhận được lệnh bắt giữ của tòa án, bây giờ chúng tôi cần sự khai báo thành thật và hợp tác của cậu."

công an trước máy tính nói một cách nghiêm túc, rồi nói thêm một câu: "đến lúc này rồi thì đừng nghĩ đến chuyện những người nào trong làng sẽ tiếp tục bao che cho cậu, hay muốn tìm ai đó thay cậu chịu tội. trên thực tế, một phần lớn người tố cáo chính là 'thuộc hạ' của cậu."

người ta nói tường đổ mọi người cùng xô, nhưng nếu bức tường này vốn là một bức tường nguy hiểm tiềm ẩn thì việc mọi người xô đổ nó nên được xem là hành động chính nghĩa. vương nhiễm nghe vậy như bị đả kích mạnh, một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm nguội lạnh cái tâm hồn vẫn còn ảo tưởng muốn sống sót lay lắt của cậu ta.

///

phòng thẩm vấn số 2. mười một rưỡi đêm.

chú dụ ngáp, hỏi công an có thể ra ngoài hút thuốc không: "mệt quá, tôi ra ngoài tỉnh táo chút."

làm biên bản là cuộc chạy marathon dài dòng, tẻ nhạt cho cả công an lẫn người liên quan. trong lúc nói chuyện, choi wooje bất ngờ biết được hành tung hai ngày qua của moon hyeonjun từ chú dụ: mùng chín tết, khi cậu đi làm ở đội một, trần thạc đến nhà họ moon tìm hyeonjun, ngon ngọt dụ dỗ, vừa đi vừa hứa, bảo anh mau cùng gã và đám người trong làng đi làm ở mỏ. "thằng ngốc, còn nghĩ gì? mỏ hơn làng mình nhiều, lo ăn ở, lương cao. hay mày muốn choi wooje nuôi mày mãi?"

trần thạc quan sát nét mặt hyeonjun, tốt lắm, nhắc đến choi wooje, thằng ngốc này quả nhiên dao động. biết tội ác của mình sắp lộ, trần thạc tính chuồn ngay, vội cắt đứt với nhà họ vương, dẫn đám tay chân trong làng đi huyện. gã nghĩ nếu cảnh sát tìm đến, sẽ đẩy hyeonjun ra làm bia đỡ đạn, vì ngốc thì phạm tội cũng chẳng sao.

nhưng mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. trên thùng xe bán tải đi mỏ, trần thạc ngồi giữa đám trai trẻ, chửi nhà họ vương. "nhà họ vương khinh tao tận xương tủy! tao thèm vào, cha con họ là cái thá gì, đến lúc chia tiền cứ cố ý bớt phần của tao, tao sau mới biết bọn nó lấy để 'nộp công'! buồn cười không, mà lão bí thư vương làm chuyện bẩn thì không chịu nhận, còn định giết người diệt khẩu, choi wooje chắc mấy hôm nay khó giữ mạng..."

moon hyeonjun ở góc xe giật mình. anh biết nhà họ vương luôn nhắm vào nhà họ moon và wooje, mình đi rồi, ai bảo vệ cậu? nghĩ đến đây, hyeonjun tự trách vỗ đầu, lo lắng tột độ: "wooje đang gặp nguy hiểm rồi."

lúc tài xế dừng đổ nước vào thùng xe, mọi người trên xe ngủ mê mệt, hyeonjun vác đồ nhảy xuống, lăn lộn chạy về ô tích theo trí nhớ. gần trăm cây số, anh liều hỏi người này người nọ, may gặp một ông cụ tốt bụng cho đi nhờ.

linh cảm xấu trong hyeonjun càng mạnh, anh đi cả ngày, giày rách, ngã mấy lần rách cả quần, chẳng màng. chỉ muốn, muốn nhanh đến bên em wooje...!

vào làng, anh chạy thẳng nhà họ moon, tìm không thấy cậu, nghĩ đến lời trần thạc về thời gian, địa điểm, đoán wooje có thể ở vách đá. anh vội nhờ huệ chi, kéo vài dân làng đi cứu.

cuối cùng, choi wooje thật muốn khóc. "chuyện là vậy, đồng chí cảnh sát. bí thư vương lấy cớ tự thú để đánh lừa tôi, định lái xe đâm tôi xuống vực, nhưng ông ta uống rượu, xe mất kiểm soát, tự rơi. tám năm trước, vụ tai nạn nhà họ moon, chắc cũng do ông ta dùng cách tương tự, tôi có chứng cứ đây," choi wooje nói từng chữ, cực kỳ bình tĩnh.

"tôi xác nhận cậu ấy nói thật," chú dụ hút thuốc xong, vào ngồi, như ngoài kia đã suy nghĩ kỹ, nói: "vụ tai nạn năm đó không phải ngẫu nhiên. tôi là một trong vài nhân chứng bị bí thư vương bịt miệng."

điều tra vụ án bí ẩn lôi kéo nhiều mối quan hệ phức tạp và mạng lưới xã hội khó lường, công an kiên nhẫn ghi lại lời chú dụ, choi wooje ngồi thẳng, mắt mở to.

"ngày xảy ra chuyện, tôi thấy vợ chồng nhà họ moon đi ra, bí thư vương nói gì đó với họ, tôi đi ngang chào một câu. chừng một hai tiếng sau, nghe dân làng bảo họ gặp nạn. hiện trường thảm lắm, vài người khỏe trong làng đưa thi thể và xe ba bánh lên. xong việc, về đội, bí thư vương tìm tôi, bảo nhét một túi vải vào hang đã đào sẵn trên vách đá."

chú dụ ngừng, giọng trầm xuống: "tôi thấy mặt ông ta lạ, quần dính máu, nhưng ông ta là cán bộ, tôi đành phải làm theo. sau mới nghĩ ông ta sợ đi hiện trường gây chú ý, nên sai tôi... sau đó, vợ và mẹ tôi bị người của ông ta theo dõi, đe dọa tôi và mấy người biết chuyện giữ im lặng."

"đáng tiếc, vài người biết chuyện đã mất, người sống chẳng ai dám mạo hiểm. giờ lão họ vương chết, tự chuốc họa, không ai muốn giấu nữa, ở đây này, đau lắm," chú dụ chỉ ngực, mắt ướt, nhớ lại nỗi đau như bị dao cứa vào tim một lần nữa.

choi wooje như ngồi trên đống lửa, định hỏi thêm về bí thư vương, thì một nhân viên vào nói gì đó với công an trước máy tính.

"vương nhiễm bên kia xử lý xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com